Hàng xóm là chủ nhiệm mới của tôi (2)
Thật vất vả mới học xong ở trên trường, ấy vậy mà đến giờ chuẩn bị đi về thì trời lại đổ một cơn mưa rất lớn làm cho một số đoạn đường nhanh chóng bị ngập gây ra tình trạng tắc đường.
Xui rủi sao hôm nay bố mẹ View đều đã đi ra nước ngoài để chăm bà nội ốm, chỉ còn một mình em ở nhà, mẹ có đưa cho em số tiền tiêu trong một tuần để ăn và trả tiền xe bus. View ngồi trong trạm xe bus mà thở dài, em đã ngồi đây được gần một tiếng rồi, giờ trong trường chả có ai ngoài em cả, mưa thì càng ngày càng to, còn có sấm chớp nữa.
"Hay là cứ chạy đại đi rồi gặp cửa hàng tiện lợi ghé vào mua chiếc ô rồi về, chứ cứ đứng đợi như này có mà tới lễ Songkran mất"
View bỏ cặp xách ra, hai tay giữ cặp xách trên đầu để giảm thiểu tối đa nước mưa có thể bắn vào người em. Em lao vù ra khỏi trạm xe bus, cứ cắm mặt chạy dù phía trước em là một mảng trắng xoá do nước mưa.
"Hửm ? Đây là học sinh trường mình hả ?"
June vừa mới tham dự cuộc họp của trường xong định lái xe về nhà thì bắt gặp ở trạm xe bus có một em học sinh mặc đồng phục trường đang chạy thục mạng về phía trước mà không có gì che chắn. Lòng trắc ẩn nổi lên, June bật xi nhan đến gần chỗ cô bé đó, hạ cửa kính xuống nói to để át đi tiếng mưa ngoài kia.
"Em học sinh! Vào xe đi, để cô đưa em về. Ơ kìa, View!"
View đang chạy thừa sống thiếu chết thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, mắt em nhoè đi vì bị nước mưa tạt vào, em phải lấy tay vuốt mặt rồi dụi mắt mấy lần mới phát hiện ra có một chiếc xe ô tô đỗ ở bên cạnh mình.
"View, vào xe mau!"
Cái này đích thị là ra lệnh rồi, nạt người ta to thế á. Nhưng View không nhìn rõ ai trong xe cả, xui rủi bị bắt cóc thì sao, thế là em lại co giò chạy tiếp. June ở trong xe bị hành động của em làm cho phát điên, con bé này, muốn hưởng dương sớm vậy hả?
Nói rồi chị cầm theo chiếc ô ở hàng ghế sau, mở cửa chạy về phía View, may sao mà đuổi kịp được em. Giữ chặt tay em ép em quay mặt về hướng mình, tay còn lại đưa ô che cho cả hai mà miệng không ngừng mắng em.
"Em nghĩ cái gì mà trời mưa như thế này lại đội đầu trần chạy về nhà ? Đã thế cô gọi em vào trong xe rồi em làm như không nghe thấy còn cố tình chạy đi. Bộ em muốn cô tức chết với em em mới vừa lòng hả ?"
Ủa ?
Tự dưng nạt người ta.
Người ta có làm gì đâu.
Không để View kịp nói gì, June cầm tay em kéo em đi lại về phía xe. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, lúc này View mới để ý chị vì mình mà cũng bị ướt hết tóc và lưng áo rồi. Đột nhiên cảm thấy có lỗi quá đi.
"Em... xin lỗi cô. Lúc đó em không thể nhìn rõ, em cứ tưởng bọn bắt cóc dụ dỗ em nên em mới chạy đi"
View ôm cặp trong lòng, tay cứ vân vê vào nhau, không dám ngẩng mặt lên nhìn June vì áy náy. June kiên nhẫn nghe em giải thích, một tay với ra ghế sau lấy trong túi đồ một chiếc khăn bông, tay còn lại chỉnh điều hoà để cả hai không bị cảm lạnh, sau đó dịu dàng lau tóc giúp em.
View bị sốc trước hành động của chị, vốn dĩ chị có thể đưa em khăn để em tự lau nhưng chị lại muốn tự tay lau tóc cho em, làm View cảm thấy rất ngượng, tai em lại bán đứng em mà dần đỏ lên.
June để ý chứ, lúc em ngại tai em đỏ lên nhìn cực kì cực kì đáng yêu luôn. Chị suy nghĩ nếu đây không phải là học sinh của mình chắc chị cũng cua luôn con gái nhà người ta luôn quá.
"Khờ quá, cô không có trách em đâu, không có lần sau đâu nhé. Giờ em đọc địa chỉ đi để cô đưa em về"
"Dạ ? Địa chỉ ạ ? À ờm, nhà em ở..."
"Ở ? Ở đâu cơ, cô không nghe được"
"Thôi cô cứ chở em về nhà cô cũng được ạ, rồi sau đó em sẽ chỉ nhà em cho cô"
"Hả ? À được"
June có hơi khó hiểu với câu trả lời của View, nhưng có vẻ chị ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó rồi. Hình như cô bé đang ngồi cạnh mình chính là cô bé ngày hôm qua mình nhìn thấy đang ngồi trên xích đu đối diện nhà mới. Vậy mà còn nói chưa từng gặp nhau, dối trá chưa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro