Letter (4- Hết)

Sau một tuần suy nghĩ thật kĩ càng cùng với hàng trăm cuộc gọi làm phiền của Lalita thì giờ đây, June đã chính thức xách vali lên và dọn qua nhà vợ... À nhầm, nhà View ở.

Ban đầu chị tính tìm một căn nhà ở tỉnh khác để có thể hoàn toàn cắt đứt với Lalita, tránh cho việc Lalita lại phát hiện chỗ ở mới của mình rồi đến làm phiền mình nữa, ấy thế mà View cứ một hai nhất quyết đưa chị về nhà em ở, em nói chị cứ sống thử một hai hôm xem như nào, nếu như cảm thấy ở với em không hợp thì chị có thể làm theo ý chị muốn. Dù sao việc dọn qua tỉnh khác lạ nước lạ cái cũng không phải là việc dễ dàng gì.

Ngay khi vừa đặt chân đến trước cổng nhà của View, June đã hoàn toàn choáng ngợp bởi độ xa hoa của nó. View cũng khiêm tốn quá rồi, cái này mà gọi là nhà gì, này là biệt phủ thì đúng hơn.

View dừng lại trước cổng, bấm còi hai cái, cánh cổng tự động mở ra. June mắt tròn mắt dẹt nhìn "khoảng sân rộng trồng một vườn hoa" mà em nói thực chất là cả một cái rừng rồi ấy chứ.

"Giờ bác sĩ tim mạch lắm tiền nhiều của thế này hả? Chị tưởng lương nhà nước ba cọc ba đồng?"

June đánh mắt sang nhìn em, khoảng cách di chuyển từ cổng đến "nhà" sao mà xa quá đi.

"Thì ba cọc ba đồng thật mà, này là bố em để lại cho em chứ em có giàu có gì đâu"

Khác xa với vẻ hầm hố ban nãy, ngôi nhà bên trong thực ra đơn giản hơn nhiều so với biệt phủ mà chị tưởng tượng, nó chỉ hơi to so với một ngôi nhà bình thường của một người làm công chức nhà nước thôi.

"Sao mà chị thấy ngôi nhà này..."

"Giống không? Giống ngôi nhà chị từng mơ ước nhỉ?"

June khá ngạc nhiên, có bao nhiêu điều về June mà View khám phá được vậy. Ngay cả ngôi nhà mơ ước của mình chị mà em ấy cũng biết được luôn sao?

"Ai kể cho em vậy?"

"Bài phát biểu năm ba của chị, em còn biết chị thích sóc bay, thích ăn đồ ăn Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản..., thích được đi Disneyland..., cho nên em đã thuê ba người giúp việc từ các nước chị thích về để nấu ăn cho chị rồi. Nếu chị cần gì cứ nói với em, em luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của chị"

Tim đập, chân run, hô hấp không được bình thường. June xúc động tới mức không nói nên lời, View thật sự rất rất chu đáo, không ngờ mấy chuyện cỏn con thế này em ấy cũng để ý. Nếu View có bạn gái, chị chắc chắn cô bạn gái đó sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

"Đến rồi, chúng ta xuống thôi"

View quay sang nhìn chị, thấy June cứ cúi thấp đầu liền lo lắng hỏi.

"Chị sao thế? Không thấy khoẻ ở đâu hả? Nếu chị không đi được để em bế chị lên phòng nghỉ ngơi nhé"

"Không không không..."

June nhanh chóng xua tay, cái cảm giác được quan tâm ấm áp như thế này suốt chín năm qua chị chưa từng được trải nghiệm, khó tránh khỏi June cảm thấy không quen với việc này.

View bật cười, chị ấy đáng yêu thật, muốn thu nhỏ lại rồi bỏ vào túi ghê. Dễ thương như này, xứng đáng có được View.

"Không muốn em bế thì để em cõng"

"Càng không được! Lalita nói để người khác cõng hay bế chị chính là nghiệp quả của người khác, vì chị nặng như heo vậy"

June lỡ lời, đôi mắt mở to đầy hốt hoảng, hai tay cũng đưa lên bịt chặt miệng lại nhưng lời đã thốt ra thì không thể thu hồi. Huống chi View nổi tiếng tai thính đã nghe rõ mồn một những gì chị mới nói rồi.

Em nhướn lông mày, biểu cảm trên khuôn mặt tỏ rõ thái độ cực kì khó chịu. Là con gái, cân nặng là một điều vô cùng tế nhị, vậy mà cô ta dám dùng những ngôn từ xúc phạm người khác như vậy với June sao?

Lấy tay xoa đầu chị, View nhẹ giọng an ủi.

"Không phải do chị đâu, do cô ta "yếu" đó"

Ý trên mặt chữ, chỉ hi vọng chị có thể hiểu mà thôi trách móc bản thân. Nhìn chị giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay chị lên đọt dừa vậy mà cô ta dám chế giễu cơ thể của chị, đúng là cái loại ác mồm ác miệng, ác từ ngoại hình đến lối sống suy nghĩ.

"Mình vào nhà đi, cũng đến giờ cơm trưa rồi. Hi vọng hôm nay chị hứng thú với thức ăn Việt Nam"

June gật đầu đồng ý, chuyện đã qua cứ để nó qua đi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của chị, không nên kéo View cuốn theo cảm xúc của mình.

[...]

Thời gian sống cùng View chính là khoảng thời gian chị cảm thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và được trân trọng nhất. Thay vì viết thư cho chị mỗi ngày như thời đại học, View sẽ để lại giấy note ở mọi ngóc ngách trong nhà trước khi em ấy đi làm.

Mọi tờ note của em chị đều cẩn thận đọc không sót một chữ, đơn giản vì những tờ note be bé xinh xinh ấy cho chị cảm giác được yêu thương và bảo vệ. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên chị làm là đọc tờ note của em ấy cạnh đầu giường đã vô tình trở thành thói quen khó bỏ.

Cho đến một ngày, chị đã không nhận được bất kì tờ note nào từ em.

June cố gắng tìm mọi ngóc ngách kẽ hở đủ để cho một tờ giấy có thể lọt vào khắp nhà nhưng đều chỉ cho ra một kết quả: không có gì.

Đột nhiên ngực trái chị nhói lên một cái đau đớn, cảm giác như có bàn tay của một ai đó đang ra sức dùng lực bóp nát trái tim chị vậy. June thở hổn hển, tay bấu víu vào tấm ga giường làm nó nhăn nhúm, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán và sau lưng, đôi môi hồng hào thường ngày giờ đây đã tái nhợt đang mím lại.

Bác giúp việc ở dưới nhà vừa mới nhận được một cuộc gọi liền tức tốc chạy lên trên phòng June, cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất có thể mặc dù bản thân bác đang cực kì sợ hãi.

"Cô View... Cô View..."

"View..."

[...]

"Bác ơi, có thể nào nhanh lên một chút được không ạ?!"

Giọng June chưa bao giờ khẩn trương như thế này, chị ngồi ghế sau mà cứ nhoài ra phía trước chỗ bác tài đang ngồi mà thúc giục. Bác tài bị chị hối thúc liên tục còn sốt ruột hơn cả chị.

"Cô gái, bây giờ đang là giờ cao điểm, cô mà còn hối tôi nữa là lát cảnh sát hối tôi với cô kí vào biên bản nộp phạt đó"

"Bác ơi cháu gửi tiền, bác khỏi thối nhé"

June thấy cứ như này thì biết bao giờ mới đến nơi, vội vàng dúi vào tay bác tài một ít tiền rồi mở cửa chạy vọt ra ngoài bắt đại một chiếc xe máy nào đó cho quá giang, tầm này chỉ có luồn lách đánh võng mới kịp được thôi.

"Ơ này cô gái, cô đưa thiếu tiền rồi! Chạy luôn rồi... về nhà vợ đếm thiếu tiền là coi như nhịn cơm tối luôn"

Hôm nay giống như có ai đó độ June vậy, vừa ra khỏi taxi liền gặp được một người tốt sẵn lòng cho chị đi quá giang khi nghe chị trình bày hoàn cảnh mà chẳng lấy một đồng nào.

"Anh! Anh giúp tôi với! Người thân của tôi đang ở bệnh viện BNH, cô ấy nguy cấp lắm rồi. Nếu không đến kịp có thể tôi sẽ không gặp cô ấy lần nào nữa, anh cho tôi đi quá giang tới bệnh viện đó được không, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho anh. Anh làm ơn giúp tôi với!"

Người con trai kia nghe thấy vậy liền đưa mũ bảo hiểm cho chị, dùng đầu ra hiệu cho chị mau ngồi lên rồi rồ ga đến thẳng bệnh viện.

Đến nơi, June vội vàng bước xuống xe, mũ bảo hiểm cũng chưa kịp tháo đã chạy thẳng vào bên trong.

"Cô gì ơi! Cái mũ đó là của bạn gái tôi đó, cô cầm vào rồi tôi biết ăn nói sao với cô ấy đây huhu"

Một ngày mà June khiến hai người đàn ông phải khóc thét vì mình, hình như trời độ chị nhưng không độ hai người ấy thì phải.

Trước sảnh bệnh viện, cảnh sát và người dân đang đứng chen chúc ở trong đó, có người thì sợ hãi ôm đầu bỏ chạy khi chứng kiến hiện trường, có người thì lấy điện thoại ra quay tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra.

"Mọi người biết gì chưa? Tôi chưa nói sao biết. Hôm nay ở bệnh viện BNH xảy ra án mạng kinh khủng lắm luôn. Có cái cô kia không biết là người thân bệnh nhân hay là ai cầm một con dao xông thẳng đến chỗ của một vị bác sĩ đâm ba nhát vào người rồi cứa một đường ngọt xớt ở trên cổ như này nè, máu phun ra tứ tung luôn. Nè, vũng máu nè, nhiều quá trời nhiều luôn. Cái cô cầm dao kia đâu hả? Đây, đây nè, bị cảnh sát còng tay lại rồi, nhìn cô ta chẳng khác nào một con điên mới trốn trại ra, kinh khủng lắm mọi người ơi, tôi ám ảnh luôn rồi"

June cố gắng lách qua đám đông, vô tình nhìn thấy cảnh sát đang bắt giữ một cô gái đã được khống chế bằng còng số 8, chắc hẳn đây là người đã đâm View. June gần như tê liệt hết toàn bộ dây thần kinh khi thấy khuôn mặt của cô ta, chính là người chị hết mực yêu thương suốt chín năm qua.

Lalita.

Khuôn mặt dính đầy máu, nụ cười cực kì biến thái, ánh mắt như điên loạn của Lalita gần như ám ảnh tâm trí June cho đến tận bây giờ. Bản chất là một con người, nhưng lòng dạ lại không bằng một loài cầm thú.

June cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để không lao vào cho cô ta vài phát súng hoa cải, điều chị cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm thấy em. Chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu cũng là lúc đèn báo trước cửa phòng vừa tắt. Bác sĩ mở cửa bước ra, tháo khẩu trang, theo trình tự hỏi ai là người nhà bệnh nhân và thông báo tình hình.

"Hiện tại bác sĩ Benyapa có thể coi là giữ được tính mạng, nhưng cô ấy gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Việc cô ấy tỉnh dậy không thể ước lượng bằng ngày, có thể sẽ mất vài tháng, cũng có thể vài năm, hoặc thậm chí..."

June gần như sụp đổ hoàn toàn, chị hiểu rõ ý nghĩa của sự lấp lửng này. View của chị, sao lúc nào chị cũng làm liên luỵ đến em thế này?

"Người nhà đừng buồn, bác sĩ Benyapa luôn là một người cứng rắn, cô ấy sẽ không dễ dàng bị khuất phục đâu. Dù cô ấy đang hôn mê nhưng vẫn nhận thức và nghe được mọi thứ xung quanh, hi vọng người nhà có thể đến thăm thường xuyên và trò chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ có động lực để đấu tranh và giành lại sự sống của mình. Đừng gục ngã"

Lời an ủi của bác sĩ cũng phần nào làm cho June bình tĩnh lại, chị dùng giọng nói nghẹn ngào cảm ơn bác sĩ rồi đi về hướng phòng bệnh em đang nằm theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị.

[...]

"Vậy là công chúa và hoàng tử đã ở bên nhau, suốt đời suốt kiếp"

June đóng lại cuốn truyện trên tay, nhìn xuống gương mặt hiền lành vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, tiện tay chỉnh lại chăn đắp ngang ngực View, bên cạnh em là chú gấu bông mặc áo blouse mà em đã tặng cho chị, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm chú thỏ trắng mặc váy công chúa cực kì đáng yêu.

"Tròn ba trăm câu chuyện cổ tích chị đọc cho em rồi đó, cũng tròn ba trăm ngày em nằm lì ở đây rồi. Em ngủ lâu quá, chị nhớ giọng nói của em, em có thể tỉnh dậy rồi nói "Em yêu chị" cho chị nghe có được không?"

June cứ độc thoại một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc thay nhau phát ra âm thanh bíp bíp lặp đi lặp lại một cách buồn chán.

"Chị yêu em"

"Chị nói chị yêu em rồi, em sẽ thật bất lịch sự nếu không đáp lại lời chị nói đấy nhé"

"Chắc hôm nay em vẫn còn mệt lắm hả? Vậy thì hạn chót đến ngày mai là em phải dậy đấy nhé. Chị biết có một chỗ làm cơm chiên ngon cực, khi nào em tỉnh lại chị nhất định sẽ đưa em đi ăn"

"À, những bức thư và món quà của em chị đã lấy lại được rồi. Em tin được không, cô ta giấu tổng cộng 406 bức thư của em lận đó, đúng là ác độc!"

"Em cứ nhất định phải để chị độc thoại thế này một mình hả?"

"View... em đừng ngủ nữa..."

"Chị nhớ em..."

June từ từ tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu, như để truyền tải vào trong bộ não em mọi sự nhớ nhung da diết của chị trong thời gian qua.

"Chị xin lỗi..."

"Em đã đợi chị hơn mười năm rồi. Lần này hãy để chị chờ em, chị sẽ chờ em tỉnh dậy nói yêu chị, View nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro