Chương 12

Cuộc sống bên trong căn nhà cùng với View vừa có lợi lại vừa bất lợi. Ở đây bất tiện là View không bao giờ cho phép cô xem TV, dùng máy tính hay bất kì thiết bị điện tử nào để cô có thể liên lạc với phía ngoài, ngay cả việc đi dạo trong khu rừng, View cũng không cho phép.

Tuy nhiên, lợi ích lại đến với cô nhiều hơn khi ở đây. Giấc mơ được ở cạnh View hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. June biết cô ấy không còn là Benyapa của cô nữa, không còn là người cùng cô lớn lên và yêu cô. Nhưng dù sao đi nữa, có được cô ấy (dù đã thay đổi) vẫn tốt hơn là không.

Ở đây cũng rất thoải mái. Cô ấy luôn đảm bảo rằng June ngủ trong một căn phòng đã khóa kín, nhưng khi bình minh đến, View luôn mở cửa thật lớn để cô có thể nấu ăn, dọn dẹp và nói chuyện với cô ấy.

Và thêm một điều mà June thích nữa, đó là không có một người hầu, vệ sĩ hay quản gia nào trong căn nhà này và dù rằng June là tù nhân, thì cô cũng nguyện sống ở đây vui vẻ đến hết cuộc đời.

Nếu June được ban tặng một điều ước, cô ước là View có thể nói chuyện với cô một cách bình thường mà không giấu giếm gì, hơn nữa, cô ấy đừng vứt đi những thứ mà cô ấy nghĩ June có thể dùng để thoát khỏi đây. Sao cô phải chạy trốn khi nơi này là thiên đường cho cô chứ?

Âm thanh beep phát ra từ cánh cửa làm June dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man đó, View bước vào trong và June chào cô một cách vui vẻ "Annho!". Nếu có người thấy June làm thế này, chắc họ nghĩ cô bị điên vì có tình cảm với tên bắt cóc mình mất. Nhưng cô không quan tâm, đó là người thương của cô mà.

"Tôi ra ngoài có việc" View nói "Tôi cũng sẽ để cửa phòng cô mở để cô làm mấy việc thường ngày. Có thức ăn trong tủ lạnh. Gì nữa nhỉ?" View nhìn June "Máy game boy nintendo của tôi ở trên bàn trong bếp nếu cô thấy nhàm chán"

View xoay người đi và bước ra khỏi phòng "Đợi đã Benyapa, tôi có thể xin cô một điều không?" June hỏi khi đứng dậy và bước đến cạnh View. Cô ấy không xoay đầu lại nhưng ngừng bước chân của mình "Điều gì?"

"Cô có thể mua cho tôi vài cuốn sách không? Tiểu thuyết gì cũng được, miễn là cốt truyện hấp dẫn và nhân vật hot chút"

View không đối mặt với June nhưng cô vẫn thấy được nụ cười mỉm của cô ấy. Benyapa luôn yêu sách mà. Và thói quen đọc sách của cô chính là vì cô ấy "Để xem thử đã" cô ấy nói và bước nhanh ra ngoài. June muốn hôn tạm biệt nhưng có lẽ cô nên để ý muốn đó là ý nghĩ vẫn tốt hơn. Ai biết được lúc đó View phản ứng thế nào chứ. Lỡ cô ấy tán vô mặt cô thì sao?

Sau khi View đi, June vào bếp và ăn chút salad, cô nhìn quanh và thấy chiếc 3ds màu xanh trên bàn. Đương nhiên June biết đó là cái gì. Cô sống trong dinh thự, không phải hang động. Chỉ có điều là cô chưa từng chơi nó thôi. Lẩn quẩn trong nhà không biết làm gì, June quyết định thử chút.

Bốn tiếng sau, View về với biểu hiện thích thú trên gương mặt, tay cô ấy cầm một túi đen "Sao cô cười khúc khích như tâm thần vậy?" View hỏi khi đặt túi lên bàn coffee trước mặt June.

Giọng nói của cô ấy khiến June càng buồn cười hơn. Nó cứ như pha lệch giữa nước cô với nước khác ấy. "Không có gì" June nói với một nụ cười mỉm "Chỉ là tôi thấy vui khi đánh bại thằng trùm thôi. Nhận lấy đi đồ gà" June giơ quả đấm lên không trung, mắt không rời khỏi chiếc game boy

View ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cạnh June rồi nói "Đó mới chỉ là tên trùm đầu tiên thôi" và cười đểu khi nhìn vào màn hình. June nhướn mày "Cái quái gì? Thật hả? Tôi đã chơi game này bốn tiếng để bảo vệ Công chúa Yên bình mà mới chỉ là tên trùm đầu tiên thôi?" cô ném chiếc 3ds lên ghế

"Cô chơi Super Mario chưa? Ngay cả khi cô có thể đánh bại Bowser, nó vẫn sẽ trốn thoát với công chúa thôi"

View mỉm cười, làm cho đôi mắt xanh đó sáng bừng lên. June ước gì có thể thấy View cười nhiều hơn. Gương mặt cô ấy sáng lên như một đứa trẻ được quà vậy "Bowser đúng là một tên bắt cóc giỏi. Bây giờ tôi sẽ thần tượng nó" View nói

"Nhưng Mario vẫn cứ xuất hiện"

"Vì Mario là người hùng. Và người hùng thì luôn tiêu diệt kẻ xấu. Thật tệ cho thần tượng của tôi, Bowser, vì luôn được khắc họa là một tên xấu xa. Ý tôi là biết đâu còn một mặt khác của câu chuyện, đúng không?"

"Không đời nào" June cãi trong khi nghịch tóc mình

"Mario là kẻ xấu. Cô không thấy sao?"

View nhìn June xen lẫn thích thú và tò mò, sau đó cô ấy nói "Vậy giải thích cho tôi đi"

"Công chúa Yên bình và Bowser rõ ràng là yêu nhau. Nhưng toàn vương quốc lại không muốn họ ở cạnh nhau nên tình yêu đó bị cấm đoán. Vì vậy, Bowser phải bắt cóc công chúa để họ có thể sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Còn tên Mario là kẻ vừa béo vừa đi rình mò công chúa, phá hủy mọi thứ để đưa cô ấy trở về lâu đài và hành động như mình là người hùng. Thực ra, hắn là kẻ xấu, không phải Bowser. Tôi ghét hắn"

View bật cười "Cô điên thật rồi" và bắt đầu ôm lấy bụng, cười to hơn "Cô là người duy nhất tôi từng thấy có cái nhìn kì lạ vậy về Mario series đó"

"Cô bắt đầu trước mà" June ngồi tựa lưng ra sau "À, cô mang gì về vậy? Cô có mang sách mà tôi yêu cầu không?" June nhìn View đầy hi vọng. View lắc đầu "Tôi sẽ đưa cô sau. Trong phòng tôi có nhiều lắm"

Nụ cười của June biến mất, thay vào đó là mặt cô nhăn nhó lại "Vậy thì cô mang gì về?"

View nhìn cô rồi trở lại cái túi, cô ấy mở khóa ra. View lấy ra một bó hoa và đưa nó cho June "Tôi thấy nó khi đi ngang qua cửa hiệu. Nó gợi nhớ vài thứ nên tôi nghĩ là mình nên mua nó"

June nhận lấy bó hoa hồng và hít vào thật sâu. Mùi hương nồng đậm của nó làm cô nhớ đến khu vườn trong dinh thự, khu vườn mà June cùng View thường hay chơi đùa cạnh cái cây lớn. Như có bắn pháo hoa, trái tim cô vang lên những tiếng nổ nho nhỏ trong lồng ngực. Giá mà cô có thể nói ra cô nhớ View nhiều như thế nào. Nhưng cô không thể.

June đặt bó hoa lên chiếc bàn coffee và nhìn View. Cô ấy đang nghiêm túc nhìn ngược lại cô. Có gì đó trong đôi mắt ấy mà cô không thể đọc ra, lúc đó, June chỉ muốn hỏi View rằng cô ấy có muốn ở cạnh cô như cách mà cô hằng mong muốn không.

Thay vào đó, View làm June ngạc nhiên khi nói "Giờ để tôi cho cô thấy"

"Thấy gì?" June giả vờ ngờ nghệch nhưng tận sâu trong tim cô, cô biết View đang nói về cái gì. Chỉ là June cảm thấy hơi run rẩy khi nghĩ về chuyện đó.

View hắng giọng.

Cô ấy đang lo lắng sao, tay cô ấy cũng hơi run kìa.

"Để tôi cho cô thấy cách mà phụ nữ yêu nhau" Cô ấy thì thầm "Đương nhiên là chỉ giả vờ thôi, nhưng vì cô cứ liên tục khẳng định mình là gái thẳng, nên tôi đổi ý rồi"

"Ừm" đó là tất cả những gì tôi có thể nói

View đưa tay ra ý muốn dẫn cô đi "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến phòng tôi" View trả lời "Làm ở đó hợp hơn"

June như chết đứng "Đợi đã...chúng ta sẽ không phải làm cái-mà-cô-biết-là-cái-gì đúng không?" giọng cô cao vút lên, sỉ nhục hoàn toàn mọi cố gắng giữ bình tĩnh của mình. Cô còn có thể làm gì được đây? June thực sự thấy rất hồi hộp và cô nghĩ mình mất bình tĩnh thật rồi.

"Không" View nói "Tin tôi đi, được chứ?" cô ấy bước ra khỏi phòng khách và June đi theo sau. Cả hai dừng trước cánh cửa chính của tầng hiện tại và June xoay người đi khi View nhập mật khẩu. Cô biết cô ấy sẽ thiếu thoải mái nếu làm việc đó mà có cô ở sau lưng.

Sau đó cả hai bước xuống cầu thang và vào một phòng khác. June chưa từng đặt chân đến tầng này nhưng nó rất khác với nơi mà cô ở. Tầng này vẫn có mã bảo vệ nhưng được treo nhiều bức tranh trên tường.

View giục cô vào phòng trước khi cô kịp nhìn thêm cái gì. Khi cả hai bước vào trong June lập tức biết rằng căn phòng này là của View. Nó có mùi trà Elizabeth Arden và đó là mùi hương của View. Hai là, sách ở mọi nơi - trên kệ, trên bàn cạnh giường ngủ, trên bàn của cô ấy.

Chuyện này làm June rất hạnh phúc vì biết View vẫn luôn là một con mọt sách. Cô ấy cũng có thói quen giữ mọi thứ ngăn nắp gọn gàng nữa. Chiếc giường cỡ queen-sized được bọc bởi ga satin màu xám. Trông nó rất thoải mái và ấm áp. Đó là Benyapa của cô, June chắc chắn điều đó.

Cô ấy dẫn cô đến giường và yêu cầu cô ngồi vào giữa. June cởi giày ra và ngồi vào giường. View sau đó cũng tháo giày và ngồi thoải mái trước mặt cô trong khi nhìn cô với gương mặt vô cảm.

June hít một hơi thật sâu rồi hỏi "Vậy cô định làm gì để cho tôi thấy?" tay June nắm lại sau đó thả lỏng ra. Nó giúp cô vận chuyển máu lại những nơi đã xanh lét vào lúc này.

View chậm rãi nắm lấy tay phải của June rồi đặt nó lên gương mặt mình. Ngón tay cô dịch chuyển nhẹ nhàng trên má, mũi và môi cô ấy.

Mắt June nhắm lại để ghi lại sự mềm mại của da View bằng xúc giác. Đây là thiên đường. Như gối mềm hoặc là mây vậy.

"Môi cô mềm quá" June thì thầm khi dịch chuyển ngón tay trên bờ môi đầy đặn của View. Cô có thể cảm thấy nó đang cong lên, View đang cười. "Đó là điểm khác biệt của phụ nữ, June" View nói "Chúng ta mềm mại hơn, dịu dàng hơn"

"Tiếp tục nhắm mắt đi" cô ấy thì thầm khi June định mở mắt ra. Sau đó cô nghe thấy một tiếng nhạc dập dìu vang lên trong căn phòng, June nhận ra đó là bản Bossa Nova.

View dịch người trên giường và tim June như thắt lại khi nghe thấy tiếng quần áo ma sát với da thịt. Cô ấy cởi gì ra sao? View nắm lấy cánh tay June và đặt nó sang cạnh giường, June có thể cảm thấy chuyển động của View trước mặt cô.

Vài giây sau, View nắm lấy tay June và đặt nó lên làn da của cô ấy. Cô không biết nó đang chu du ở vùng nào vì mắt cô hoàn toàn nhắm chặt. Khi View dịch chuyển ngón tay June theo đường cong của cô ấy, June mới nhận thức được đó là phần hông.

"Tôi không giống với đàn ông, June" View thấp giọng nói "Cô có cảm nhận thấy đường cong này không? Phụ nữ như chúng ta được thượng đế tạo ra, là để trở thành độc nhất. Chúng ta mềm mại hơn, mịn màng hơn..." cô ấy đưa môi sát lại gần tai của cô "Quyến rũ hơn" View thêm vào làm môi của June vô thức mở ra.

Chúa ơi, cô muốn làm chuyện đó với View!

Tay View tiếp tục dẫn dắt tay June trên cơ thể cô ấy. Cơ thể đó pha lẫn sự mềm mại và săn chắc. Một cơ thể của người mẫu

"Còn một điều về phụ nữ nữa" View thì thầm "Khi chúng ta cắn môi, chúng ta sẽ trông hấp dẫn hơn bao giờ hết"

Trái tim June gần như nổ tung. Ngón tay cô đang cảm nhận từng chút làn da trần của View, cùng đôi tai cô đang nghe thấy những lời mời gọi từ miệng cô ấy. Thêm vào đó. cô ấy là Benyapa của cô và June đã lạc lối vào một vùng đại dương đầy cảm xúc. Lẫn vô tội và những suy nghĩ ướt át.

"Đây là nơi khác biệt thật sự" View nói và dẫn tay June đến ngực cô ấy. June như ngừng thở khi nhận ra lúc này View không mặc áo trong. Cô cảm thấy nó mềm mại và dần dần săn chắc hơn khi tay di chuyển đến phần đỉnh. Cả hai người đều giật mình cùng lúc.

"Chỉ có phụ nữ mới có thứ này, June" View thì thầm "Và nó thật tuyệt, đúng không?"

June gật đầu mà không nói một lời nào.

"Và nếu cô thắc mắc cách mà phụ nữ làm tình" View thấp giọng "Bọn tôi dùng đến trái tim và cơ thể của mình. Miệng dùng để nói, trong khi lưỡi đem đến xúc cảm. Còn phần của tay...nó làm những thứ khác"

June không thể nhắm mắt được nữa. Cô mở nó ra và nhìn thấy View đang nhìn cô với đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Trong giây phút đó, View không hề có chút phòng thủ nào, và đôi mắt xanh biếc đó như một cái hồ bơi trong trẻo vậy. Đã lâu lắm rồi June mới thấy View dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Là đôi mắt của Benyapa, không phải View. Là đôi mắt của người mà cô biết, người mà cô yêu.

Lạc vào đôi mắt đó cứ như lạc vào một khu rừng xanh không có điểm dừng vậy. View, à không, lúc này phải là Benyapa làm June cảm thấy như cô đang chạy chân trần trên cỏ, mẹ cô hay dinh thự, tất cả đều đã là dĩ vãng rồi.

June đè View xuống, đuôi tóc màu mật ong của cô lướt trên mặt View, chọc ghẹo cô ấy như ngày còn bé. View không than phiền gì cả, cô chỉ tiếp tục nhìn June mà không đeo lên chiếc mặt nạ thường này "June" cô khẽ gọi

"Benyapa" June thì thầm. Cô sẽ nói với cô ấy là cô yêu cô ấy. June quyết định rồi.

Khi June định làm điều đó, cả căn phòng chuyển thành màu đỏ và tiếng chuông báo động vang lên. June hoảng hốt nhìn View "Chuyện gì vậy?"

View lăn người qua và đứng dậy, mặc lại bra nhanh chóng. Sau khi mặc xong quần áo, View mở khóa cửa ra "Chuyện gì vậy?" June hét lớn hơn để View có thể nghe thấy cô vì tiếng chuông báo động quá to

"Ai đó đã đột nhập vào tòa nhà" View nói rồi biến mất sau cánh cửa

June ngồi lại trên giường và khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Là vệ sĩ của dinh thự sao? Làm ơn đừng mà. Cô không muốn rời xa Benyapa. Không phải lúc này. Hay lúc nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro