3. TRỜI MƯA
*Ting Ting!*
Tiếng chuông cửa vang lên giữa trời mưa tầm tã, cữ vài phút trôi qua lại có tiếng sấm chớp vang lên kèm theo đó là bầu trời cứ đen rồi lại trắng.
Cô đứng ngoài cửa, trên người là chiếc áo mưa màu đen, tay cầm kiện hàng vẫn còn dính một ít nước mưa.
Cánh cửa mở, một cô gái lấp ló phía trong cửa đang từ từ tiến ra, tay chị giơ lên như đang đón lấy kiện hàng.
Nếu nói đến phản xạ tự nhiên, chắc hẵn khi thấy người kia đã đưa tay ra thì chắc chắn người này sẽ nhanh chóng hiểu ý và đưa món đồ tới tầm tay của họ.
Cô cũng vậy, nhưng cô chỉ đưa tới gần vì đang bận lấy giấy xác nhận và bút để chị có thể kí vào.
Thấy người kia vẫn chưa nhận hàng, cô tò mò ngước mặt lên kiểm tra thì thấy chị vẫn đang đưa tay ra như khi nãy.
Giờ đây cô mới để ý, mắt của chị có màu nhạt hơn so với người thường. Cô nghi ngờ giơ tay lên quơ quơ thì liền nhận ra.
"Aa xin lỗi, xin lỗi, hôm nay là lần đầu tôi đi giao hàng nên không biết, người lúc trước giao hàng ở khu vực này cũng từng nói với tôi là ở đây có một cô gái bị khiếm thị nhưng tôi quên mất, xin lỗi chị".
Cô nói rồi dùng hai tay đưa kiện hàng đến tay chị, còn cẩn thận chờ chị cầm chắc rồi mới bỏ tay ra.
"À..vâng không sao". Nghe thấy 2 chữ khiếm thị, tay chị siếc chặt kiện hàng, môi mím lại có vẻ không vui.
"Chị kí vào đây để xác nhận giúp tôi nhé". Cô 1 tay nhẹ nhàng cầm lấy tay chị, 1 tay đặt cây bút vào lòng bàn tay chị rồi đưa tờ giấy đến, còn không quên đặt tay chị lên tờ giấy để chị xác định vị trí để kí.
"Xong rồi, cảm ơ...."
*Rầm!!*
Tiếng đóng cửa kiến cô bị giật mình, có thể thấy chị rất giận nhưng cô chỉ biết gãi đầu bối rối.
Nhiều ngày sau đó, cứ có đơn là cô sẽ ship đến nhà của chị ngay. Gần đây vào mùa mưa nên có chút khó khăn, cộng thêm hiện giờ đang tồn tại 1 mối nguy hiểm.
"Chị có nghe tin tức không, ở gần khu này có vụ án mạng đấy, nghe nói hắn chỉ ra tay khi trời mưa nên chị đừng mở cửa cho người lạ nhé".
Cô vừa kiểm tra đơn vừa nói.
"Em mới là người cẩn thận mới đúng chứ, em đi giao hàng ở khu này lại còn là nữ nữa". Chị nắm chặt tay nắm cửa nói.
"Ừ nhỉ, em quên bén mất vậy chị cho em xin số đi, khi em đến giao hàng em sẽ gọi chị cho an toàn, nếu chị thấy bản thân đang nguy hiểm thì cũng có thể gọi em, chị biết bấm gọi mà nhỉ có nhiều lần em thấy chị sử dụng điện thoại trông thuần thục lắm".
Chị suy nghĩ một lúc rồi cũng tin cậy mà đọc số cho cô.
Vài tháng sau đó chị không đặt một đơn hàng nào cả, bởi vì chị đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Đúng, chị đã phẫu thuật để mắt có thể sáng lại như cũ, thật may mắn là ca phẫu thuật rất thuận lợi.
Chị cũng muốn tạo bất ngờ cho cô nên mới cố ý không đặt đơn, sau khi tháo băng ở mắt chị liền háo hức chờ đến ngày giao hàng đầu tiên sau 3 tháng.
Nhưng lần này người giao hàng lại là một ông chú trung niên, chị thất vọng ra mặt tối đó liền vào cửa hàng tiện lợi để ăn vặt.
Vừa hay bên ngoài lại đổ mưa, trong khi chị đang ngồi bê trong qua tấm kính mà nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng điện thoại chị reo lên, là cô gọi.
"Alo? P'June sao chị lại ngồi trong cửa hàng thế, trời mưa rồi sẽ nguy hiểm lắm, em đang đứng bên ngoài chị ra đây em đưa chị về nhà".
Giọng nói ấm áp của cô vang lên, nghe cô nói đang ở bên ngoài, chị vui vẻ nhìn ra ngoài tấm kính.
Nụ cười dần biến mất, ánh mắt chị như cứng đờ đi, trong đầu chị giờ không thể nghĩ được cái gì nữa, nhịp thở hỗn loạn, miệng chị lắp bắp.
"Em cầm dao trên tay để làm gì vậy.."
"..." Cô khựng lại vài giây.
"Vậy ra chị đã nhìn được rồi nhỉ, em thật sự tò mò về hành động tiếp theo của chị đấy, chị sẽ chạy...hay sẽ báo cảnh sát đến bắt em vậy? Trả lời đi P'June, em đang cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro