Chap 23
Thời gian thoảng đưa đã hai tháng trôi qua cuộc sống của nàng đã dần ổn định lại rất nhiều,những bức tranh do nàng vẽ đủ để nàng và mẹ sống thoải mái hơn
Và tất nhiên rồi những bức tranh đó đều được cô bảo anh trợ lí Praew mua lại nhưng chỉ tiếc là cô không còn có thể ngắm nó nữa
Vào một ngày đẹp trời nào đó...
"Ây da.."
Cô ngồi thụp xuống ôm lấy ngón chân tội nghiệp bị va vào cạnh bàn kia việc này đã xảy ra thường xuyên trong suốt một tuần nay do Jane có việc gia đình nên phải trở về Anh gấp nên Jane đành phải để cô lại một mình dù rất là không an tâm
Cô một lần nữa lọ mọ đứng dậy mân mê theo tường mà đi xuống bếp ban nãy vẫn ngồi ngon ơ trên sofa nghe nhạc nhưng tự nhiên cổ họng khát khô mới mò xuống bếp muốn uống tí nước nên mới xảy ra cớ sự trên
Bụp
"Oi đau chết tui rồi"
Cô một lần nữa va vào thành cửa lần này không còn là ngón chân nữa mà giờ là nửa cái mặt bên trái của cô đập thẳng vào thành cửa đau điếng
"Trời ơi uống có tí nước cũng khó"
Vẫn không bỏ cuộc cô lại mò đi tiếp dù có hơi lọng cọng trong việc đi lại nhưng sau lúc lâu cô cũng rót được ly nước mà uống
_____
Còn phần nàng có lẽ cuộc sống này chưa bao giờ buông tha cho nàng thì phải nó cứ cướp đi hết thứ này đến thứ khác nó từng cướp đi đôi mắt và bây giờ còn cướp đi cả người thân cuối cùng của nàng...
"Mẹ sẽ không sao đâu mà"
Tay nàng nắm chặt lấy tay bà mà không kìm được nước mắt nàng hận cuộc đời này tại sao nàng mãi cũng chẳng có được hạnh phúc vậy
Trái ngược với khuôn mặt đau khổ của nàng thì bà chỉ nở một nụ cười nhẹ đưa tay xoa lấy đầu đứa con gái thân yêu của mình
"Mẹ không muốn thấy con lần cuối trong bộ dạng này đâu June của mẹ"
"Đừng bỏ con mà..."
Bà cũng đau lắm chứ nhưng thay vì khóc bà lại chọn nở nụ cười để khi con gái bà nhìn lại nó vẫn thấy nụ cười trên môi bà thật rạng rỡ làm sao
"Mẹ đã giấu con chuyện này thật ra lúc ba con còn sống ông ấy đã lập một hôn ước cho con với một người con gái"
Nàng tròn mắt kinh ngạc không phải vì biết mình có hôn ước mà là vì vị hôn phu của mình tại sao không phải con trai mà là một người con gái
"Con khó chấp nhận được nhỉ nhưng đó là di nguyện cuối cùng của ông ấy cũng sẽ là di nguyện của mẹ lúc này"
Bà cầm lấy cánh tay nàng giọng nói dịu dàng biết bao bà cũng muốn gửi gắm con mình cho một người con trai đấy chứ nhưng chỉ cần hứa sẽ bảo vệ được con gái bà thì dù có là trai hay gái bà vẫn chấp nhận
"Được chứ?Mẹ muốn con nói ra lòng mình chứ không phải vì ba mẹ mà gượng ép bản thân"
Nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời bà
"Dạ được ạ"
Nàng ở bên bà những ngày cuối cùng trong đời của bà rồi cái ngày mà bà trút hơi thở cuối cùng nàng đã khóc hết nước mắt cho đến khi nó cạn khô vẫn không làm dịu nỗi đau,sự mất mát trong lòng nàng
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bà mất nàng ngồi trong ngôi nhà cô đơn làm sao tay nàng cầm tấm di chúc của bà để lại trên đó có ghi địa chỉ mà bà muốn nàng đến đó dù sao cũng chẳng có tâm trạng vẽ nên nàng chọn sẽ đến đó để thực hiện di nguyện mà ba mẹ mình để lại
Ting~tong
Tiếng chuông cửa vang lên trước mắt nàng bây giờ là một ngôi nhà khá rộng và lớn cũng có chút nguy nga trán lệ.Cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên bước ra
"Cháu là ai?"
"Bác có phải bạn của ông Jaenasavamethee không ạ?"
"Cháu là con gái ông ấy nhỉ?"
Rồi người đàn ông ấy mời nàng vào nhà nơi đây tuy rộng rãi nhưng có lẽ chỉ có mình ông ấy ở đây
"Cháu vào thẳng vấn đề nhé"
Nàng với vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông có lẽ những việc quan trọng này nàng khá thuần thục
"Cháu đến để hỏi rõ về hôn ước khi xưa bác và ba cháu đã lập ra"
Vẻ mặt ông không có gì là khác vẫn là khuôn mặt phúc hậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nàng
"Cháu có thật sự chấp nhận con gái bác không?"
"Dù sao cưới một người con gái thì có lẽ cháu sẽ khó chấp nhận được"-Ông nói tiếp
"Không ạ cháu không có thành kiến gì đâu bác"
Ông nở nụ cười nhẹ ông thật sự đã ưng người con dâu này rồi tài ăn nói quả thật rất lanh lợi như người bạn già của ông
"Bác không ép cháu phải yêu con gái bác nhưng bác chỉ có mình con bé dù không yêu nó nhưng mong cháu hãy đối xử tốt với nó như một người bạn cũng được"
Nói tới đây ông đã thoáng chốc buồn không phải vì sợ nàng đối xử không tốt với con gái mình mà là nhắc đến con gái ông lại đau lòng đôi chút
"Từ nhỏ con bé đã thiếu thốn rất nhiều tình thương từ mẹ chỉ có ta nuôi con bé ta sợ nếu..."
"Bác không cần lo cháu biết cháu nên làm và không nên làm gì mà ạ"
Nàng hiểu nỗi lòng của một người vừa là ba vừa là mẹ thật sự rất khó để nuôi dưỡng một người nàng hiểu cảm giác ấy dù sao mẹ nàng cũng đã từng gồng gánh nuôi nàng gần 10 năm nàng tất nhiên hiểu rõ
"Nếu vậy thì thật sự cảm ơn cháu...còn về phần hôn ước"
"Ta cũng đã bàn với ba cháu từ rất lâu rồi hôn ước này sẽ diễn ra trong 2 năm nếu trong 2 năm ở bên nhau mà cả hai đều có tình cảm với đối phương thì vẫn có thể giữ mối quan hệ vợ chồng còn ngược lại nếu có một người muốn rời đi thì người còn lại không thể níu kéo thêm gì"
Nàng có vẻ trầm tư mà suy nghĩ gì đó khi nghe ông nói
"Con về phần hợp đồng hôn nhân đều do hai đứa toàn quyền quyết định muốn cấm điều gì hay bất cứ điều gì đó là chuyện của hai đứa phụ huynh như ta không phàn nàn gì cả"
"Vậy con khi nào có thể gặp con gái bác ạ?"
Ông bẽn lẽn giấu đi nụ cười trên môi có lẽ ông không thể giấu cũng không muốn giấu chuyện này với người con gái thật thà trước mặt mình
"Không giấu gì cháu con gái ta đã mất thị lực cháu nếu không muốn thì vẫn có thể hủy hôn ước nếu cháu muốn"
Nàng không giấu nổi được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc
"Không sao đâu bác cháu vẫn chấp nhận được vì dù sao cháu cũng từng có một khoảng thời gian giống như con gái bác cháu biết rõ không thể nhìn thấy,nó thật sự đáng sợ tới mức nào"
"Vậy vài hôm nữa khi cháu sắp xếp ổn định mọi chuyện cứ đến đây bác sẽ đưa cháu đến nhà nó"
"Vâng cháu biết rồi ạ nếu không có gì nữa cháu xin phép về ạ"
Ông gật đầu nhẹ nhìn bóng người con ấy bước đi trên môi nở nụ cười nhưng ông lại thấy nàng quay người lại nhìn ông
"Có thể cho cháu biết tên con gái bác là gì không ạ?"
"Benyapa Jeenprasom"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro