Thanh mai trúc mã của bạn trai tôi (3)

Bữa tiệc chúc mừng tháng này vượt KPI của phòng ban tôi diễn ra ở một nhà hàng nướng. View đã chi mạnh tay bao trọn cả nhà hàng để cho chúng tôi có thể tự do bung lụa, ai nấy cũng nâng chén tiêu sầu, uống như nước lã, riêng tôi vẫn trung thành với nước lọc vì tôi không thích mùi bia cồn tí nào.

"P'June không uống hả?"

Đột nhiên View quay sang hỏi han tôi làm tôi giật mình, tôi chỉ ậm ờ bịa đại một lí do nào đó, sao dạo này tôi nói chuyện với View cứ ngượng ngượng sao ấy.

"Giám đốc mới đúng là người có năng lực, mới lãnh đạo có mấy tháng mà phòng ban chúng ta đã vượt xa KPI, còn được đích thân chủ tịch đến chúc mừng nữa. Ly này, tôi kính cô"

Người đàn ông vừa phát biểu tên là Pai, ông ta là con cáo già của phòng ban chúng tôi. Ngoại trừ nụ cười biến thái cùng chất giọng cực kì không đứng đắn thì ông ta chả được con mẹ gì nữa hết, mỗi lần thấy ông ta tiếp xúc với nhân viên nữ, nhìn cánh tay cứ đụng chỗ này lại chạm chỗ kia của ông ta tôi lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

"Cô Benyapa, hi vọng trong tương lai được cô chiếu cố thêm"

View là người mới, chắc chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của ông ta nên em cũng lịch sự đứng dậy cầm theo ly rượu định cụng ly với ông ta, ấy thế mà ông ta còn không biết điều.

"Ấy không, như thế này thì xa lạ quá, dù gì cũng trước lạ sau quen, tôi với cô giao bôi đi"

Tiếng mọi người vỗ tay hoan hô đồng loạt cổ vũ cho gã điên kia, riêng tôi cảm thấy điều này thật sự quá quắt, tôi đập bàn đứng phắt dậy, chắn ngang trước View, ngửa cổ lên nhìn ông ta đầy thách thức.

"Anh Pai, à không, chú Pai, chú nên biết thân phận của mình nằm ở đâu, lớn già đầu còn không nên nết, đừng tưởng tôi không biết cái bàn tay hư hỏng của chú khi nãy vừa chạm vào eo giám đốc, em ấy có thể hiền nhưng tôi thì không, tôi cực kì cực kì ngứa mắt với hành vi lỗ mãng của chú. Tôi nói cho chú hay, cả cái phòng ban này chịu đựng cái sự biến thái của chú đủ rồi, đừng có tưởng mình già rồi lấy cái lí do lú lẫn ra để lấp liếm sự dê xồm của chú"

Tôi chỉ tay vào cái bụng chềnh ềnh của ông ta, trề môi dè bỉu.

"Trông kìa, cái thai này chắc cũng cỡ bảy- tám tháng rồi, đừng có đua đòi người ta đi uống bia uống rượu kẻo ảnh hưởng tới em bé, còn chú mà khát khao uống giao bôi quá thì cưới thêm vợ hai về mà làm, View không có rảnh mà đi làm ba cái trò đó với chú. Mình về thôi View"

Tôi nắm tay View đi về trước không khí im lặng cùng những khuôn mặt đơ ra không hiểu chuyện gì của mọi người. Tất cả tôi có thể nghe thấy là tiếng cốc vỡ tan tành cùng với giọng chửi rủa của gã đàn ông biến thái kia, tôi mặc kệ.

Trên xe, cả hai chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí ngột ngạt này khiến tôi cảm thấy khó chịu quá, tôi liền mở cửa sổ ra hóng mát một chút. Vừa mới hạ cửa xe được phân nửa thì đột nhiên cửa xe lại được kéo lên, View lúc này mới chịu lên tiếng.

"Gió độc. Chị sẽ bị ốm"

Gì đây? Sao tự dưng lại trầm giọng xuống với tôi? Bộ giận tôi vì tôi đã không cho em ấy uống rượu giao bôi với ông ta à? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy tức giận, đây là đang chê tôi nhiều chuyện đúng không? Được, sau này đừng hòng tôi can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em nữa, làm ơn mắc oán.

Chỉ chờ cho chiếc xe vừa vặn đỗ ngay trước cửa nhà, tôi mở cửa bước xuống xe ngay không một chút chần chừ, tôi còn không thèm quay lại cảm ơn View một tiếng. Đột nhiên Atom từ đâu xuất hiện trước mặt tôi.

"Em làm gì mà anh gọi cho em mãi không được?"

Atom lớn tiếng như quát vào mặt tôi, tôi bỏ qua sự tức giận của bạn trai, lấy điện thoại ra xem mới phát hiện điện thoại đã hết pin, tôi vội vàng giải thích với anh ấy. Đúng lúc này View từ trong xe bước ra, ngay khi vừa thấy View sắc mặt của bạn trai tôi trông còn khó coi hơn, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Người bạn trai hiền lành, điềm đạm của tôi đâu rồi?

"Em đi với View à?"

"Phải, hôm nay công ty có tiệc, View đưa em về"

"Tại sao em lại đi với View??!!"

"Tại sao lại không đi được với em?"

View đứng tựa vào xe, khoanh hai tay nheo mắt nhìn về phía bạn trai tôi, dáng vẻ bất cần đời của View như đang chọc điên Atom vậy. Tôi bị lúng túng khi là người đứng giữa, vội vàng bảo View nên về nhà và lái xe an toàn, rồi sau đó dùng hết sức lực kéo bạn trai tôi vào nhà vì hình như anh ấy còn muốn ở lại đối chất với View. Vừa vào đến nhà, bạn trai tôi liền sổ một tràng làm tôi không đỡ kịp.

"Anh đã nói với em đừng có dây dưa với View nữa"

"Anh hạn chế tiếp xúc với View mà em lại như này đây à?"

"Mỗi ngày em đi làm về chỉ toàn View View View, em có coi anh là bạn trai của em nữa không?"

"Wanwimol, em không được tiếp xúc với View nữa, nói chuyện xã giao cũng không được"

"Mai em nghỉ việc cho anh"

Bạn trai tôi muốn lên làm bố tôi thay vì làm bạn trai và tương lai muốn làm chồng của tôi luôn rồi, ông cố ơi ông cố, đòi gia trưởng kiểm soát tôi hay gì?

"Anh có bị điên không? Tự dưng bắt em nghỉ việc? Anh đang can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều rồi đó, em với View chỉ là đồng nghiệp, em đi nhờ xe View cũng chẳng có gì là sai mà anh lên giọng chất vấn em, View và em đều là con gái và mối quan hệ của bọn em hoàn toàn trong sáng"

"Em có thể trong sáng nhưng anh chắc chắn View không cảm thấy như vậy. View thích con gái! Và anh cảm giác như View đang thích em!!!"

Tôi đứng đơ ra một lúc, dù không soi gương nhưng tôi biết biểu cảm của mình lúc đó trông thật sự rất khó coi, Atom đột nhiên nắm lấy bả vai tôi lắc mạnh.

"Em phải tránh xa View, càng xa càng tốt, anh không có cảm giác an toàn khi em mỗi ngày đều tiếp xúc với View, anh xin em đó June, làm ơn đi mà"

Bạn trai ôm tôi chặt cứng, điều này làm tôi cảm thấy khó chịu và nghẹt thở, đột nhiên tôi cảm thấy cái ôm này sao mà ngột ngạt quá, nó cho tôi cảm giác như... bị kiểm soát, và tôi không hề thích bạn trai tôi trở thành một người kiểm soát tất cả các mối quan hệ của tôi. Tôi đẩy nhẹ Atom, trao cho anh ánh mắt trấn an.

"Atom, anh bình tĩnh lại đi, việc View có thích em hay không cũng chỉ là suy đoán của anh, và nếu có thật thì em cũng chẳng có ý gì với em ấy cả, em không phải là một người bắt cá hai tay, em hi vọng anh đừng nghĩ xấu cho em, tin em có được không?"

Lời giải thích của tôi có lẽ chẳng làm cho bạn trai tôi bình tĩnh lại, ngược lại tôi thấy gương mặt anh dần đỏ lên vì tức giận, tôi còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh ấy, giờ mà thêm quả bạt tai là y chang mấy thằng chồng vũ phu tôi hay thấy trên phim.

"Vậy là em quyết định không nghỉ việc?"

"Công việc hiện tại của em rất tốt"

"Nếu em không nghỉ việc thì chúng mình chia tay!"

Tôi bất ngờ khi nghe thấy mấy lời đó xuất phát từ chính miệng bạn trai tôi, tôi biết anh đang giận quá mất khôn, nhưng câu nói này ít nhiều cũng làm tôi tổn thương và mất niềm tin ở anh. Điều tôi nghĩ đúng đắn nhất lúc này, chính là để cho bạn trai tôi có thời gian bình tĩnh lại.

"Anh về đi, về rồi mai chúng ta nói chuyện. Giờ anh đang giận, đừng nói mấy lời linh tinh"

"Anh không hề nói linh tinh. June Wanwimol Jaenasavamethee, chúng ta chia tay đi"

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra ngày này sẽ đến, và tôi cũng không nghĩ nó đến sớm hơn tôi tưởng. Atom nói ra câu đó thật nhẹ nhàng, giống như đã trút bỏ được gánh nặng là tôi. Tôi cảm thấy tình hình hiện tại cũng chẳng còn cứu vớt được gì, nếu có lần một thì sẽ có vô số lần sau, đã chia tay thì phải làm dứt khoát một lần, tránh những dây dưa không đáng có.

"Ừ. Tạm biệt."

Tôi đẩy bạn trai ra khỏi nhà mình và đóng sầm cửa lại, sau đó lại như không có gì đi tắm rồi pha cho mình một cốc trà gừng nóng, thảnh thơi bật máy tính lên xem một bộ phim kinh dị.

Tôi không nháo, không khóc, không tự tử. Đã nhiều lần tôi mường tượng bản thân mình sau khi chia tay sẽ thảm hoạ cỡ nào, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, có chăng đó chỉ là nỗi thất vọng vì lí do chia tay quá nhảm nhí, tôi cứ tưởng sẽ có một viễn cảnh "Cầm lấy 750.000 bath này và rời xa con trai tôi ngay" (tầm 523 triệu VNĐ). Nghĩ đến đây lại rầu.

Đang mông lung nhìn vô định vào một góc nhà, đột nhiên có tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi.

"Bụng chị còn đau không? Em có mua thuốc giảm đau và túi chườm bụng cho chị, em đang ở dưới nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro