📖 17
Cả nhóm ăn uống vui vẻ nhưng trong lòng June vẫn có chút lấn cấn về thái độ của Kai. Dù hắn đã rời đi, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa tan biến. Nàng liếc nhìn View, thấy cô vẫn bình thản như không có gì xảy ra, tay chống cằm trò chuyện cùng đám bạn, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ.
June khẽ thở dài. Có lẽ nàng đang lo lắng thái quá, nhưng... thật sự Kai sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao?
"Nè, chị sao vậy?" View nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút quan tâm. "Ăn không ngon à?"
June lắc đầu, mỉm cười: "Không, chỉ là hơi no thôi."
"Vậy à? Vậy để em ăn giúp chị nốt chỗ này nhá?" View cười gian, định gắp thức ăn trên dĩa của nàng.
"Nằm mơ đi!" June lập tức giật lại, trừng mắt nhìn cô.
"Ai da, dữ quá trời..." View nhún vai, nhưng trong mắt vẫn mang theo ý cười.
Bên cạnh, Love và Ciize chỉ biết nhìn nhau, cảm thán: "Mới yêu mà ngọt vậy rồi, ai chịu nổi nữa trời..."
...
Sau khi ăn xong, cả nhóm chia nhau về nhà. View đi cùng June một đoạn, tay đút túi quần, lặng lẽ bước bên cạnh nàng. Không khí có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trên con đường vắng.
"View này." June bất ngờ lên tiếng.
"Dạ?"
"Nếu Kai không bỏ cuộc thì sao?"
View dừng bước, quay sang nhìn nàng. Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Vậy thì em sẽ khiến hắn không còn cơ hội nào nữa."
June sững người trước sự chắc chắn trong giọng nói của cô. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc ngắn của View khẽ bay lên, làm lộ ra đôi mắt sắc sảo đầy tự tin. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được rõ ràng sự trưởng thành và kiên định trong con người cô gái này.
"Chị đừng lo." View nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. "Em không để ai cướp chị đi đâu."
June nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười. Nàng không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay cô, như một sự tin tưởng ngầm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ nắm tay nhau mà bước tiếp.
-------------------------
Ở một nơi khác, Kai ngồi trong xe, ánh mắt tối sầm nhìn ra màn đêm. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Không dễ dàng vậy đâu..." Hắn lẩm bẩm, nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi.
Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại một bầu không khí đầy u ám phía sau.
Kai đến chỗ nào tối, một bóng người cao đang cầm điếu thuốc.
"Mày lại đến?"
"Tao nhờ mày một chuyện"
-------------------------
Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc June hơi rối. View nhìn nàng, rồi bất giác vươn tay vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai nàng. Động tác dịu dàng này khiến tim June lỡ một nhịp.
"Làm gì vậy?" Nàng hỏi, giọng có chút thấp.
View nghiêng đầu, cười nhẹ: "Tóc chị rối."
June không đáp, chỉ im lặng đi tiếp. Nhưng nếu View chú ý, nàng sẽ thấy đôi tai June đã hơi ửng đỏ.
View và June cũng không chạy xe nữa mà cùng nhau dắt bộ. Cảnh tượng thật đẹp khiến hai người đứng lại xem. Trong lòng cả hai đều có những ý nghĩ riêng nhưng đều chung một lòng. Cứ thế mà tận hưởng thôi~
Không lẽ giờ để vợ đứng đây ngắm 'Cảnh' để lạnh sao? No no chị đây không giống anh tên Cường nào đó trong J.i.n.x đâu.
"Thôi mình về. Ở đây trời chuyển gió bất rồi"
"Oke"
Cả hai lại dắt cái xe điện hơn mạng của con tác giả về nhà.
Ông bà June đã chờ June từ nãy đến giờ mới thấy cháu gái cùng người 'bạn học' nào đó dắt xe điện về.
"Junie~ Cháu về trễ thế?"
"Dạ..cháu đi làm bài tập nhóm với các bạn á bà"
"Ừ. Ủa mà còn cháu?"
"Dạ, cháu là View Benyapa, là ngừ-.."
"À không không không, em ấy là đàn em khối dưới hay chở con về á"
June cười khà khà với bà của mình. View đưa mắt qua June, định cất tiếng lên hỏi thì thấy ánh mắt 'dịu dàng đằm thắm' của người yêu mình nên rút lại mỏ mình mà nhường cho June nói.
"À bà ơi~ Em ấy đến để làm bài tập với con á~ Kiểu 'bé nó' hình như có bài không hiểu á"
"Vậy hả..? Được rồi cháu cứ yên tâm ở đây nhé. Bà có làm con rồi lên cất cặp mà xuống ăn đi."
"dạ~~"
View nhìn chị ny mình diễn mà rùng mình, chị ta liếc cũng sợ.
"Nè 'bé View' vô đi"
"Được rồi, em vô~" View cũng không từ chối, nhà thì có ai đâu ở nhà vợ lấy lòng mốt thành con rễ cho dễ. Bà cũng già rồi nên dễ tính, June từ nhỏ ít bạn chơi thân và cũng ít hay nói là hiếm lắm mới dắt về nhà ừ giờ dắt về thiệc rồi nhưng mà không phải bạn thân mà là 'thân chị em lo'.
-------------------------
"Nè phòng chị nè~"
"À dạ"
June dẫn View đến phòng. Đột nhiên cửa phòng bị đóng lại. June bị ép vào cửa vô tình rên rỉ
"Ah~"
Chap 17
Ê má nay t off sớm, cỡ hơn 900 chữ để dành chap sau cho hay=) mn chắc đoán đc hết r nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro