Chap 5: Tình yêu hay gia đình?

Câu trả lời là: ViewJune ở căn phòng đầu tiên

Tại sao lại như vậy, bởi vì MilkLove thích không gian nhỏ nhỏ như căn thứ 2, JaneCiize chọn căn thứ 3 bởi vì họ giấu trường nuôi thêm một chú cún, nhìn họ như một gia đình nhỏ thì căn thứ 3 là hợp lý.

June định trêu View tiếp nhưng chân vừa bước tới cửa, ngó ra sau thấy View đang nói chuyện cùng một bạn nữ năm nhất khác. Cô sắp nổi giận đùng đùng lên, chuyện không có gì đáng nói nhưng bạn nữ ấy còn khoác tay, ôm khư khư tay View, em không những không khó chịu mà cứ để bạn nữ ấy cầm tay mình.

June mở cửa phòng ra xong đóng cái rầm, View nghe cũng giật mình rồi bảo bạn nữ kia là em phải về phòng trước để tắm rửa. View chạy về phòng thật lẹ, mở cửa ra thì thấy thỏ con của em ngồi trên ghế sofa bó gối khóc

View hốt hoảng chạy lại, nhưng June đẩy em ra xa

- Đừng chạm vào tôi!

- Chị sao vậy, sao chị lại khóc, ai chọc chị hả? Để em đi gặp người ta

View còn chả để ý mấy hành động đóng cửa rầm vang khắp khu ký túc xá, rồi ngồi bó gối khóc như vậy, chẳng lẽ June phải dạy em những điều đó là người con gái của bạn ghen tới mức khóc hả???

- Em tỏ tình tôi xong rồi là em có thể thân mật với những cô gái khác hả? Hay em chỉ tỏ tình cho có thôi? Em có thật sự yêu tôi không hả, đồ tồi?

- Em..em..em chỉ

Chưa đợi em nói xong, cô bước lẹ vào phòng, khóa cửa lại, để em một mình ngoài này, chắc tối nay em phải ngủ sofa rồi

Đêm đầu tiên của cặp đôi đã trôi qua và cũng là lần đầu tiên em ngủ sofa, lúc em dậy là cô đã chuẩn bị ra khỏi phòng để xuống câu lạc bộ. Em lật đật chạy đứng chắn trước mặt cô, giữ cả hai tay cô bằng cách ôm cô lại. Cô vùng vằng thoát ra, nhưng sao lại sức của em được

- Em buông tôi ra, tôi với em chả liên quan gì nhau nữa, đừng có mà ôm ôm ấp ấp. Em đi ôm con bé hôm qua em nắm tay kìa

- Em xin lỗi thỏ con, em sai rồi, em hứa không bao giờ thân mật với đứa con gái nào ngoài chị hết. Chị tha lỗi cho em nha

Em hôn lên môi cô một cái coi như quà xin tạ lỗi, mắt em long lanh nhìn cô. Cô mủi lòng hôn lại em rồi chui rúc vào lòng em

- Em có biết hôm qua người ta khóc tới mức mệt rồi ngủ luôn không?

- Em xin lỗi mà, xin lỗi vì đã để thỏ con khóc vì em

- Em là đồ tồi, tồi của chông

- Tồi của chông...?

- Chồng của tôi....

Cô nói lí nhí trong miệng không để em nghe rồi ngại ngùng úp mặt vô ngực em. Em ôm cô rồi hôn lên trán cô. June xuống câu lạc bộ trước View để chuẩn bị một vài thứ do hôm nay là ngày trọng đại - ngày hội câu lạc bộ

Do là ngày hội nên cả trường được mặc đồ tự do. June thì diện một chiếc váy dài màu trắng có vài chi tiết khiến cô trông nổi bật hơn, còn về phần View, em chỉ bận một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây, búi tóc ra sau, thế mà lại được nhiều bạn nữ vây quanh. June thì lại mắc kẹt trong đám nam nữ sinh viên xung quanh.

Sau một hồi mới thoát ra được, ViewJune tay trong tay đi dạo sân trường tham quan các câu lạc bộ khác hoạt động như thế nào

June đột nhiên kéo View ra một chỗ vắng người lui tới. June nhón chân lên hôn môi View, View cũng hiểu liền hạ người xuống để June dễ hôn. Tuy nhiên, một điều xấu sắp sửa xảy ra....

*ting ting*

Tiếng chuông điện thoại của June vang lên. Đó là tin nhắn đến từ người mẹ yêu dấu của cô. Cô bấm vào, một loạt hình ảnh tình tứ của cô và em được mẹ gửi tới. Và tấm hình mới nhất là tấm cô với em hôn môi nhau ngay tại đây

"Mẹ? Mẹ thuê người chụp lén tụi con?"

"Hôm nay con bắt buộc phải về nhà, dẫn theo con bé đó về luôn cho mẹ"

"Mẹ định làm gì em ấy?"

"Mẹ không nói nhiều, con tự mà hiểu lấy đi June"

June mặt nghiêm trọng nhìn View

- Sao vậy chị, ai nhắn cho chị thế?

- Là mẹ chị...

- Bác bảo gì hả, mặt chị nghiêm trọng vậy

- Mẹ gửi cho chị một đống hình của tụi mình, có lẽ mẹ chị đã biết chuyện của tụi mình rồi. Mẹ còn nói phải dẫn em về nhà

View dần ngầm hiểu ra chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Em có sợ không? Tất nhiên là em sợ chứ, em sợ nhất là mẹ cô cấm cô và em quen nhau.

Thế nhưng, điều em lo sợ nhất nó lại xảy ra...

Cánh cổng từ từ mở ra, View có lo lắng thiệt nhưng nhà June như một cung điện, có nguyên một khu vườn trồng trọt cây ăn trái, chỗ nuôi ngựa,...

June lo muốn khóc tới nơi, View thấy vậy, nắm tay June để an ủi cho cô bình tĩnh đối diện với mẹ mình.

Bước vào nhà, cô đã thấy mẹ mình ngồi chờ sẵn, khuôn mặt bà như sắp mắng cô vậy

- Ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con

- Mẹ! Mẹ định làm gì? Mẹ cấm cản chuyện học nghệ thuật của con chưa đủ rồi bây giờ mẹ định cấm con yêu đương hả?

- June, mẹ không cấm con yêu đương, nhưng tại sao con lại quen con gái?

- Con quen con gái có gì là sai hả mẹ? Con không giống mẹ, con biết kiểm soát được cảm xúc và lí trí của mình. Còn mẹ lại mù quáng vì người đó, mẹ ly hôn ba là do mẹ quá mù quáng, người ta lừa dối mẹ, nhưng mẹ 5 lần 7 lượt tha lỗi cho họ...

*chát*

Gương mặt xinh đẹp của June hiện rõ một vết đỏ chót do lực tát của mẹ cô. Cô cắn môi ngăn dòng nước mắt chảy, em ở kế bên cũng chỉ có thể nắm tay cô giữ bình tĩnh lại chứ không chen vào được

- ĐỦ RỒI! JUNE WANWIMOL

- Mẹ tát con? Chỉ vì con nhắc đến mối tình mẹ yêu thương nhất ra, bây giờ mẹ cũng vì người ta mà tát con?

- Mẹ bảo đủ rồi

- Đủ rồi đủ rồi, cái gì mẹ cũng đủ rồi, mẹ không muốn em ấy biết gì về gia đình mình phải không? Nhưng con yêu em ấy, con muốn tâm sự mọi thứ mà con phải chịu đựng cho em ấy nghe. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ không bao giờ lắng nghe con dù chỉ một lời, con cần người để tâm sự chứ mẹ?

- Nhưng mẹ không muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ, chỉ vì người con gái mình yêu mà bây giờ lại sống khổ như thế này, mẹ không muốn, June à...

- Con không giống mẹ...

June kéo tay View đi một mạch ra khỏi căn nhà ấy. Từ trước đến bây giờ, căn nhà này không có nổi một không khí ấm cúng. June sợ phải về nhà nên mới đăng ký ở trường một căn phòng trong ký túc xá.

Và còn câu chuyện của mẹ June thì sao? Thật ra, mẹ June cũng thích con gái nhưng vì thời xưa, xã hội họ kì thị những người đồng tính nên mẹ bị bắt ép cưới ba June. Trong lúc ở với ba, mẹ cô có ngoại tình với một cô gái xóm khác, đợi tới lúc June được sinh ra, ba cô mới biết mẹ cô đã lừa dối ông ấy như thế nào. Tuy ông rất thương cô nhưng vì mẹ cô mà ông vứt áo ra đi. Còn về phía cô gái kia sau khi hay tin ba và mẹ ly hôn, cô gái ấy cũng vì tình yêu khác mà lừa dối mẹ. Thế nên, mẹ cô không muốn cô giẫm phải vết xe đổ của mình.

June dẫn View ra công viên ngồi, còn cô ôm mặt mà khóc. View xót chứ, em để cô tựa lên vai mình, xoa đầu an ủi cô.

- Chị xin lỗi vì chuyện gia đình chị

- Chị không cần phải xin lỗi em, chị đâu có lỗi. Em yêu chị vì chị có thể chứng minh được tình yêu chị dành cho em như thế nào. Chị chiến thắng được những lời định kiến xung quanh là em biết chị yêu em ra sao, June à.

- Ừm cảm ơn em, mình đi thôi... về ký túc xá, chị mệt rồi

- Vâng về ký túc xá thôi, em muốn ôm chị ngủ

Rồi cả 2 dắt tay nhau về căn phòng có hơi ấm cúng được 2 người họ tạo nên. June vì quá mệt do câu chuyện hồi chiều nên cô không kịp tắm mà chỉ thay bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường nằm. View thì tắm rửa sạch sẽ rồi cũng lên giường ôm June ngủ.

Sáng hôm sau, do ngày hội câu lạc bộ vừa kết thúc, cũng vừa là thứ 7 nên sinh viên được nghỉ để về nhà. View định sẽ về nhà thăm ông bà, ba mẹ em mất sớm nên em ở với ông và bà. Tuy vậy, ông bà có thể đáp ứng được mọi điều khiến cho View cảm thấy hạnh phúc, ấm cúng mà không thua những gia đình khác. Em thương họ lắm, chuyện gì em cũng chia sẻ với họ. Vậy nên, em muốn dẫn June về ra mắt với ông bà của mình.

- Ưm, em làm gì sáng sớm vậy View, mới có 7 giờ sáng à

June tỉnh giấc khi View cứ lục đục đồ đạc

- Ối em xin lỗi, em làm chị thức giấc hả?

*chụt*

View hôn lên má June để xin lỗi

- Em định sẽ về thăm ông bà, lâu rồi em không về thăm họ. Chị về cùng em không? Em muốn giới thiệu chị với họ

- Chị sợ ông bà sẽ không chấp nhận tình yêu của bọn mình...

- Không sao đâu, em mong họ sẽ hiểu thôi

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Hồi nhỏ em chỉ sống cùng ông bà, ba mẹ em mất khi em còn nhỏ, nên em chỉ có tình thương từ ông bà. Em mong họ sẽ chấp nhận, vì họ muốn em hạnh phúc bên người em yêu.

- Vậy chị sẽ về cùng em

Họ chuẩn bị đồ để về thăm ông bà của View. June thì mua giỏ trái cây biếu tặng họ. Nhà ông bà View cách trường hơn cả 100km, nhưng không sợ lội đường xa, View háo hức, nóng lòng muốn gặp họ ngay lập tức. Phần về June thì cô cũng hơi lo lắng, cô vẫn thầm mong họ không quá sốc khi nghe cháu gái của họ quen một người cùng giới.

- Tới rồi, đây là nhà ông bà của em

View chỉ tay về phía ngôi nhà bằng gỗ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc ra, nhưng vẫn giữ được một kiến trúc cổ điển. View nắm tay June dẫn cô vào nhà

- Ông bà ơi, con về rồi. View về rồi ông bà ơi!!!!

View la lớn nhưng không một giọng nói nào đáp lại em

- Ô có phải View đây không? View cháu nhà ông bà Jeenprasom đây mà

Bỗng phía sau có người lên tiếng trả lời em. Đó là cô hàng xóm thân thiết với ông bà em

- Cháu chào cô ạ. Ơ mà ông bà cháu đâu rồi ạ? Họ đi chợ chưa về ạ?

- Cháu không biết gì à, View?

- Chuyện gì vậy ạ? Không ai bảo cháu cả

- Bà cháu lên cơn đau tim, tăng huyết áp. Ông và cô thay phiên nhau chăm bà cháu

Túi đồ từ tay View rơi xuống đất, View không tin vô tai mình. Liền hỏi cô hàng xóm bà em đang ở bệnh viện nào

- Bà cháu đang ở bệnh viện nào vậy cô?

- Bệnh viện xã đây này, để cô đưa mày đi. Mày lâu rồi mới về nên chắc không biết đường đâu. Mà con bé kế bên cháu là ai vậy?

Cô hàng xóm vừa trấn an View bình tĩnh lại vì dù gì bà của em cũng đã ổn, sẵn cô hàng xóm hỏi về June là gì của em

- Ờm đây...đây là..

- Cháu là bạn của View ạ. Cháu tên June ạ

June lịch sự cuối đầu chào cô hàng xóm. Cô cũng cũng chỉ gật đầu rồi lấy xe tống 3 người lên bệnh viện xã

Tới bệnh viện, cô hàng xóm dẫn View và June vào phòng của bà, cô cũng kêu ông về nghỉ ngơi cho đứa cháu yêu dấu này ở lại chăm bà, lâu lắm nó mới về mà nhỉ

- Ông ơi, cháu về rồi ạ

- View đấy à, trời ạ. Sao cháu không ở trển mà ăn học, về quê làm gì

- Cháu về thăm ông bà, cháu mà không về thăm thì còn lâu cháu mới biết bà bị bệnh. Ông chả nói gì cho cháu cả.

- Ông sợ cháu lo lắng không học hành được mới không bảo, thôi về rồi thì ở lại chăm bà nhé. Ông về nấu cháo đem cho bà cháu mày ăn, đường xá xa xôi chắc cháu cũng mệt rồi

- Dạ ông về cẩn thận

- Ờ mà cháu gái này là bạn con hả, View?

- Dạ..dạ đúng rồi, chị ấy tên là June

- Cháu chào ông ạ, tự nhiên không quen biết gì mà cháu lại làm phiền ông

-Có gì đâu, thấy View nó có bạn là ông vui lắm đấy chứ, phiền hà gì

- Dạ cháu có tí quà, biếu ông bà lấy thảo giỏ trái cây ạ

- Giời ạ, quà cáp chi cho nặng cháu ơi. Về đây ăn cơm với ông bà là vui rồi

- Dạ thế cháu cảm ơn, ông lấy cho cháu vui ạ

- Rồi rồi, hai đứa ngồi đây nhé. Ông về lát ông lại lên

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 trẻ 1 già. Bà của View cũng đã tỉnh lúc 2 đứa bước vô phòng. Bà cố gắng ngồi dậy

- View đấy à, lâu rồi mới về thăm bà đấy nhé. Việc học hành sao rồi cún con của bà

- Bà ổn chưa ạ, may cháu về thăm mới biết bà bệnh, không cháu lo chết. Cháu học cũng được bà ạ

*khụ khụ*

Cũng do tuổi già sức yếu nên bệnh vặt càng nhiều

- Thế tốt rồi, bà yên tâm có thể ra đi rồi

- Bà nói gì thế ạ, sao mà ra đi được, bà phải sống với cháu tới lúc cháu đám cưới chứ.

- View à, bà không chỉ lên cơn đau tim đâu, bà nghe bác sĩ bảo bà chỉ sống thêm 2,3 tháng gì nữa thôi. Bây giờ cháu có người yêu thì dẫn nó về đây. Bà ưng thì bà gả luôn

- Bà... cháu...cháu

- Sao thế cún con, cháu không muốn dẫn nó về đây hửm?

- Không phải vậy ạ. Tại cháu sợ bà không chấp nhận...

- Dẫn về đây thì biết bà chấp nhận hay không thôi

- Ô bà nó dậy rồi à, bà đói chưa, tôi múc cháo cho bà ăn nha. Mới nấu đấy, to tổ chảng luôn, để ông chia luôn phần 2 đứa

- Ông đấy à, cún con nó bảo dẫn người yêu về ra mắt mà sợ tôi không chấp nhận kìa, ông thấy sao

- Cún con của ông có người yêu rồi à, dẫn về đây, ông ưng là ông chấm luôn

View băn khoăn không biết có nên nói cho ông bà biết người yêu mình là con gái không. Thôi thì nói luôn cho họ biết

- Thật ra thì... P'June đây là người yêu của cháu ạ. Cháu sợ ông bà sẽ sốc khi biết cháu mình yêu người cùng giới ạ...

Ông và bà trầm ngâm hồi lâu rồi quay sang hỏi June

- Con có thật sự yêu thương cháu của ông không?

- Dạ vâng, cháu yêu em ấy, cháu sẵn sàng vì em ấy mà làm mọi thứ. Cháu yêu em ấy vì em là chính em mà không là ai khác, ông yên tâm gả View cho cháu ạ

View cũng sốc, mắt láo liên nhìn June rồi nhìn ông bà của em. Sao mới ra mắt mà thành gả đi luôn rồi

- Haha ông đùa thôi, nhìn cháu thật lòng như vậy, ông vui cho đứa cháu của ông đã gặp được người tốt yêu thương nó. Từ xưa nó thiếu tình yêu thương cha mẹ nên ông bà cố gắng bù đắp mọi thiếu xót cho cuộc sống nó không bị thiệt thòi

- Bà mong cháu chăm sóc tốt cho nó, nó tuy hơi bướng nhưng cháu bà nó tốt bụng, quan tâm đến mọi người.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn ông bà vì đã ủng hộ tụi cháu ạ, cháu xin hứa

- Vậy ông bà chịu cho cháu và P'June yêu nhau đúng không ạ?

- Cưới luôn càng tốt, ông đi tiền mừng hơi bị nhiều đấy nhé, nhớ cho ông ghế VIP

Cả nhà lâu rồi mới được một trận cười rôm rả như bây giờ. View giờ mới thấy được những nụ cười hạnh phúc của ông bà khi có người yêu thương cháu mình hơn cả mình như vậy.

-------------------------------------------------------------
Chap 5 viết dài bù cho chap 4 nha😭

11/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #viewjune