Chap 25

Cô bây giờ chỉ biết câm nín trước lời nói thốt ra từ miệng nàng lẫn vào đó là sự mong muốn được nhìn thấy hình ảnh thân quen nhưng chẳng thể kia vì...lâu rồi cô chưa được ngắm nàng

"Tại sao như vậy?"

Nàng hỏi cô nhưng cô không trả lời chỉ im lặng cúi đầu như thế làm nàng có chút cáu

"Mù chứ có câm đâu mà không trả lời"

Cô bấu chặt tay môi cũng mím chặt đến bật máu đúng như cô suy diễn rồi dù có đối tượng có là ai thì cũng sẽ coi thường cô thôi

Từ khi nào mà người khuyết tật lại bị đối xử tồi tệ như thế chứ.Cô cầm lấy cây gậy dẫn đường mà lọ mọ đứng dậy mò mẫm bước đi

"Cậu đứng lại đó cho tớ chưa nói chuyện xong mà đi đâu"

"Tớ mù mà không hợp với cậu đâu về đi"

Nàng bấy giờ mới nhận ra rằng ban nãy mình có chút lỡ lời với cô thì ra lúc cáu gắt nàng thường sẽ dễ nói những điều khó nghe

"View tớ xin lỗi"

Nàng chạy đến cầm tay cô nhưng bị cô thẳng thừng từ chối mà rút tay lại rồi lần mò đi tiếp mặc kệ nàng đứng chưng hửng ở đó

Cô lục lọi trong túi lấy chiếc điện thoại ra mà làm những thao tác quen thuộc để gọi cho Jane

📱"Đến rước tao được chứ?"

📱"Sao thế bạn hiền?Không đúng gu à"

Tên này vẫn vậy cứ chọc cô mãi không bỏ được đúng là tức chết mà

📱"Có rước được không thì bảo?"

📱"Bạn bình tĩnh tôi đến liền đây"

Jane cúp máy cái một lên xe vọt thẳng tới chỗ cô liền chứ lề mề có khi cô lại cho ăn đập cũng nên

"View à tớ xin lỗi ta vẫn còn chuyện cần nói đó"

"Tớ chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả buông tay tớ ra"

"Vậy cho tớ hỏi cậu một câu được không?"-Nàng siết lấy cô tay cô như sợ nó sẽ rời xa mình một lần nữa

"Được"

"Tại sao cậu lại thành ra thế này?"

Cô im lặng không trả lời câu hỏi của nàng

"Mau trả lời tớ"

"Bị tai nạn"

Cô nói dối không chớp mắt dù sao cũng không thể nói quỵt tẹc ra là cô hiến mắt cho nàng mà có nói ẩn dụ là cô hiến mắt lỡ nàng cũng mò ra được là cô hiến mắt cho nàng rồi sao nên nói dối tuy là sai trái nhưng vẫn là cách an toàn nhất lúc này

"Được rồi chứ giờ thì buông tay tớ ra để tớ đi về"

"Không cho đi đâu hết"

Nàng bắt đầu giở thói nhõng nhẽo làm cho cô mềm lòng vì nàng biết chiêu này thật sự có hiệu nghiệm với cô cơ mà nàng hơi tự tin quá mức rồi

"Kệ cậu,cậu có quyền gì mà không cho tớ đi mau buông tay tớ ra"

Bỗng một tiếng còi xe vang lên nàng đưa mắt nhìn chiếc xe sang đậu ở trước mặt mình,kính xe từ từ được hạ xuống

"Ây View về thôi"

"Hơi trễ đấy Jane"

Hóa ra đó là Jane sau khi nghe cô điện thoại thì Jane tức tốc vác con xe sang chạy thẳng đến đây

Jane bước xuống xe đến gần cô định dẫn cô lên xe thì bị nàng ngăn lại

"Ai cho cô đụng vào cậu ấy"

Nàng kéo cô lùi lại không cho Jane chạm vào người cô khuôn mặt có chút khó chịu chân mày cũng nhíu lại

"Cậu ấy là bạn tôi giờ buông ra được rồi chứ...cô Wanwimol"

Cánh tay đang cầm lấy tay cô cũng chẳng còn muốn níu giữ gì nữa cánh tay ấy vô lực mà buông ra.Jane thấy thế cũng dìu cô vào xe rồi trở về ghế lái nhưng trước khi vào xe Jane lại đưa mắt nhìn nàng,một đôi mắt sắc lạnh và dè chừng đối với nàng rồi cũng lái xe đi

Trên đường về khi đã đi được 1 khoảng thì cô với tay lấy điện thoại ra rồi đưa Jane nhờ Jane ấn để gọi cho ba mình giúp

📱"Alo ba nghe"

📱"Ba hủy bỏ hôn ước này đi"

Ông ở đầu dây bên kia mặt chẳng có chút biến sắc ngồi thảnh thơi xơi trà nóng chẳng màng đến cô con gái đang ra sức thuyết phục để hủy bỏ hôn ước.Vì sao ông bình thản thế này à là do...

Vài phút trước...

📱"Bác nghe"

📱"Con gái bác rất đúng gu con con quyết định đồng ý với hôn ước này"

Tèng teng chính xác là nàng đã đi trước cô một bước rồi,nàng gọi cho ông để thực hiện hôn ước.Lí do nàng chấp nhận cưới một người con gái trong khi lúc trước nàng mạnh miệng bảo mình thẳng là do...người tên Aylin ấy

Khoảng thời gian sống trong u tối một cách chật vật nàng đã gặp người tên Aylin ấy,người đã cứu rỗi tâm hồn cô đơn của nàng khi chẳng ai bên cạnh.Để rồi động lòng thương nhưng lại cách xa, nàng vẫn luôn mong muốn gặp lại Aylin và được người ấy âu yếm trong lòng mà gọi với biệt danh là Luna nàng vẫn nhớ như in cái cảm giác ấp áp thân quen ấy mà khao khát được cảm nhận lại một lần nữa nhưng lại chẳng thể

Giờ đây nàng dường như đã dần chấp nhận việc mình yêu con gái mà không trốn tránh nữa nên mới quyết định đồng ý cái hôn ước từ đời ba mình để lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro