81,82,83,84,85
Chương 81: Sao chị biến thái* vậy...
Đêm nay hai người đều uống chút rượu, tửu lượng June tốt, mặt không đỏ tim không đập mạnh, View khi uống say thì mặt sẽ đỏ, nhìn xem gò má và cổ View đã hơi đỏ mặc dù không say nhưng nhìn bộ dạng này sẽ không biết đi đâu.
Đến cửa nhà, June trực tiếp dùng vân tay mở cửa, View ở bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Chị tưởng em đổi mật khẩu rồi."
"Không đổi." June đẩy cửa ra, mắt cũng không nhìn lại: "Quên, lần sau đổi."
Mật khẩu là ngày năm ấy hai người lần đầu gặp mặt, June theo thói quen chọn các ngày kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng.
Lần trước bị View nhìn thấy, muốn đổi mật khẩu nhưng sau này bận rộn nên quên mất.
Cùng nhau vào cửa, June cầm đôi dép đưa cho View thay:
"Chị ngồi trước đi, em pha trà giải rượu cho chị."
Nói xong cô cũng không quan tâm View, mở hệ thống điều hòa, cởi áo khoác xoay người trực tiếp đi tới nhà bếp, View nhìn theo June, cúi người thay dép bông xong cũng đi theo vào bếp.
"Junie, chị đói bụng." Trong bữa tiệc không ăn gì, chỉ uống vài ly rượu, View nhìn June pha trà giải rượu, một tay sờ bụng một tay kéo góc áo June.
"Vậy chị muốn ăn gì?" June quay đầu nhìn người kia.
"Chị muốn ăn mì."
June:
"Được."
Từ trưa đến tối cô cũng chưa ăn gì, trên đường về nhà bụng đói cứ réo, View không nói cô cũng muốn nấu gì đó ăn lót dạ, trà giải rượu nhanh chóng pha xong, June cầm ly bốc khói đưa cho người kia:
"Chị uống cái này trước đi."
"Chị không có say." View nhận lấy nhíu mày: "Uống không ngon."
"Không ngon cũng phải uống, mặt chị đỏ như mông khỉ rồi, không uống ngày mai tỉnh dậy đau đầu thì sao." June lướt qua View mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.
View sờ sờ gò má, quả thật hơi nóng, nhưng ý thức của cô rất thanh tỉnh, không phải dáng vẻ say rượu, lúc đang uống thì nghe June nói:
"Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, chị ăn xong thì sớm về nghỉ ngơi."
"Ngày mai em vẫn tới công ty chứ?" View nhìn bóng lưng người kia.
"Không tới, ngày mai có rất nhiều việc."
Không tới công ty chuyện này là thật, View quan sát nhất cử nhất động của June, suy nghĩ một chút, hai ba ngụm uống xong trà giải rượu, cầm ly đi rửa sạch rồi đặt lại kệ, xoay người rời khỏi bếp.
June nghe tiếng bước chân, nhìn lại, View đã đi ra, cô cầm xẻng thoáng trầm tư, cô cho rằng View đi sắp xếp quần áo nên cũng không để bụng.
Nấu mì rất nhanh, chiên mấy cái trứng, đổ nước sôi trần mì khoảng 5 phút, sắp xếp xong bưng hai chén mì đặt lên bàn ăn, June cởi bỏ tạp dề nhìn về phía phòng khách, gọi View vài tiếng nhưng chậm chạp không nghe thấy View trả lời.
Không ở phòng khách, vậy chắc là phòng ngủ, quả nhiên June bước vào phòng ngủ chính liền nghe thấy tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền tới, lúc này mới phát hiện View đang tắm... bộ dạng này thật sự đem nhà cô trở thành nhà mình...
June tức cười nhưng cười không nổi, cũng hết cách chỉ đành chấp nhận sự thật View chiếm phòng tắm của cô, cũng không thể nhào vào đem người đuổi ra ngoài.
Hai người khi tắm sẽ khá lâu, June ăn xong mì cũng đem chén đi rửa, khoảng 10 phút trôi qua June mới đi ra ngoài.
View nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền tới, biết lúc này June ở trong phòng, khi cửa phòng tắm được mở ra ngay lập tức View ngẩng đầu liền nhìn thấy June ở đối diện, June dựa lên gối ở đầu giường, trên người là áo tắm hiển nhiên cũng vừa tắm xong, chăn đắp đến ngực, trong tay cầm một quyển sách, cười như không cười nhìn cô. View dừng bước, xoa xoa mái tóc đang ướt sũng.
"Cả người đều là mùi rượu, khó chịu cho nên mượn phòng tắm của em tắm rửa."
"Sau đó..." ánh mắt June quét một vòng qua áo ngủ màu hồng nhạt trên người View: "Chị muốn nương nhờ nhà của em, đúng không?"
Đôi con ngươi View nhìn thoáng qua chiếc giường lớn mềm mại ấm áp thơm tho kia, đi đến giường cầm điện thoại nhìn thời gian rồi nhìn June:
"Đã khuya rồi, em có thể thu nhận chị một đêm không?"
June đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô phản bác:
"Em có thể từ chối không?"
"Không thể." View cong khóe môi, đảo khách thành chủ chống hai tay lên giường.
"Không được leo lên giường của em." June nhìn thấy View muốn leo lên, chỉ vào bức tường bên cạnh: "Ngủ phòng kế bên."
View nhíu mày, cúi người xuống cởi dép chậm rãi nghiêng người về phía June:
"Junie, giường của em là giường của chị."
Một bàn chân bất ngờ từ trong chăn vươn ra đặt lên eo View ngăn cản người kia tới gần, June đổi chủ đề:
"Không phải chị muốn ăn mì à? Không ăn mì nở thì không ngon."
Một bàn chân ngọc thon dài dùng sức chống eo cô, View không nhịn được khẽ cười, lúc này bụng quả thật đói đến không chịu được, cô thành thật xuống giường, lại mang dép đem bàn chân kia bỏ vào trong chăn.
"Em ăn xong rồi?"
June ừ một tiếng, View gật đầu:
"Chị ra ngoài ăn mì."
"Ừm." June ngước mắt nhìn người kia, sau đó giả vờ đọc sách.
Chờ View đi ra, cô đặt sách qua một bên, thở phào một cái, lúc này đứng lên xuống giường, đi đến cạnh cửa liếc nhìn ra bên ngoài, giống như thần giao cách cảm, View cũng quay đầu nhìn sang, June chớp mắt, nhanh chóng đóng cửa ngăn cản tầm nhìn, ấn khóa cửa.
Trên giường, June không có tâm tư đọc sách, cũng không quá buồn ngủ bèn cầm điện thoại, vừa hay có vài người bạn tìm cô nói chuyện phiếm.
Trả lời từng người sau đó kéo xuống rời khỏi, trong đó có tin nhắn Chung Linh Vận gửi đến:
"Đơn đặt hàng mới đã tương đối hoàn thành, hôm nay có một số lượng lớn vải mới đến, nếu có thời gian có thể đến xem thử."
Trong phạm vi công việc, June suy nghĩ một chút, đơn giản trả lời:
"Được."
Gửi đi chưa đến vài giây Chung Linh Vận nhắn đến:
"Trễ rồi còn chưa ngủ à?"
"Vẫn chưa?."
Bên kia gửi đến một biểu tượng khuôn mặt tươi cười:
'Lần sau trở lại chị mời em ăn cơm.' như biết June sẽ từ chối, Chung Linh Vận nhanh chóng gõ thêm: 'Bữa ăn của bạn bè.'
Lấy danh nghĩa bạn bè mà không phải người hợp tác, không làm người yêu vẫn có thể làm bạn, trên đời này hiếm khi gặp được một người có thể trò chuyện ở mọi phương diện, nếu như có thể trở thành bạn cũng tốt, Chung Linh Vận vẫn còn ôm một tia hi vọng đối với June.
Qua vài phút, June mới trả lời:
"Được, chị ngủ sớm đi."
Nhận được tin nhắn ngủ ngon của Chung Linh Vận, June tắt khung trò chuyện.
Cô nhìn thời gian, lúc này đã qua 12 giờ đêm nên đi ngủ, chỉnh chế độ yên lặng rồi đặt ở tủ đầu giường, trước khi ngủ theo thói quen uống chút nước, tay cầm cốc thì phát hiện đã hết nước.
June đứng lên xuống giường, mở cửa đi ra ngoài phòng khách, vẫn còn một ngọn đèn nhỏ.
Phòng ngủ phụ bên cạnh đã đóng cửa, chắc View đã ngủ.
Nhìn xong thu hồi tầm mắt, June đi vào bếp rót nước uống, tới lui chưa đến 3 4 phút khi cầm cốc đi vào phòng ngủ ... đã nhìn thấy View bất ngờ nhô ra từ giường của cô, nếu không nhận giường, suýt chút nữa June đã nghi ngờ bản thân đi nhầm phòng.
"Một mình chị ngủ không được." View nhìn June: "Chị muốn ngủ cùng em."
June không nói chuyện chỉ nhìn người kia, tốt lắm lần nào cũng không thể ngăn được con cáo già xảo quyệt bò lên giường của cô....
Đêm đã khuya, June cũng không muốn bị giày vò, cô đi đến bên giường đặt ly nước xuống, vỗ vỗ mép chăn ra hiệu:
"Chị ngủ nép qua bên kia."
Không nép qua sẽ bị đá xuống giường, View nghe lời né qua bên kia.
June nhìn thấy View nằm xong, cô lên giường vòng qua người kia đi tới mép bên kia hỏi:
"Chị có cần vén tóc lên không?"
Hai người tóc đều quá dài, ngủ chung sau cùng sẽ đè lên nhau, June tháo dây buộc tóc đơn giản buộc lên.
"Chị giúp em." View đứng lên, xoay lưng June lại.
"Quái dị." Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại thành thật xoay lại, để View tùy ý choàng qua mái tóc dài của mình, đôi tay hành động thuần thục vén hết tóc June lên dùng dây buộc tóc buộc thành bó nhỏ.
"Được rồi." Buộc xong, June xoay người đưa tay tắt đèn, một bàn tay chợt quấn lấy eo cô, một cơ thể mềm mại thơm tho dán lên lưng, cản trở cô tắt đèn, June đành phải quay đầu lại vỗ tay người kia.
"Đừng giỡn nữa, ngủ thôi!"
Vành tai bị View ở sau lưng nhẹ nhàng cắn cắn, đầu lưỡi chạm vào như có như không, điểm nhạy cảm bị kích thích cảm giác tê dại giống như điện lưu xẹt qua khiến cho cả người June run lên.
Cô biết lão cáo già trong ngoài bất đồng, sẽ không thành thật như vậy!
Chưa kịp đẩy View ra, View đã nhanh hơn một bước xoay người cô qua, hai người một lần nữa mặt đối mặt mắt đối mắt, mái tóc dài được View buộc lên theo động tác của View có vài sợi rũ xuống mặt, dây lưng buộc không chặt áo ngủ nửa khép nửa hở, cô khom người vạt áo mở ra một chút, chiếc cổ thon dài, đôi xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, vừa rồi tắm trong nước nóng nên da thịt trắng noãn đã đỏ lên, lúc hít thở có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Đôi môi mỏng trơn bóng khẽ mím, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của June, View nhìn yết hầu của June lên xuống, gương mặt thì càng lúc càng đỏ đập vào mắt. Bên môi View hiện lên ý cười khiêu khích, càng lúc càng sát đến June, giống như con sói thảo nguyên đang nhẫn nại đi săn, mãi cho đến khi June thành công cuộn người trong vòng tay mình.
"Chị đẹp không?" View cúi người nói nhỏ bên tai June.
Hai người gần như dán lấy nhau, lưng June dán lên đầu giường, nhịp tim càng ngày càng nhanh, ánh mắt từ vạt áo mở rộng của View dời đi, cô quay mặt qua chỗ khác:
"Không đẹp, xấu muốn chết..."
"Nghĩ một đằng nói một nẻo, ánh mắt của em nhìn chằm chằm mà nói xấu." View cầm tay June đặt lên trước ngực mình, khẽ cười: "Có muốn chị cho em xem thứ đẹp hơn nhiều không?"
Giọng điệu này giống như mấy ông chú lừa gạt con nít, June mở to mắt trừng View, mặt đỏ tới mang tai, vừa thẹn vừa giận.
"View, chị..."
"Sao?" Một tay View kéo mở vạt áo một tay nắm cổ tay June dọc theo ngực chậm rãi đi xuống: "Chị cái gì?"
Lòng bàn tay bị View ép luồn vào trong vạt áo của View, dán lên da thịt mềm mại, bên trong áo ngủ trống rỗng hoàn toàn không có mặc gì... lý trí nói cho cô biết nên dừng lại đúng lúc, đầu ngón tay co lại sợ đụng phải thứ gì đó, nhưng da thịt View trơn bóng mơn mởn, June chỉ cảm thấy giống như bị hút vào, rốt cuộc tùy View làm xằng làm bậy, lý trí lung lay sắp sụp đổ.
Kích thích chuẩn xác dục vọng tận sâu trong đáy lòng trong đầu June trống rỗng, tay càng lúc càng đi xuống, thậm chí leo lên vị trí mềm mại nhất, mềm mại đầy lòng bàn tay khiến người ta yêu thích lưu luyến không muốn buông tay, khi đầu ngón tay thử thăm dò: nhẹ nhàng vuốt ve thì bên tai truyền đến tiếng rên rỉ động lòng người, thoáng cái June giật mình thanh tỉnh.
"Thoải mái không?" Tay June còn ở trên bộ ngực mềm mại của View, hơi thở View hỗn loạn, cô cúi đầu hôn lên gò má June, giọng khàn khàn câu người, "Đừng ngừng, chúng ta tiếp tục nha."
Ngay lúc này lí trí quay lại, June giống như bị điện giật rút tay từ trong vạt áo View ra, khép chặt vạt áo mở rộng của View lại, không cho cảnh xuân bên trong lộ ra, dùng sức đẩy View ra, vội vàng tắt toàn bộ đèn, thậm chí View còn không kịp phản ứng, gian phòng trong chớp mắt rơi vào bóng tối, June đã cuộn chăn nằm xuống, cố gắng bình ổn lại hơi thở hỗn loạn.
"Khuya lắm rồi, chúng ta nên ngủ thôi."
Ý tứ từ chối tiến thêm một bước phát triển.
Căn phòng quá tối, June lại quay lưng, View không nhìn rõ mặt June, nhưng lại có thể cảm giác được hơi thở hỗn loạn của June.
View nằm xuống quay qua, khủy tay chống nửa người lên, tầm mắt dời xuống mơ hồ tìm được lỗ tai June:
"Junie, em có phản ứng, chịu đựng không khó chịu à?"
May là tối quá nhìn không rõ, lỗ tai June đỏ âu, gương mặt cũng cực nóng, đặc biệt nghĩ tới vừa rồi bị View chọc tới suýt chút nữa không giữ được mình, lúc này nghe View nói vừa thẹn vừa giận âm thầm cắn răng:
"View, cáo già, sao chị... sao chị..."
"Hữm?" View có vẻ chưa hết hứng, phía trước dán lấy lưng June, bàn tay ở trong chăn lặng lẽ duỗi ra đến eo của June, cách lớp áo ngủ mỏng nhẹ nhàng xoa bóp, hỏi: "Em nói gì?"
"...biến thái*."
Nghẹn ra chữ này, mặt June nóng khủng khiếp, kéo chăn lên che mặt mình, View thật là biến thái*!
*闷骚 Muộn tao: giống kiểu người ngoài lạnh trong nóng/ vẻ ngoài ngây thơ trong nham hiểm, biến thái.
View dừng lại, cong môi:
"Em vừa gọi chị là gì?"
Yên lặng, trong chăn truyền đến một giọng buồn bực vừa tức giận:
"Gì?"
"Em gọi chị là cáo già." View nằm thẳng, nở nụ cười: "Em có biết cáo già lúc trẻ gọi là gì không?"
Chương 82: Em hôn chị chút đi
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khe rèm cửa sổ len lỏi vào tràn khắp cả căn phòng, ấm áp, tư thế hai người ôm nhau vẫn như cũ.
Giống như chưa từng rời xa.
Tối hôm qua, June cảm thấy người phụ nữ như View quá nguy hiểm, trước khi ngủ cô cố ý cùng View kéo ra khoảng cách lớn nhất, không cho View sát đến, rõ ràng mỗi người một mép giường ngủ, kết quả sáng sớm thức dậy chẳng biết ai động trước, khi June mở mắt liền phát hiện mình ngủ ở trong lòng View, hai người ôm nhau.
Tối qua bị View chủ động trêu chọc, June suýt chút nữa không khống chế được bản thân, dù sao cô cũng không phải lão ni cô tịch mịch* không có nhu cầu
*Thanh đăng cổ phật – 青灯古佛 – qīng dēng gǔ fó (đèn xanh phật cổ, ý là đèn chiếu ánh sáng xanh lờ nhờ, tượng phật đã cũ, chỉ đời sống nhà chùa tịch mịch)
Xuống giường, View là người đàng hoàng, trước mặt người bên ngoài càng lãnh đạm xa cách nhưng khi lên giường, June sớm đã biết View ngoài lạnh trong nóng... bên trong sâu thẳm đôi mắt kia toát ra tia quyến rũ có sức hấp dẫn trí mạng...
Chưa tới 6 giờ, thời gian vẫn còn sớm, View ôm June mềm thơm ấm áp trong lòng ngực vẫn chìm trong giấc mộng, June mở mắt thức dậy nhưng vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi ý thức ngày càng tỉnh táo, chớp chớp mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt đang ngủ kia.
Cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn là gương mặt trong trí nhớ dù bao nhiêu năm qua đi vẫn không gì thay đổi.
Sáng sớm vừa mở mắt liền nhìn thấy người này, mặc dù đã qua lâu nhưng chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đã từng hết lòng yêu mến rồi lại xa không thể với tới đang ngủ bên cạnh, trong nháy mắt đó có thể khiến cho người ta trầm mê tim đập thình thịch, không liên quan đến tuổi tác cũng không liên quan đến giới tính, chỉ bởi vì người này bước vào tim, từ đó về sau đều lưu lại đó, dù trải qua nhiều điều gặp được nhiều người tốt hơn nữa cũng không có cách nào thay thế.
Vì thế dù cô rời khỏi View trong một khoảng thời gian rất dài, khi cô độc thường xuyên cảm thấy đau khổ, giống như bị đào một góc tim.
Cho dù sau này thích ứng được chuyện một mình, không còn miên mang suy nghĩ, bận rộn làm việc, cuộc sống cũng phong phú nên đem những thứ liên quan đến View vứt ra sau đầu, nhưng lúc rảnh rỗi khi ánh mặt trời buổi chiều chợt tắt chung quy không nhịn được không ngừng nhớ tới điều gì đó.
Có khi một hình dáng quen thuộc lóe lên, có khi một ánh mắt dịu dàng lưu luyến, muốn quên cũng không thể nào quên được.
Lần thứ hai gặp lại những oán hận trong lòng dù cô tự cho đã đủ lý trí đủ tỉnh táo chống lại những châm chọc khiêu khích của View, từ cố gắng chống cự đến dần dần trở nên bình thường, đến bây giờ June đã bị View ôm ngủ một đêm còn có thể bình tĩnh quan sát người đó.
Nhưng nhìn lâu suy nghĩ cũng nhiều, trong lòng sinh ra một cổ hờn dỗi không có lý do.
Từ gương mặt đang ngủ của View dời đi, June lấy cánh tay trên lưng mình ra, thoáng nhích người, từ trong lòng View lui ra ngoài.
Nào ngờ bị View cảm nhận được, thu cánh tay lại ôm cô trở về, June cũng không quan tâm View tỉnh hay không, cô đứng lên vén chăn, dùng hai tay bắt lấy gò má View chơi xấu kéo qua hai bên, mãi cho đến khi đôi mắt kia mở ra mới buông tha.
"Junie..." Sáng sớm bị véo tỉnh, trong mắt View vẫn còn mông lung.
"Trời đã sáng, mau dậy đi."
Trước đây rất ít khi bị hối thúc rời giường, bởi vì công việc rất bận rộn, View tự giác thức đúng giờ ít khi ngủ nướng, trừ khi không đi làm hai người có thể dính lấy nhau cả ngày trên giường.
Ánh mắt View đã trở nên tỉnh táo hơn, nhìn thấy June ngồi xếp bằng bên cạnh, ngửa đầu nhìn cô, nhích nhích người đến, tựa đầu lên đùi của June nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu dịu dàng lười biếng còn có cả làm nũng:
"Nằm chút."
"6 giờ rồi còn nằm, chị học được ngủ nướng từ đâu." June tháo dây buộc tóc đeo vào cổ tay, sửa lại tóc dài rơi xuống: "Hôm nay chị không cần đi làm à?"
"Có chứ."
June hối thúc:
"Vậy chị còn chưa chịu dậy, thời gian không còn sớm."
"Chút nữa thôi." View nhỏ giọng nói: "Chị muốn ở cùng em nhiều hơn."
June không nói chuyện cũng không đẩy người kia ra, quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, thật ra lấy địa vị chức vụ hiện tại của cô, xem như tới công ty trễ mấy tiếng cũng không sao, nhưng không được, cuộc sống và công việc phải rõ ràng.
View gối đầu lên đùi June, dáng người nằm nghiêng bất động, cái ót hướng về phía June, June suy nghĩ một chút, giơ tay giúp View tháo dây buộc tóc rồi nói:
"Hôm nay phải đến tập đoàn Kỷ Thị để ký hợp đồng không thể tới trễ."
View vừa nghe liền mở mắt, xoay người ngước nhìn June:
"Chị đi cùng em."
Mái tóc xoăn đen nhánh không có ràng buộc lập tức tản ra, tản ra phủ lên tay June, June vén các lọn tóc ra sau, lắc đầu:
"Không cần chị đi theo, cũng không phải chuyện lớn gì, không cần đại lão bản như chị ra tay."
View cũng không nói gì, June vỗ nhẹ lưng View:
"Mau dậy đi, em tiện đường đưa chị đến công ty."
Có thể cùng nhau đi làm, trong mắt View lóe sáng nhưng cô còn chưa muốn nhích người:
"Em hôn chị chị sẽ đứng lên."
"View, bây giờ chị thật sự càng ngày càng được voi đòi tiên." hai tay June bóp mặt người kia: "Có phải chị muốn ăn đòn?"
Nói xem, hai má của View một lần nữa bị kéo qua hai bên, gò má View bị véo đến méo mó biến dạng, View dù không thích nhưng cũng vui vẻ để cho June tùy ý vừa xoa vừa bóp, June nhìn View ngơ ngơ không phản kháng dáng vẻ tùy người xử lý, nhịn không được mím môi cười thành tiếng, nghiêm phạt xong, buông tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt của người kia, hờn dỗi trong lòng cũng được quét sạch.
View sờ gò má:
"Junie, em chưa bao giờ đánh chị."
"Em cũng không có đánh chị." June nói: "Được rồi không lộn xộn, đứng lên."
Thấy View ngồi dậy, June xuống giường mang dép, đi đến cửa sổ sát đất, kéo kèm ra, ánh nắng mai phút chốc tràn vào chiếu sáng cả căn phòng, View lấy tay cản tầm mắt, sau đó dần thích ứng, nhìn thấy June đứng ở bên kia duỗi cái lưng mệt mỏi.
Duỗi lưng xong thật thoải mái, lúc này June mới nhớ phía sau còn có View, đứng ngay ngắn quay đầu nhìn cô, nhìn thấy View cong môi nhìn cô cười, cho dù trên người chỉ mặc áo ngủ, chiếc cổ trắng thon dài, da thịt như tuyết không tùy vết, không che giấu được khí chất trưởng thành, June nhìn nhiều lần cũng không quản nữa, View cũng không phải lần đầu đến, vì vậy thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
View ngồi xuống một hồi, sau đó ung dung rời giường đi về phía phòng tắm.
Tối hôm qua lúc tắm, View đã mang theo đồ rửa mặt từ phòng phụ sang phòng chính, cho nên cô có thể cùng June rửa mặt.
June đang đánh răng, nhìn thấy View đi vào cô chợt ngừng tay, ánh mắt liếc nhìn bàn chải đánh răng mới cái ly mới trên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn gương, yên lặng bước nửa bước qua bên cạnh nhường chỗ.
Hai người ở chung nói nhiều nhất vẫn là chuyện công việc, nhưng lúc này ai cũng không nói, June đánh răng sau đó dùng khăn mặt lau miệng, ngẩng đầu nhìn View đang sóng vai cô trong gương, View cảm nhận được ánh mắt kia cũng ngẩng đầu, tầm mắt đôi bên giao nhau trong tấm gương trơn bóng, View nháy mắt, cầm lấy bàn chải đánh răng, môi mỏng đầy bọt nở nụ cười, hiện ra hàm răng trắng bóng, đồng thời còn có sự dịu dàng khó nhìn thấy.
Đừng nhìn View ngoài mặt lạnh lùng bộ dạng vô cầu vô dục, chỉ cần ở chung lâu liền có thể phát hiện đó chỉ là phần nổi của tảng băng, View giống như một tòa kho báu, còn rất nhiều mặt phía sau không muốn người ta biết.
Ben lão bản Tập đoàn LT cũng biết làm nũng, nói ra chắc ai tin.
June từng nhìn thấy View cười cũng từng thấy người đó khóc, đó là một người sinh động, không thiếu thất tình lục dục hỉ nộ ái ố, chỉ là bị che dấu sẽ không bị người ta dễ dàng phát hiện.
Ngay cả cô cũng khó mà phát hiện.
Một cổ hờn dỗi không rõ nguyên nhân từ đáy lòng xông lên đầu, June nhìn thấy View mặt mày vui vẻ, nhẹ giọng mắng:
"Lừa đảo."
Tên lừa đảo 100%, không chỉ lừa tình còn lừa sắc lừa luôn thanh xuân, June không hiểu sao mỗi lần View ở đây đều bị một vố đau nhưng dù đau thế nào cũng không nhớ bài học xương máu.
"Hữm?" Khi nãy chỉ lo nhìn June, View không kịp phản ứng: "Em nói gì?"
"Không có gì." June treo khăn mặt lên, xoay người muốn đi ra ngoài bị View kéo tay lại, cô dừng bước quay đầu nhìn người kia.
"Em còn giận à?"
View cho rằng June vẫn còn giận cô chuyện quen biết La Hoan, June gật đầu:
"Không phải em đánh chị trút giận rồi sao?"
"Chỉ cần có thể trút giận, cho em đánh." Vừa nghe June nói, View răng cũng không đánh, xoay người đối mặt với June, tay trái cầm bàn chải đánh răng tay phải đưa đến trước mặt June, miệng còn ngậm bọt trắng kem đánh răng chưa kịp súc.
"Quỹ ấu trĩ." June tức giận đánh lên tay View: "Chị đánh răng đi."
"Em không đánh chị trút giận sao?"
"Đáng chị có lợi ích gì." nếu có ích thì cô đã sớm đánh một trận điên cuồng rồi, nhưng View nói: "Chị biết là em luyến tiếc."
June không nói hai lời, kéo tay View 'chát chát' liên tục đánh mấy cái vào lòng bàn tay, View bị đánh ngỡ ngàng, tuy rằng không dùng quá lực nhưng hành động của June trực tiếp nói cho cô biết June có bỏ qua hay không, lúc June đi còn thị uy với cô, View nhíu mày.
June xoay người đi ra ngoài, phòng tắm dường như còn vang lên tiếng đánh tay thanh thúy, ánh mắt View nhìn lòng bàn tay của mình, cong khóe môi, nghiêng người nhìn vào gương tiếp tục nghiêm túc đánh răng.
Sáng sớm 6 giờ rưỡi, June đã vào bếp chuẩn bị nấu cháo thịt, khoảng 10 phút nấu xong, trở về phòng ngủ thay quần áo, vừa vặn thấy View cởi bỏ áo ngủ, đứng ở cửa sổ tiếp đất mặc vào chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
View nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn June đứng ở cạnh cửa, sắc mặt View lãnh đạm ung dung, một đôi tay thon dài lên xuống cài nút áo sơ mi, chỉ là cài một nửa còn vài nút chưa kịp cài, một mảng lớn da thịt trắng nõn mềm mại hiện ra trước mắt June, áo sơ mi vừa người, tôn lên đường cong của hai khỏa đầy đặn cao ngất, June nhìn nhìn, đi cũng không được không đi cũng không xong, mặt nóng lên lại xem như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào, lão cáo già này không biết xấu hổ, cô rời đi mới có vẻ chột dạ.
Gợn sóng đè nén trong lòng, June không chớp mắt lướt qua người kia đi tới mở tủ quần áo, lấy ra trang phục và phụ kiện đi kèm.
Phía nam mùa đông đã qua một nửa, sáng sớm và buổi tối đều tương đối lạnh nhưng buổi trưa vừa ra nắng nhiệt độ lên tới 20 độ.
Áo sơ mi cùng với quần tây, đây là trang phục đi làm tiêu chuẩn của June.
View thay đồ xong trước, ngồi bên giường nhìn June từ phòng tắm đi ra đứng ở gương sát đất, tóc June dài xõa vai đến cập thắt lưng, mặc áo sơ mi tay dài sọc trắng, vạt áo đóng thùng, vóc người cao gầy cân xứng, chỉ là bóng lưng cũng khiến View cũng không dời ánh mắt, trong lòng khẽ động, đứng lên đi về phía June.
June từ trong gương nhìn thấy View, cô cũng không quay đầu lại chỉ nói:
"View, cháo đã nấu ở trong bếp, chị đói bụng thì ăn trước đi."
"Chị chờ em cùng nhau ăn." View đi đến phía sau June, sau đó đặt cằm ở đầu vai June, hai tay vòng qua ôm June vào lòng, nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày cùng em ngủ, sau đó cùng rời giường đánh răng rửa mặt, cùng ăn rồi đi làm, thật tốt."
Cũng không phải chưa từng bên nhau, June buồn cười: "Mấy lời tâm tình buồn nôn này học ở đâu, sáng sớm ăn kẹo (nói lời ngọt ngào) rồi?" Cô đẩy View: "Em buộc, chị đừng đến gần."
Không cho tới gần thì càng muốn tới gần, View ôm chặt June, nhìn về phía trước, nhìn gương mặt dịu dàng trong gương.
"Em nói ai chịu thua trước là chó con, chị nhận thua trước được không?"
View không nói, June không giận, vừa nói vừa nhớ tới cách đó không lâu uống say kéo View cắn mặt gặm cánh tay đầy dấu răng, hiện giờ nhớ lại cô cảm thấy View có vẻ cố ý.
Vì vậy, June trả lời:
"Được, chị nguyện ý làm chó con thì cứ vậy đi."
"Chị nguyện ý chịu thua." View kề bên tai June mập mờ nói: "Chỉ cần em không chơi xấu để cho chúng ta quay trở lại ban đầu."
"Em chơi xấu bao giờ?"
View nhíu mày:
"Có."
View nghiêm túc suy nghĩ:
"Chúng ta xa nhau lâu như vậy, ở giữa nhất định biến hóa rất lớn, em đã không còn là em của năm đó, chị cũng không phải là chị năm đó, em xác định em không hối hận?"
"Không hối hận."
June vừa suy nghĩ vừa hỏi:
"Chị đồng ý chịu thua trước, làm chó con?"
"Ừ." View bưng mặt June, nhìn June: "Chị đồng ý."
Đi một vòng lớn, vất vả phá băng phát triển đến bây giờ, chỉ sợ vòng tới vòng lui, June trong cơn tức giận lại cự tuyệt cô tới gần.
Có bóng ma, View đối với lần này không yên lòng.
Nhưng hiển nhiên lo lắng dư thừa, June chỉ cần nghĩ thông suốt sẽ không rời đi, cô bị View ôm chặt đè lên tóc, chỉ đành chống lại ánh mắt View, ấn trán View kéo khoảng cách:
"Được rồi, chị sủa một tiếng cho em nghe."
"..." View trầm mặc nửa ngày, môi mỏng khẽ mở: "Gâu".
Chương 83: Hồ ly tinh!
Chỉ là thuận miệng nói, nhưng sủa thật!
Phải biết rằng View là người phụ nữ cực kỳ cao ngạo không dễ dàng cúi đầu, vì dỗ cô vui vẻ mà không cần mặt mũi, June rất muốn cười nhưng trong lòng không hiểu sao cảm giác có chút chua xót khiến cô cười không nổi.
"Chị làm rồi." View nói: "Sau này em không được chơi xấu." nhiều lần lặp lại khiến cô sợ, cô cúi đầu nói bên tai June: "Cũng không được đẩy chị ra."
Hai người từ đầu đến cuối đều ôm nhau, June quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của View, xoay người chủ động ôm chặt cổ người kia, ôm một hồi, há miệng cắn lỗ tai người ta:
"Ngốc."
View mới không ngốc, một tay cách áo sơ mi mỏng xoa lưng June, cánh tay kia vòng qua sau đầu June nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài chưa buộc, cùng June thân mật kề tai nói nhỏ:
"Vậy là em không đồng ý cùng chị bắt đầu lại?"
"Không, nhưng em cũng không đồng ý."* June phản ứng nhanh: "Xem biểu hiện của chị."
*Kiểu không phải không đồng ý bắt đầu lại, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý.
View gật đầu:
"Tối qua em có hài lòng với biểu hiện của chị không?"
Những lời này nói xong liền nghiêm túc, hoàn toàn không còn chủ động câu dẫn trêu chọc quyến rũ cô, June nghe xong lỗ tai nóng lên, âm thầm cắn răng, thốt ra ba chữ:
"Hồ ly tinh!"
Cô cho rằng tiểu lưu manh của Ben gia chọc gái đã mặt dày lắm rồi, không ngờ cô cô của tiểu lưu manh mặt càng dày hơn, bởi vì cáo già khi còn trẻ gọi là hồ ly tinh!
June kiên quyết không bị mắc lừa chiêu này nhưng mà View chưa bao giờ dùng chiêu bình thường, View gật đầu, cong khóe môi.
Nụ cười yêu mị quen thuộc làm cho sắc mặt June phút chốc căng thẳng, một giây tiếp theo, cảm giác được bàn tay sau đầu bắt đầu thong thả chuyển động, sự lãnh lẽo từ ngón tay như có như không chạm vào da thịt khiến cho cô run rẩy, đầu ngón tay View từ giữa lông mày đi xuống, như chuồn chuồn lướt nước mơn trớn khóe môi cô sau đó chuyển tới cổ áo, ngón trỏ bỗng co lại câu cổ áo sơ mi của cô, dùng sức kéo cô đến gần View.
Trên áo sơ mi của View còn hai nút chưa cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chút cảnh xuân xinh đẹp câu người, June cứ nhìn View càng ngày càng đến gần, đôi môi kia cũng càng ngày càng sát tới, cô nhìn thấy View nhắm mắt muốn hôn tới, cô cũng nhắm mắt lại theo dao động của dục vọng... nào ngờ điện thoại trên giường chợt vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội này, June theo bản năng mở mắt.
"Em nghe điện thoại." June đẩy vai View, ánh mắt nhìn điện thoại trên giường cách đó không xa, thấy rõ hiển thị trên màn hình, bị dọa nhảy dựng: "Mẹ em gọi!"
Bàn tay bên eo buông xuống, View khôi phục vẻ nghiêm túc, buông June đứng qua một bên.
June quay lưng hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng rạo rực, đi tới cầm điện thoại nhấn nghe, đặt bên tai:
"Mẹ, sáng sớm gọi cho con có chuyện gì quan trọng?"
Mẹ Wan nói:
"Cũng là dì con sáng sớm nhất định bảo mẹ nói với con, mấy ngày nữa Phỉ Phỉ qua bên đó tìm bạn trai con bé, dì nhờ con chăm sóc giúp đỡ."
"Được, chút chuyện nhỏ thôi." Phỉ Phỉ là em họ của cô, chăm sóc cũng được.
"Junie, con cảm thấy bạn trai Phỉ Phỉ có đáng tin cậy không?"
"Con thấy cũng được." June suy nghĩ một chút: "Con người không tệ, rất đáng tin cậy."
Có thể làm bảo tiêu cho View, nhân phẩm cùng thân thế nhất định đã được điều tra rõ, View đối với người bên cạnh luôn yên tâm tin tưởng giao nhiệm vụ, nhất định là người đáng tin, đôi mắt tinh tường của View sẽ không sai.
"Tốt rồi." Mẹ Wan nở nụ cười: "Mẹ chỉ sợ con bé mới ra xã hội gặp phải người xấu bị gạt tiền gạt sắc."
"Phỉ Phỉ cũng không phải con nít, mẹ và dì cứ yên tâm đi." June ngước mắt nhìn về phía View, lúc này View còn đứng yên tại chỗ, cô bước vài bước đến trước mặt View, một tay cầm điện thoại cùng mẹ nói chuyện, một tay kia thuần thục giúp người kia cài hai nút áo cuối cùng, cài áo sơ mi trở nên nghiêm túc, lúc này mới nắm tay kéo người kia ra khỏi phòng ngủ.
Mẹ Wan nghe xong liền đổi đề tài, bà cười ha hả hỏi:
"Junie, gần đây con cùng người kia tiếp xúc thế nào rồi?"
"Dạ cũng bình thường."
Không cần đoán, đây mới là mục đích cuối cùng mẫu thân đại nhân nhà cô gọi điện thoại đến, không chờ mẹ mình trả lời cô liền nói:
"Mẹ, thời gian không còn sớm, con phải ăn sáng đi làm."
"Được được được." trước khi cúp máy, mẹ Wan liền nhắc nhở: "Junie, con đừng quên nhiệm vụ mẹ giao cho con."
"Con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Hai người đúng lúc đến phòng ăn, View nhìn thấy June kết thúc cuộc trò chuyện, giơ tay ôm chặt eo June, hỏi:
"Nhiệm vụ gì?"
"Thăng chức tăng lương." Nhiệm vụ của mẹ, June đương nhiên sẽ không nói ra, cô kéo bàn tay kia ra, đè người kia ngồi xuống ghế, "Chị chờ chút, em giúp chị múc cháo."
Cuộc điện thoại của mẹ khiến June chợt nổi lên tâm tư khác.
Cô đi vào nhà bếp, mở tủ lấy ra hai bộ chén đũa, vừa múc vừa suy nghĩ, nếu như cuối cùng thật sự ở bên View, vậy phải nói sao với người nhà?
Wan gia đúng là gia đình ấm áp, June từ nhỏ hài lòng với toàn bộ yêu thương của ba mẹ, vợ chồng Wan gia cũng rất tốt, đều tốt nghiệp đại học nhận được giáo dục tốt, không có tư tưởng phong kiến gì.
Nhưng Wan thị cũng là một gia tộc lớn, thế hệ trước tư tưởng khá phong kiến, năm ấy ba Wan chỉ có một đứa con gái còn bị người trong gia tộc cười chê.
Hai vợ chồng chống lại áp lực trưởng bối, sau khi sinh con gái kiến quyết không sinh nữa, cho dù ai nói cho dù ai khuyên cũng không quan tâm, dốc toàn lực lên người con gái, chăm sóc con gái lớn lên.
June cũng không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn thành tích đều đứng đầu so với những đứa trẻ cùng tuổi, sau này cũng không còn ai nói, trở thành con nhà người ta từ cửa miệng của trưởng bối dạy dỗ con cái của mình.
Nếu như ngày nào đó ba mẹ biết con gái họ thích con gái... có thể như năm đó dẹp bỏ dư luận của mọi người, kiên định tin tưởng lựa chọn của con gái...
Đổi lại là nhiều năm trước, June không quá suy nghĩ về ý nghĩ này, bởi vì tuổi còn nhỏ, không quá lo lắng, yêu chính là yêu, không hề chùn bước nhưng bây giờ có tuổi rồi, bắt đầu suy nghĩ bận tâm nhiều hơn, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cô là con, cha mẹ hoàn toàn trông chờ vào cô, cho nên cô không quá chắc chắn ba mẹ cô có thể chấp nhận con gái mình như vậy hay không.
Vấn đề này sớm hay muộn đều phải giải quyết, nói cách khác sớm hay muộn đều phải thẳng thắn.
"Nghĩ gì đó, sao em thích ở bếp ngây người." June lúc này suy nghĩ quá nghiêm túc, ngay cả View vào bếp cũng không phát hiện, chợt nghe tiếng của View mới lấy lại tinh thần.
Múc xong hai chén cháo, June đóng nắp lại, bưng một chén đưa cho View:
"Em đang suy nghĩ chuyện quan trọng của đời người."
"Chuyện quan trọng đời người?" View nhận lấy chén, nhìn June: "Gả cho chị?"
"Chị tưởng bở."
Nhìn thấy June xoay người, View nhướng mày: "Em bá đạo vậy, ngay cả nghĩ cũng không cho à?"
"Bởi vì chị nghĩ cũng vô dụng." June rửa sạch hai cái muỗng, lau khô nước, đặt một cái vào trong chén View.
June bưng chén lên, góc áo đã bị người bên cạnh kéo, nghe View mỗi câu mỗi chữ nói:
"Nhưng chị muốn cưới em."
Những lời này không phải lần đầu nghe, trước đây View cũng đã nói, June vẫn bất ngờ, cô xoay người lại đối mặt với View:
"Chuyện còn chưa đâu ra đâu, đã nghĩ cưới em."
View nhìn June cười:
"Em chủ động, chúng ta có thể rồi."
Nói thì nói vậy, June ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, vì vậy ném ra một vấn đề phức tạp:
"Xem như chúng ta có thể đi, nhà em nhiều người như vậy chị có thể dẹp được?"
Cả một con đường đều là họ hàng, trong nhà còn bà 7 cô 8, mấy ngày trước View đã biết, trên mặt không có gì biến hóa, bên môi vẫn hiện lên nụ cười đầy ẩn ý:
"Nên em đang suy nghĩ chuyện quan trọng đời người là nó?"
Sự thật là vậy, June ừ cũng không giấu giếm.
"Đừng quên, chị là thương nhân." View bưng chén bình chân như vại, "Không có gì chị không giải quyết được."
Chuyện này quả thật như vậy, cuộc sống của View trải qua muôn màu muôn vẻ, người xảo quyệt nổi danh trong giới thương trường vừa lạnh lùng vừa cứng cực khó đối phó, chuyện khiến View khó giải quyết rất hiếm, June vừa nghĩ, quả thật không có gì khiến View không giải quyết được.
Bỏ đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện chưa từng xảy ra càng nghĩ càng phiền.
Huống chi, cô và View đang ở giai đoạn tiếp xúc tìm hiểu, cũng không phải tái hợp, tùy rằng khó có thể từ chối View tới gần cũng không có cách nào chống lại lần thứ hai bị hấp dẫn, nhưng cô luôn cảm thấy, qua lâu như vậy, giữa đôi bên biến hóa quá lớn, trong sinh hoạt khiếm khuyết cọ sát, cũng khiếm khuyết cảm giác kiên định cũng như an toàn, cần thời gian tới tìm hiểu thử chấp nhận và thử thách.
Hai người cùng nhau đi ra phòng bếp, June điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn, ngồi vị trí đối diện View, nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian vừa qua 7 giờ, chỉ còn nửa tiếng.
Câu có câu không trò chuyện, sáng sớm June ăn không nhiều, ăn nhanh hơn View, View thấy June đứng lên đi về phía phòng ngủ liền nói:
"Em giúp chị cầm áo khoác nha."
June trả lời:
"Được, chị ăn xong thì bỏ chén đũa vào bếp."
Vào phòng ngủ, sắp xếp đồ xong, nhét điện thoại vào túi, June nhìn vào gương sát đất trang điểm nhẹ rồi buộc tóc lên, đi đến tủ quần áo lấy ra áo khoác dài mặc vào.
Chuẩn bị đi làm, June nhìn thấy áo khoác View đặt trên giường, tiện tay nhặt lên, nào ngờ có vật gì đó trong túi rơi ra, June nhìn chằm chằm, một vòng tay quen thuộc, đây là... quà năm đó cô tặng View.
June đưa tay muốn nhặt, lại bị View đi trước một bước cầm lên, June thu tay ngẩng đầu nhìn View:
"Đồ năm năm trước, quá hạn chị vẫn mang?"
"Em tặng, chị thích." View giơ tay mang vào cổ tay, giơ lên trước mặt June, mặt mày mang theo ý cười: "Đẹp không?"
Vòng tay bằng bạc đường nét vô cùng đơn giản cũng không có hoa văn nhưng đeo trên cổ tay View, cực kỳ đẹp, June không biết nên nói gì, chỉ đánh giá bằng một chữ:
"Lỗi thời."
"..."
Trong miệng June muốn lỗi thời, nhưng hai người cùng nhau xuống lầu lên xe, View phát hiện rất nhiều lần June nhìn cổ tay của cô.
Tiểu khu Kim Bích cách tập đoàn LT không xa, lái xe đại khái nửa tiếng đồng hồ, 10 giờ sáng sớm hôm nay June phải đến tập đoàn Kỷ thị ký hợp đồng, trùng hợp tiện đường đưa View tới công ty.
Trên đường, June và View trò chuyện đơn giản về tiến triển hạng mục hợp tác, buổi biểu diễn thời trang tháng 3 cần người mẫu và đội trang điểm vẫn đang được nội bộ tập đoàn Kỷ thị cung cấp, View không có ý kiến với lần này.
Có phải sau khi hạng mục tháng 4 hoàn thành sơ bộ liền rời khỏi tập đoàn LT, View nhíu mày.
Chuyện này cũng không có cách nào ngăn cản, ban đầu June không chịu phụ trách hạng mục song phương này, nhưng chỉ bởi vì chuyện cá nhân của cô, cô dùng thủ đoạn không quang minh khiến cho June từ tập đoàn XM đến bên này làm việc, tuy rằng kỳ hạn chỉ nửa năm nhưng bởi vì công việc phải cùng bạn gái trước sớm chiều ở chung còn phải kiêng dè, có thể tưởng tượng những ngày mới bắt đầu trên mặt June duy trì nụ cười nhưng trong lòng hẳn là muốn đánh chết cô.
View càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đầu ngón tay đặt ở chân dần dần nắm lại, nhẹ nhàng gọi:
"Wan tổng giám."
"Hữm?" June đang lái xe nghe thấy liền hỏi:
"Sao vậy?"
"Chị xin lỗi."
June quay đầu nhìn View:
"Đang yên lành xin lỗi cái gì?"
"Là chị tự cho là đúng, không quan tâm cảm nhận của em, còn mượn lý do công việc để em ở bên cạnh chị." View dừng lại, cụp mắt, ánh mắt đặt trên vòng tay bằng bạc trên cổ tay, kéo ống tay xuống che khuất, nhìn về phía June: "Không phải em vẫn luôn hi vọng rời khỏi LT sao? Nếu bây giờ em muốn rời đi, chị tôn trọng em."
Lời này nếu như sớm nói June có lẽ thật sự rời đi, dù sao khi đó cô cũng không tình nguyện cùng bạn gái trước tiếp xúc.
"Lời xin lỗi của chị, em sẽ nhận, nhưng bây giờ cho dù em muốn rời đi thì hạng mục cũng phải hoàn thành mới rời khỏi LT." June mím môi, hiển nhiên cũng hiểu rõ View đang cân nhắc cảm thụ của mình.
"Em không trách chị sao?"
Trên mặt June mỉm cười:
"Ben lão bản muốn nghe lời thật không?"
"Ừm?"
"Thật ra em rất muốn đánh chị."
"..."
Cô cũng đoán được.
June quay mặt qua chỗ khác không nhìn View:
"Chỉ còn chưa đến hai tháng, lần trước không phải chị hi vọng em đối xử tốt với chị một chút sao?"
"Vậy em có thể đối xử tốt với chị một chút không?" View hỏi, nhìn thấy June không mở miệng, cô nhẹ giọng nói thêm: "Em theo chị về nhà nha, đã rất lâu em không về nhà, chị vẫn luôn chờ em về."
Căn nhà kia, trước đây June lựa chọn rời khỏi không nghĩ tới còn có thể trở về, trong nhất thời không biết trả lời View thế nào, cũng gần đến tòa nhà tập đoàn LT, sợ bị người quen nhìn thấy, June xoay tay lái đậu phía bên cạnh, người kia cũng không nói, chờ xe dừng hẳn, June trả lời:
"Bây giờ em có nhà của mình."
View nghe xong ánh mắt nhất thời tối lại, cô tháo dây an toàn ra, nghiêng người về phía June:
"Vậy chị ở rể nhà em."
June sửng sờ:
"Ở rể?"
"Ừ." View giơ tay câu cổ June: "Ở rể."
June dở khóc dở cười, mặt mày rạng rỡ, vỗ vỗ lưng người kia:
"7 giờ 50 phút, không đi chị sẽ đến muộn đó."
Tay ở cổ không buông mà câu chặt, nhân lúc còn có chút thời gian, June cũng ôm View, nhanh chóng ở bên tai View phả ra hơi thở ấm áp:
"Buổi tối tan tầm, chị tới đón em về nhà được không?"
Chương 84: Quá câu người, nhịn không được
Đều muốn ở rể nhà cô rồi còn có thể không nhận sao, nhưng lão cáo già này rất xảo quyệt cũng rất nguy hiểm, mang về nhà thì tự gánh lấy hậu quả, June vốn dĩ còn có chút do dự, bình tĩnh lại, lòng bàn tay vuốt ve lưng View, trả lời:
"Được."
View cho rằng sẽ bị từ chối, nghe June đồng ý, cô khẽ cười:
"Vậy em chờ chị."
"Được, đi nhanh đi."
Bị View câu cổ hành động đầy thân mật, hai người kề sát nhau, tư thế quá mập mờ, June không được tự nhiên đẩy người kia ra, không thể làm gì khác hơn là giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ:
"Tuổi đã cao còn dính người, chị trễ giờ rồi."
View hỏi:
"Còn mấy phút?"
"8 phút nữa."
Xe dừng ở bên cạnh tòa nhà LT, từ nơi này đến công ty 8 phút là đủ, nhưng View là đại lão bản công ty, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, còn chăm chỉ hơn bất kì ai trong công ty.
Nhìn thấy View vẫn còn ngồi bất động, June nhẹ giọng hối thúc:
"View."
"Ừm." View trả lời, xoa xoa gáy June: "Buổi tối gặp."
Cảm giác được cánh tay ở cổ thả xuống, June cũng thu hồi đôi tay ở lưng View, ánh mắt View đảo qua đôi môi kiều diễm gần ngay trước mắt mình, sáng sớm bị điện thoại ngăn cản chưa thực hiện được hành vi kia, tầm mắt chợt nóng lên, cô đưa tay dùng ngón tay trỏ câu cổ áo sơ mi June, kéo June sát đến, trong lòng June phút chốc nhảy dựng.
Biết rõ ràng View muốn làm gì, nhưng cô nhìn đôi môi View vẽ nên đường cong quyến rũ nhàn nhạt thật giống như đã quên phản ứng.
"View..." June muốn ngưng thở, tim đập rộn lên, đôi tay vô thức đặt ở đầu vai View, Gương mặt mỹ lệ của View đập vào mắt càng ngày càng phóng to, mãi cho đến khi View nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô.
Cảm xúc mềm mại như bông mang theo hương vị ngọt ngào khiến người ta không thỏa mãn, môi của đôi bên dán lấy nhau, View không cảm thấy June chống cự nên thử thăm dò vừa mút vừa vuốt ve, lưỡi mềm dây dưa quấn lấy, đòi lấy qua lại, June bị người kia hôn đến nhũn ra, View cũng biết bây giờ thời gian không còn sớm, khắc chế xung động khiến cho nụ hôn sâu thêm, rời khỏi môi June.
Hô hấp June có chút hỗn loạn, hai tay siết chặt vai áo sơ mi View, giọng đầy cảnh cáo:
"Lần sao không được như vậy..."
Hở ra là hôn tới, mãi cho đến khi chính mình chống đỡ không nổi, quả thật không chịu được.
"Hữm?" View cong môi cười, biết rõ còn hỏi: "Như thế nào?"
Phía sau lưng bị June đánh mấy cái, View giả vờ trầm ngâm, sát đến bên tai June nói:
"Em quá hớp hồn, chị nhịn không được."
June vừa nghe liền trừng mắt:
"Nhịn không được cũng phải nhịn cho em..."
"Nhưng mà..." View nhỏ giọng hỏi: "Nhịn riết thành bệnh thì sao?"
"..." June nhịn.
"Được rồi, không giỡn với em nữa, lái xe chú ý an toàn." đùa nữa sẽ bị đánh.
Nên một vừa hai phải, xoa nắn vừa phải sẽ tốt hơn, nhân lúc June còn chưa thật sự giận, cô xoa lưng June nhìn nhìn vài lần rồi đưa tay mở cửa xe:
"Chị đi trước."
June nhìn View xuống xe đóng cửa lại, nhìn thấy View còn đứng ở bên cạnh cửa xe, đạp chân ga, chiếc xe màu đỏ có rèm che quay đầu xe vội vàng hòa vào dòng xe cộ biến mất trong tầm mắt View, June vừa lái xe vừa bình phục lại con tim đang loạn nhịp, cô chợt hối hận đã mang View về nhà, cũng hoài niệm lúc hai người mới gặp lại nhau, mỗi người đều có chút cẩn trọng...
Bên này vừa vào công ty, trên mặt View đã khôi phục vẻ lãnh đạm bên môi vẫn là độ cong như có như không, cô bé ở quầy tiếp tân nhìn thấy cô đi tới, khẩn trương vội chào hỏi:
"Ben tổng, buổi sáng tốt lành!"
Trước nay lão bản cũng chỉ lạnh như băng khi nghe họ chào hỏi, hôm nay lão bản tự nhiên dừng bước, gật đầu còn khẽ cười trả lời:
"Chào buổi sáng!"
Rất nhanh công ty sục sôi, văn phòng đủ chuyện để tám.
Thang máy đi lên tầng 30, View mới vừa từ thang máy ra, thư ký ở bên cạnh đi tới:
"Lão bản, La tổng đang ở phòng làm việc của chị."
View ừ một tiếng, vừa vào phòng tổng tài liền thấy La Hoan ngồi ở sofa chơi đùa bộ trà cụ của cô, View cởi áo khoác thảy lên ghế làm việc, tiện tay cầm một phần văn kiện trên bàn đi về phía người kia.
"Tới sớm vậy."
"Đương nhiên rồi, em nghĩ chị cũng sẽ đến sớm." La Hoan ngẩng đầu ghét bỏ nhìn người kia: "Không ngờ cuồng công việc như chị lại đến sát giờ, chị nói xem chị làm gì?"
Chợt nhớ tới điều gì đó, ánh mắt La Hoan đánh giá View, nhìn có chút hả hê:
"Không đúng, phải nói là chị còn có thể sống nhìn thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau quả là kì tích, June biết hai chúng ta biết nhau, tối qua không đánh chị một trận tơi bời à?"
View lãnh đạm trả lời:
"Em cảm thấy em ấy cam lòng đánh chị?"
"Chuyện này cũng không chắc." La Hoan nói: "Nếu như chuốc say June, chị xem em ấy có cam lòng đánh chửi thậm chí cắn chị không."
Trước đây hai người họ không ít lần say rượu bị June cắn, June cắn cũng thích chọn người, La Hoan bị cắn khá ít, June chuyên chọn View cắn, View dựa vào gần một chút hoặc vừa đụng June, June có thể vừa khóc vừa cắn View nửa ngày không nhả.
La Hoan cảm thấy quả là oan gia, say quắc cần câu rồi vẫn còn có thể nhận ra View, lúc đó June cắn xong còn hỏi View có đau không, View nói không đau June ngược lại tự mình đau lòng không chịu được, ôm View khóc một trận.
Sở dĩ quyết định nói cho June biết, trước đó La Hoan cùng View thương lượng qua, dù sao quan hệ của hai người có chút hòa hoãn rồi, giấu giếm không bằng chủ động thẳng thắn sẽ được khoan dung, ngày nào đó bị June tự mình phát hiện sự thật, hiểu lầm lại bị lừa dối không chỉ View xong đời, tình bạn tốt đẹp giữa cô và June cũng xong luôn.
Nhìn thấy View ngồi bên cạnh, La Hoan chọt chọt lồng ngực View:
"View, chị có hối hận không? Bỏ lỡ em ấy 3 năm."
"Ba năm?" View nhỏ giọng nói, phút chốc nở nụ cười: "Hối hận cũng vô ích, chỉ hi vọng sau này không hiểu lầm nữa."
"Bỏ đi, em cũng không nói chị, dù sao 3 năm nay em nói cũng nói đủ rồi, chị không đụng tường nam không quay đầu*, chết vì sĩ diện, khổ thân, lần này hối hận cũng vô ích."
*Chỉ người cố chấp, đến sứt đầu mẻ trán cũng không quay đầu.
La Hoan vỗ vai người kia:
"Hai người làm hòa chưa?"
"Vẫn chưa."
Nhưng cũng khá hơn rồi, gai nhọn trong lòng June chung quy đã hòa tan rồi.
"Đừng nóng vội." La Hoan đầy thâm ý nói: "Cho em ấy chút thời gian."
"Ừ. chị biết."
View mở văn kiện trong tay, ánh mắt rơi vào tài liệu tìm nữ minh tinh làm người đại diện, lấy trà cụ trong tay La Hoan đang chơi đùa ra, đưa văn kiện:
"Em đừng chơi nữa, xem cái này đi."
"Người đại diện cho nhãn hàng?" La Hoan đọc từng chữ từng chữ.
View giơ tay lên đầu ngón tay chỉ lên tấm hình các nữ minh tinh, đơn giản giải thích:
"June phụ trách tìm người đại diện cho nhãn hàng trang phục của hạng mục, người đại diện em ấy nhìn trúng vừa hay em cũng quen biết."
Hạng mục này cô biết, La Hoan liếc nhìn tài liệu các nữ minh tinh, ánh mắt quét qua một gương mặt xinh đẹp quen thuộc thoáng dừng lại "Quý Quỳnh?" Cô quay đầu nhìn về phía View: "Chị làm như chị không biết á? Hai người còn thân hơn em."
Thân thì thân chỉ là rất lâu không gặp mặt, cũng chỉ ở khoảng thời gian đi học quen nhau sau này ra trường đều tự mình phát triển, View xuất ngoại du học đào tạo chuyên sâu, Quý Quỳnh dấn thân vào giới giải trí, mấy năm nay, Quý Quỳnh ở giới giải trí xông pha tạo ra một vùng trời của riêng mình, năm gần đây liên tục xuất hiện trên thảm đỏ của phim truyền hình, nhân khí sống lại lưu lượng nữ vương, có thể nói là cực nổi tiếng.
"Chị không tiện ra mặt." View chỉ giải thích đơn giản một câu, quay đầu nhìn về phía La Hoan: "Hai người còn liên hệ không?"
"Còn thì còn."
View gật đầu:
"Vậy em liên hệ cậu ấy, trước tiên gửi bản kế hoạch đại diện cho cậu ấy, hỏi cậu ấy có hứng thú nhận không?"
"Được, không thành vấn đề." La Hoan tiện tay khép văn kiện lại, cười như không cười nhướng mày với View: "Nhưng quan hệ hai người tốt như vậy, nếu chị mở lời chị ấy nhất định nhận."
View cười, ngước mắt nhìn về chậu hoa mai phía ban công, cong môi bỏ lại 4 chữ: "Trong nhà có người."
Tránh gây hiểu lầm.
--------
Thoáng một cái đã đến 12 giờ trưa.
Tập đoàn XM và tập đoàn Kỷ thị đạt được thỏa thuận, xử lý xong, June ký xong hợp đồng từ tập đoàn Kỷ thị bước ra, Lý Thiến đi theo bên cạnh hỏi:
"Wan tổng, chúng ta trở về công ty?"
"Đi thôi, về công ty trước."
Lên xe, June ngồi ghế phía sau, vừa hạ cửa sổ xe xuống điện thoại trong túi chợt vang lên, cô lấy ra xem, nhận được tin nhắn của View:
'Thuận lợi không? Ăn cơm chưa?'
June nhìn rồi trả lời:
'Thuận lợi, chưa ăn, còn chị.'
'Ăn rồi.'
"Trên đường chú ý an toàn."
June:
"Ừm."
Trò chuyện vài câu, June tắt máy đặt vào túi, từ tập đoàn Kỷ Thị trở về công ty hơn 1 tiếng đồng hồ, June xem tài liệu đến mệt, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Đến công ty, trước tiên đi ăn cơm, trở về văn phòng đã 3 giờ chiều.
Lúc gần tan tầm, June bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, ánh mắt từ màn hình máy tính dời đi, cô xoa xoa giữa ấn đường, mò về phía điện thoại đang reo.
"La Hoan?"
La Hoan giọng rất hưng phấn:
"Junie chị đến lấy công chuộc tội."
"Gì?" June cảm thấy khó hiểu, xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ: "Bây giờ em còn bận."
"Thì hạng mục kia của em, không phải em thiếu người đại diện sao?"
"Đúng vậy, chị có đề nghị gì?"
La Hoan nói:
"Chị quen một trong các minh tinh kia, trước đây là đàn chị ở đại học, quan hệ cũng không tệ lắm, tên là Quý Quỳnh, nếu như em nhìn trúng chị ấy, chị giúp em giật dây bắc cầu."
Đây chính là vị nữ minh tinh mà cô nhìn trúng, hình tượng cực kì hợp, June chưa bao giờ cùng người trong giới giải trí giao tiếp đơn giản là vì không có cơ hội, lúc này nghe La Hoan nói, phút chốc mắt phát sáng.
"Chị có phương thức liên hệ cô ấy?"
"Đương nhiên có." La Hoan quay đầu nhìn View, nhìn View đang thản nhiên xử lý văn kiện, cô cầm gối trên sofa ném lên người View: "Nếu như em cảm thấy chị ấy phù hợp, mấy ngày này chị giúp em hẹn."
"Được." June nở nụ cười: "Nếu như thành công, em mời chị ăn cơm."
La Hoan:
"Chị lấy công chuộc tội, nghìn vạn lần em đừng giận chị là được."
Nhận được June liên tục cam đoan không tức giận, lúc này mới cúp máy, La Hoan thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy cả người sảng khoái nhẹ nhàng, đi đến trước bàn làm việc gõ một cái:
"Thành công, đại công cáo thành, em rút lui."
View ngẩng đầu nhìn người kia:
"Buổi tối em muốn cùng nhau ăn cơm không?"
"Thôi, bóng đèn lớn này không dám quấy rầy vợ chồng son các người ân ái." La Hoan chậc lưỡi, chỉ chỉ phòng thư ký bên cạnh: "Thư ký Tiêu của chị, em ôm đi nha."
View gật đầu:
"Tùy."
"Thật sảng khoái, em thích lão bản sảng khoái như chị." La Hoan nháy mắt, xoay người rời khỏi phòng tổng tài đi đến phòng thư ký bên cạnh, ánh mắt khóa chặt người bên trong, từng bước từng bước đi về phía thư ký Tiêu đang trầm mê trong công việc không tự kiềm chế được.
Thời gian cứ đều đặn trôi qua.
Sắc trời dần dần tối, toàn bộ đèn văn phòng đều mở.
Theo thời gian đã hẹn, hơn 5 giờ tan tầm, June từ công ty lái thẳng đến LT, lần kẹt xe thứ hai trong ngày, may mà không có làm lỡ thời gian, qua một tiếng cửa phòng tổng tài LT đúng giờ xuất hiện một dáng người cao gầy, View đã ký xong tài liệu, vào lúc này đang ở ban công chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ.
"Đi thôi, về nhà."
Chương 85: Văn phòng...cũng muốn cợt nhả
Cô tới đón cô ấy về nhà.
Khoảng cách không gần cũng không xa, ở dưới ngọn đèn nổi bật lên, View nhìn thấy rõ từng biểu cảm đa dạng trên mặt cùng với hành động của June. June lẳng lặng đứng đó, mặt mày mềm mại, bên môi là nụ cười khẽ dịu dàng, khiến cho cô không thể dời ánh mắt.
Chỉ trong nhất thời, View như nhìn thấy được cô gái trẻ mà năm ấy cô đặt trong tim dành toàn bộ yêu thương, cô gái ấy lạc quan luôn hướng về phía trước, nụ cười ngây ngô tỏa nắng, nhìn vào đôi mắt ấy chỉ có ánh sáng trong trẻo.
Cô ấy nhỏ ấy dường như thật sự đứng trước mặt cô, chẳng bao giờ rời đi.
"Chị đang nghĩ gì." June gõ cửa vài cái, hỏi: "Còn chưa tan tầm sao?"
View đặt bình tưới nước xuống:
"Em ngồi xuống chờ chút, chị đi rửa tay."
Bên cạnh lối nhỏ có một căn phòng nghỉ nho nhỏ, June nhìn thấy View nghiêng người đi vào, lúc này cô mới đi đến ban công, bước chân dừng ở chỗ View vừa đứng, mấy bông nở rộ trong chậu hoa mai vào đông đã bắt đầu héo tàn, cánh hoa rơi đầy mặt đất.
Thật ra hai người đều hiểu rõ đối phương, vừa rồi khi hai người đối diện nhau, một biểu cảm một ánh mắt June tự nhiên cảm nhận được tình cảm sâu nặng trong mắt View vô tình hiện ra.
Người phụ nữ này... không nhìn thì tốt, vừa nhìn thấy chung quy sẽ bị mê hoặc, quả nhiên liên quan đến tình cảm, lý trí gì đó cũng biến mất, chỉ là con số 0.
Mấy phút sau, View rửa tay xong, nhìn thấy June đứng ở ban công, sự dịu dàng ẩn chứa trong ánh mắt không hề giảm.
Tay June chống lên lan can từ tầng 30 nhìn xuống, quan sát phong cảnh thành phố về đêm, trong lòng đang suy nghĩ về một chuyện, nghe thấy tiếng bước chân lúc này mới xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau, June mặt mày rạng rỡ mỉm cười, còn chưa mở miệng View đã bước tới, đôi tay kia thừa cơ lướt qua eo June chống lên lan can, thành công 'giam cầm' June trong vòng tay của mình.
Trước sau vẫn bá đạo không cho June đưa ra cơ hội từ chối.
Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau, June bị hành động bất ngờ của View trêu chọc, nhịp tim gia tốc nhưng cũng không có đẩy người trước mắt ra, do dự, giơ tay lên cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn nhỏ trên cổ áo sơ mi của View.
"Em nói với chị một chuyện."
View nhướng mày, cúi đầu vùi vào tóc June, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên đó:
"Chuyện vui hay không?"
"Chuyện nghiêm túc." Cổ lại truyền đến hơi thở ấm áp của View, June đẩy vai người kia: "Chị nghiêm túc đi."
View đại khái có thể đoán được chuyện nghiêm túc June muốn nói là gì, cô ngẩng đầu thẳng lưng, giả vờ nghiêm trang nhìn người kia:
"Em nói đi."
Quả nhiên, June nói:
"Buổi chiều La Hoan gọi điện thoại cho em, chị ấy nói có quen Quý Quỳnh, chính là nữ minh tinh gần đây đang rất nổi tiếng, lần này muốn mời cô ấy làm người đại diện cho nhãn hàng, La Hoan nói mấy ngày nữa sẽ giúp em hẹn gặp mặt, chị cảm thấy thế nào?"
June hỏi ý kiến View, vì dù sao View cũng là người sừng sỏ có tiếng trong thương giới, giao thiệp rộng trong giới giải trí nên kinh nghiệm tương đối phong phú.
"Chị cảm thấy rất tốt." View đánh giá tuy lời ít nhưng ý nhiều: "Nhưng chúng ta đã sớm tan tầm cho nên không bàn công việc."
Đây là giao ước ba chương trước đây của hai người.
Một trong số đó là khi hai người tan tầm và lúc ở nhà không bàn công việc, June khi đó là trợ lý mỗi ngày đều đi theo bên người View, trong lúc đi làm đã nói xong công việc về nhà đối với View không có gì đáng nói, nhưng tình huống bây giờ không giống nữa, cô cũng không phải trợ lý của View, lúc này cô là người hợp tác của View trong công việc.
Nhưng nghe View nói, June cũng không tiện tiếp tục hỏi, cùng lắm ngày mai đi làm tới phòng tổng tài quang minh chính đại bàn công việc.
"Vậy chị đừng ôm em." June vỗ bàn tay bên eo mình: "Tan tầm về nhà."
Người kia không buông ngược lại càng siết chặt:
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Nói gì?" June đẩy vài cái cũng không thoát được tay View, bèn từ trong lòng người kia xoay người dựa vào lan can nhìn thành phố vào đêm: "Chúng ta không có lời nào để nói."
"Thật sự không có?"
June nghiêng đầu, nhìn người kia cảm thấy buồn cười:
"Có, mắng chị, chị nguyện ý nghe không?"
Nói rõ trong lòng người ta vẫn còn giận, đánh cũng đánh rồi mắng có là gì, View đặt cằm lên vai June, nhìn gò má June, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy em mắng đi chị nghe nè."
"Chị là M* hả?" Để cô như người đàn bà chanh chua chửi đổng với View, cô không làm được: "Được rồi, em không chửi chị, dù sao tất cả đều qua rồi."
*M trong SM. Khổ dâm nên google cho dễ nha
Ngón trỏ thon dài đã được cắt dũa gọn gàng từ phía sau duỗi ra, June nhìn thấy nó đặt ở lồng ngực của mình, View mỗi chữ mỗi câu nói ra:
"Nhưng ở đây của em vẫn chưa tiếp nhận chị."
Vị trí bị ngón tay kia chỉ vào, con tim giống như rung động, June thu lại cảm xúc nơi ánh mắt, quay đầu hỏi View: "Tại sao chị biết là không?" Không chờ View lên tiếng trả lời, June đã nắm chặt ngón trỏ ở ngực của mình, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai View: "Bởi vì nơi này từng bị chị làm tổn thương, cho nên em sợ chị lại không cần em, đương nhiên cũng không nghiêm trọng như chị nói, chị xem, ngay chỗ ngón tay này, trước nay đều chỉ có chị."
Trước nay chỉ có chị... vô luận bị thương đến vỡ nát hay bị ngược mấy trăm lần, đã tiến vào trong tim thì không bao giờ rời đi được.
View nhìn chằm chằm June, ngón trỏ bị nắm chặt có chút run run, khóe mắt mơ hồ nóng lên thành vệt đỏ, cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại khiến người ta khó tả, nhưng cũng như đang kêu gào sung sướng.
Đây là lời thật lòng của June cũng trá hình thổ lộ, một tay View ôm lấy eo June, một tay đỡ gáy June trán chạm trán, giọng nghèn nghẹn:
"Chị theo đuổi em một lần nữa."
June nghe thấy câu này, cô cười nói:
"Bây giờ không phải chị đang theo đuổi em sao?"
Ngày nào cũng quấy lấy ỷ lại vào cô, buổi tối ngủ cùng giường thì không quên câu dẫn quyến rũ cô.
Đó không phải theo đuổi thì là gì?
View bất ngờ lấn người tới nhẹ nhàng đẩy, June đang dựa vào lan can không kịp đề phòng vô thức ôm chặt cổ View, vừa ngẩng đầu lên đôi môi mỏng lành lạnh ở trước mặt hôn tới, June còn chưa kịp nhắm mắt đầu lưỡi nóng rực vói vào trong dây dưa, lấp đầy hút lấy, trượt vào hàm răng muốn mà giả vờ khép lại kia, từng chút từng sâu đó hoàn toàn xâm chiếm, hành động liền mạch lưu loát.
"View..." Bị View hôn quá sâu khiến cho cả người mềm nhũn ra, lúc này June khó mà tự kiềm chế gọi tên người kia.
Bây giờ View không muốn làm gì hết, chỉ muốn hôn June, hôn rồi lại hôn... mang June tiến sâu vào trầm luân, hôn tới mắt loạn tình mê, bởi vì cả thể xác và tinh thần của cô trước nay chỉ thuộc một mình người kia, cô muốn đem ba năm không thân mật từng chút bù đắp.
Buổi tối gió thổi tới thật lạnh, lại không làm giảm được nhiệt độ cao của hai người duy trì liên tục, lần này không có người bên cạnh quấy rầy, hơn nữa tình cảm nhận được đáp lại, giống như tìm được ngọn nguồn khơi thông, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hàm chứa trong nụ hôn thâm tình kéo dài này.
Chuyện thân mật hai người đã làm nhiều lần rồi, luyện thành sự ăn ý vô hình.
Vào lúc này, June bị hôn đến choáng váng hai tay mềm những không làm gì được, View cảm thấy đến lúc liền dùng sức ôm eo June, để cho cơ thể June dán chặt vào cơ thể mình không chừa một khe hở, để nụ hôn sâu thêm, không ngừng mà chỉ sâu thêm.
Mãi cho đến khi June bị động (nhận lấy nụ hôn) không chịu nổi, đầu lưỡi bị mút đến tê dại.
June càng lúc càng bất mãn, cô đè môi và lưỡi của View, từ bị động hóa thành chủ động, View từ chỗ cô đòi lấy bao nhiêu cô cùng răng môi View đòi lại bấy nhiêu, chỉ nhiều chứ không ít, đôi tay từ bên người mình chuẩn xác tìm đến tay View, lôi kéo View ôm cổ mình, lúc này hai tay cô ôm chặt eo View, cực kỳ 'công'.
Trước đây, June như con cừu nhỏ luôn bị ăn sạch sẽ, View cảm thấy thỏa mãn sẽ để cô ăn, cô bị chơi đùa cả người xụi lơ căn bản không còn sức để phản công... tuy rằng thoải mái thì thoải mái thật, cô cũng thích lắm, nhưng thường xuyên bị lừa đến đầu óc choáng váng, cái miệng View là miệng quỷ gạt người, sau này nhớ lại khiến cô nghiến răng phẫn hận.
Đối với việc June chủ động, trong lòng View âm thầm mỉm cười vì đạt được như ý.
Hai người hôn lâu, hô hấp giống như bị rút đi, muốn ngất xỉu.
Chỉ là được hôn, cũng làm cho đối phương hài lòng theo nhiều cách, View chuyên chọn June chủ động, vừa đáp lại nụ hôn của June vừa thuần thục dẫn June đi tới sofa rất gần ban công.
Sofa mềm mại thật dài, View thuận theo tự nhiên bị June đè phía dưới, June đang bắt lấy mặt View hôn môi:
"View..."
Trong cổ họng View tràn ra âm thanh mị hoặc khẽ đáp lại:
"Ừm..."
Hai người mở rộng lòng hôn nhau đầy nhiệt tình, June hôn rất dịu dàng, môi View quá mềm quá ngọt giống như chạm vào sẽ nghiện, cô ngậm lấy môi View luyến tiếc buông ra, còn không quên cảnh cáo người kia:
"Lần sau không được quyến rũ em..."
"Nhịn rất khó chịu." Đầu lưỡi bất ngờ bị cắn, rất nặng, View rên rỉ: "Đau, em cắn nhẹ thôi..."
"Chị không quyến rũ em thì khó chịu à..."
Môi View bị chặn lại, nói cũng không rõ, đầu lưỡi bị cắn đau được June dịu dàng mút lấy an ủi, bị hôn nửa ngày mới trả lời:
"Nói rõ em có suy nghĩ muốn làm gì chị."
"Không có nha..."
"Trái lương tâm, không nghĩ làm người ta, vậy em đang làm gì?"
"..."
Hiếm khi được thỏa mãn cực hạn, View thoải mái nheo mắt, tùy ý đối phương ở trong khoang miệng của mình quét qua mọi ngóc ngách.
"Cáo già..." Không biết sao June muốn gọi View, vừa hôn vừa sờ tới sờ lui trên người View, ngay cả chính mình cũng không biết muốn nói gì.
"Hồ ly tinh..."
View ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phóng điện:
"Đừng nói, hôn chị."
"..."
Ai kia được như ý nguyện, quanh quẩn trong văn phòng làm việc vắng vẻ là tiếng rên rỉ.
Phía dưới June nhô lên một bàn tay lành lạnh phủ lên vùng eo mềm mại của cô, kéo áo sơ mi từ trong quần tây của cô ra, lúc bàn tay lành lạnh của View chạm vào da thịt nóng hổi, June nhịn không được run nhẹ, rất nhanh thích ứng lại, một đôi chân thon dài nhịn không được câu lên người View, cách lớp vải vóc nhẹ nhàng ma sát.
Không được...
Hô hấp dồn dập, dưỡng khí không đủ, hôn sâu không thể không ngừng, June buông người kia ra, cảm thấy tay chân không chút sức lực, dùng sức trở mình, mềm nhũn nằm qua bên cạnh View trên sofa.
Ngực phập phồng kịch liệt, June chưa lấy lại tinh thần từ trong sự thoải mái mà View mang đến cho cô.
Hai người trán và chóp mũi đều rịn một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng chỉ là hôn môi nhưng tràng cảnh này lại không thể tả nỗi.
Lỗ tai là chỗ cực kỳ nhạy cảm của June, View bình phục liền nghiêng người sát đến tai cô, cố ý làm mấy chuyện hư hỏng như nhẹ nhàng thổi khí, nhẹ giọng gọi nhũ danh của cô:
"Junie, em thật là giỏi."
Lỗ tai bất ngờ bị khí nóng thổi vào, điểm nhạy cảm bị kích thích, cả người June phút chốc run lên, dùng đầu ngón chân cũng đoán được giọng mập mờ này của View là muốn làm chuyện hư hỏng, cô vội xoay người qua:
"Nơi này là văn phòng, chị chú ý chút đi..."
Lời này tự làm chính mình đỏ mặt, cũng không biết ai không chú ý... làm chuyện hư hỏng, cáo già lại dùng chiêu này quyến rũ cô.. làm cho cô không giữ được mình, lần nào cũng bị mắc lừa.
"Không sao." View chống khủy tay nâng nửa người dậy, nhẹ nhàng cắn vành tai nhỏ người kia, giọng khàn khàn: "Hết giờ làm không còn ai đâu."
June giả vờ không nghe thấy, cầm gối lên che khuất gương mặt nóng hổi của mình, từng chữ từng câu nói:
"Không được quyến rũ em..."
Mặt cô không dày như View, huống chi 3 năm nay cũng không có thân mật, nhớ tới khi nãy bị View đè lên hôn tới hôn lui, lúc này xấu hổ, không dám nhìn người kia.
"Đi thôi." View khẽ cười: "Chúng ta về nhà."
"Chị tránh xa em ra..." June xua tay với View.
Bên dưới gối lộ ra mảng da thịt đã đỏ âu lên, ánh mắt View rơi vào đôi môi đỏ hơi sưng kia, yết hầu lên xuống, đứng lên đi đến bàn làm việc bên cạnh.
"Chị cách xa em rồi."
June dùng ánh mắt lườm người trước mặt, nhìn thấy View không ở bên mình, lúc này mới nằm xuống để hoàn toàn tỉnh táo rồi ngồi dậy, sửa lại áo sơ mi bị đè xốc xếch.
June cảm thấy mặt vẫn còn nóng, mặt không đổi sắc liếc nhìn mặt bàn bóng loáng, phản chiếu gương mặt đỏ ửng đã rút đi, chí ít thoạt nhìn như không có gì, June đi tới lướt ngang qua người View, bỏ lại một câu:
"Về nhà."
Văn phòng tắt đèn, hai người một trước một sau bước ra, June nhìn về phía phòng thư ký bên cạnh, nhìn thấy không ai cũng thở phào.
June bước nhanh hơn, đi thẳng tới cửa thang máy, View nhìn bóng lưng của June, chậm rãi đi về phía cô, trong mắt đầy ý cười.
Về nhà quyến rũ cũng được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro