📖 5
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống con đường nhỏ hẹp. Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh đều đặn, View vững tay lái, còn June vẫn ngồi phía sau, yên lặng tận hưởng từng cơn gió lùa qua mái tóc.
Không gian giữa họ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng bánh xe lách cách và nhịp thở đều đều của cả hai. June khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng dừng lại ở bờ vai View. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng nàng—vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
"View..." June cất giọng, nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Hmm?" Cô đáp mà không quay lại, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của June đang dừng trên người mình.
"Hôm nay... em thật sự làm chị bất ngờ đấy." Nàng khẽ cười, vòng tay vô thức siết nhẹ hơn.
View không đáp ngay. Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Chị không phải là người duy nhất bất ngờ đâu." Giọng nói trầm thấp ấy mang theo chút gì đó phức tạp, như thể chính cô cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ những gì mình đang trải qua.
Chiếc xe đạp rẽ vào một con đường yên tĩnh hơn, hai bên là hàng cây cao đổ bóng xuống mặt đường lát đá. Gió lạnh đầu đêm khiến June rùng mình nhẹ, View lập tức nhận ra. Cô giảm tốc độ, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, chỉ một giây sau, chiếc áo khoác đồng phục của cô đã được quàng lên vai June.
"Em..." June chưa kịp nói hết câu, View đã lên tiếng: "Chị lạnh, đúng không?"
June cắn nhẹ môi, bàn tay chạm vào lớp vải còn vương chút hơi ấm của cô. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Cảm ơn em."
View không đáp, nhưng nàng có thể cảm nhận được nụ cười thoáng qua trên môi cô.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với June, nó lại khiến trái tim nàng lạc nhịp.
Một lát sau, chiếc xe dừng trước cổng nhà June. Cô nhẹ nhàng xuống xe, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo khoác mà View đưa cho. View dựng xe, chống chân nhìn nàng, ánh mắt vẫn trầm lặng như cũ.
"Chị vào nhà đi. Trễ rồi." Cô nói, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút gì đó nghiêm túc.
June nhìn View, rồi lại nhìn cánh cổng trước mặt. Một cảm giác lưu luyến dâng lên trong lòng nàng. Nàng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, không muốn để View rời đi quá nhanh.
"View... ngày mai gặp lại nhé?" June khẽ hỏi, trong mắt ánh lên một tia mong chờ.
View hơi sững người, nhưng rồi cô gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Ừ. Ngày mai gặp lại."
June mỉm cười, rồi quay người bước vào sân. Nhưng ngay khi nàng vừa đặt tay lên cánh cửa, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng.
"June."
Nàng giật mình quay lại—chỉ thấy View vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, June cảm thấy như cả thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại cô và nàng.
"Ngủ ngon, chị." View nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.
June khẽ chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Ngủ ngon, View."
View nở một nụ cười nhẹ, rồi lặng lẽ quay xe, đạp đi dọc theo con đường vắng. June đứng đó, dõi theo bóng dáng cô khuất dần trong màn đêm.
Trái tim nàng vẫn còn đập loạn nhịp.
Nàng biết—
Câu chuyện giữa họ... chỉ vừa mới bắt đầu.
Còn một chuyện June xém quên. Đó chính là Kai, người yêu cũ của nàng. June biết mình trọng sinh lại rồi nhưng không ngờ người thương mình lại cũng trọng sinh vì nhiệm vụ xồn làm nào đấy. Chỉ còn 3 tháng trước khi, Kai chuyển đến. Cũng là bắt đầu cho chuỗi sự việc mà View phải bảo vệ June bằng mọi giá để tình yêu này vững bền.
View cũng nghĩ giống chị bé. Cô vô tình chết và cũng vô tình thấy June. Có vẻ ông trời không phụ lòng người, dù "kiếp trước" họ lạc mất nhau nhưng đã quay trở lại.
Ban đầu View cũng khá bất ngờ, em lớn thấy mình nằm giữa sân bóng, trước mặt là nhiều người lại hỏi. Ờm..cái này hơi quên nhưng thật ra là cô quên đồ ở trên trường, sau khi lấy sau lại không về nhà mà ham vui ở lại chơi bóng rổ mà chả hiểu sao lúc đập bóng quả bóng đập thẳng vào mặt. Khờ hết cứu!
Góc giải đáp: Có hai buổi học nhá! Buổi đầu là của Lớp 10 và 11, lớp 12 học riêng buổi chiều á. Và View nằm trong diện học sinh tham gia đội bóng chuyền toàn tỉnh ó
Dù vẻ ngoài lạnh lùng, học bá các thứ nhưng người vẫn là con nít đó!! Ham chơi xíu chắc hỏng sao=)
View thẫn thờ ra mặt. Đi qua ghế đá, cầm cuốn sách công thức toán mà không hiểu sao đọc sao mà ngủ luôn! Tới lúc thức người ta đã ra về cả rồi, vì thế cả hai mới gặp nhau. Bốn mắt chạm nhau, puppy cũng không ngờ June trọng sinh yeah puppy cũng thế.
Nếu như không cố gắng thì tình yêu này sẽ không bao giờ đến được với nhau, có lẽ 350 xé đôi mất View à..
Chap 5
Mọi người có thích hum? Nay siêng ra 2 chap mà chap này ngắn hơi chap kia một "chút" à!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro