24.
"Gì chứ? Em yêu chị bao giờ???"
Đầu óc View choáng váng không hiểu Mim đang nói gì, nhíu mày dùng lực tách xa khoảng cách với Mim rồi chẳng nói thêm lời nào thu dọn chăn gối đứng dậy.
"Em đi đâu thế?"
"Chị ngủ ở đây còn em sang phòng cho khách"
"Chị biết em giận chị vì chị đột ngột bỏ đi, nhưng chị yêu em điều đó em phải hiểu chứ, chị đã rất cố gắng để quay về Thái Lan gặp em và đây là thái độ em dành cho chị sau ngần đó thời gian à?" - Mim giận dữ nói lớn, cắn môi uất ức hướng về phía View trách móc.
"Nhưng em có người yêu rồi, chị nói chị yêu em có ý nghĩa gì? Chưa kể... Chúng ta là chị em họ mà Mim?" - View khó xử quay lại nhìn Mim đang chực chờ như sắp khóc, tình cảnh này thật không biết nên xử lí ra sao. Mim hẳn đã hiểu nhầm gì đó, hiểu nhầm tình cảm mà View đã từng dành cho Mim. Đúng là View giận Mim vì đột ngột rời đi không lời từ biệt, nhưng khi Mim hỏi View có yêu mình không nút thắt trong lòng View đã hoàn toàn được gỡ bỏ, View hiểu ra lí do Mim trở về, càng hiểu những hành động Mim làm tối nay.
"Em từng nói em yêu chị mà? Em nói em yêu chị, em nói thương chị muốn ở bên cạnh chị, đã vậy em còn hôn chị... View em không nhớ sao? Em quên hết rồi? Chính em là người đã nói như vậy với chị trước cơ mà?" - Nhưng giọt nước mắt không còn kiềm chế được nữa bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mim, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo View cứng nhắc.
"Khi đó em chỉ là một đứa trẻ, em chỉ mới học lớp 7 thôi, chị tin gì lời yêu của một đứa trẻ vậy Mim? Yêu là yêu thương là quý mến chị có hiểu không?" - View không bình tĩnh được gắt lên, giật mạnh vạt áo Mim đang giữ tính mở cửa rời đi lại không ngờ bị Mim từ sau ôm chặt lấy.
"Nhưng chị yêu em, chị yêu em từ rất lâu rồi chị yêu em... View"
"Chúng ta là chị em họ, là chị em họ thì không thể yêu nhau, Mim chị tỉnh táo lại đi!!!"
"Thì sao?"
"..."
View cứng họng trước sự ngang ngược của Mim, muốn phát hoả lại sợ bố mẹ nghe thấy sẽ không hay, đúng lúc có điện thoại của June gọi tới View không muốn tiếp tục đôi co liền dứt khoát gỡ bàn tay đang ôm chặt mình một mạch mở cửa đi ra ngoài, mặc kệ Mim đáng thương với hai hàng nước mắt ướt đẫm.
"Chị về tới nhà rồi nhỉ? Còn gọi cho em nữa chưa gì đã nhớ em rồi chứ gì?... Được rồi chị ngủ ngon nhé ngày mai gặp lại... Vâng yêu chị bé của em..."
Đầu dây bên kia cúp máy rồi View lại thở dài, trầm mặc nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng mình, View phải làm sao đây? Lòng rối ren nghĩ về khuôn mặt đáng thương của Mim, View chưa từng cảm thấy ghét cái tính dễ mềm lòng của mình đến thế, thôi được rồi chỉ lần này thôi. Suy cho cùng để giải quyết êm đẹp chuyện này hẳn phải để Mim bình tĩnh trước đã, từ từ mở cánh cửa View quyết định ngủ lại phòng mình đêm nay.
"Em ngủ lại đây cũng được, em nằm dưới đất chị trên giường không thì nghỉ"
Ném chiếc gối xuống tấm nệm đã được trải ra trước đó View nhanh chóng nằm lên rồi kéo chăn trùm qua đầu giả vờ coi Mim như vô hình.
Không gian lần nữa chìm vào im lặng, Mim cứ trân trân nhìn lên trần nhà, được vài phút thì bắt đầu nhỏ giọng lên tiếng.
"Em có giận chị không?"
"Có"
"Vì chị nói yêu em sao?"
"Ừ"
"Vậy em không yêu chị à?"
"Đừng hỏi nữa"
"Chị chắc chỉ có thể ở lại Thái Lan trong 1 tuần thôi nên ít nhất View hãy giúp chị thoải mái nhé, chị hứa sẽ không làm gì quá đáng với em"
View nghe rõ lại chẳng thèm đáp lại, trong lòng nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Thật chẳng hiểu nổi Mim, rời đi hay quay trở lại đều tùy hứng không hề báo trước, so với View của năm đó View của bây giờ đương nhiên không giống như xưa. Xa lạ là biểu hiện bình thường khi gặp lại một ai đó sau vài năm không liên lạc, tức giận vì lại nhớ đến cái ngày vô lí mà Mim rời đi thế nhưng rốt cuộc cái tình yêu lệch lạc xuất hiện hiện giờ thực sự View làm không tưởng tượng nổi.
.
.
.
"June"
"Hửm"
"Em có chuyện này muốn nói với chị..."
View đã suy nghĩ cả đêm về chuyện xảy ra với Mim hôm qua, càng nghĩ càng thấy phải nói chuyện này cho June biết. Với tư cách là một người bạn gái View không muốn giấu diếm June bất cứ điều gì, nhất là khi lần trước vì hiểu lầm của Ben mà khiến mối quan hệ của cả hai gặp rắc rối, nên nếu lần này không sớm nói trước sợ rằng lại vướng vào mớ hỗn độn tương tự.
"Chuyện là..."
"View!!!"
"Mim!? Sao...sao chị lại ở đây???"
Sự xuất hiện đột ngột ngay trong trường của Mim làm View súyt ngã ngửa, xanh mặt quay sang nhìn June View càng thêm bối rối. Vẻ mặt June cũng bất ngờ không kém thế nhưng lại chỉ yên lặng không nói bất cứ điều gì.
"Em không biết à? Chị là giáo viên thực tập, chưa có thông báo sao? Chị và vài người nữa sẽ là giáo viên thực tập ở trường em trong 1 tuần tới"
"wtf?"
Cái gì đang diễn ra thế này? View nghiến răng gằn vài chữ rồi nắm tay June định rời đi.
"June Wanwimol nhỉ, cô có nghe danh tiếng của em trong trường này, có vẻ là người có sức ảnh hưởng. Em thân với View nhà cô lắm sao? mong chúng ta có thể giúp View học hành tốt hơn nhé?"
Người ta đã thẳng mặt chỉ tên mình June lúc này đâu thế cứ thế cho qua, nghiêng đầu thản nhiên nhẹ giọng cảnh cáo.
"Mim Rattanawadee phải không? Chị có vẻ hơi bị già rặn quá rồi, chỉ cách tôi 1 tuổi lại thích làm bà cô ư? Nên nhớ chị chỉ giảng dạy khối lớp 10 chứ không liên quan đến tôi, biết điều thì giữ khoảng cách một chút"
Vốn chỉ là một giáo viên thực tập bé nhỏ, muốn lên giọng đáng lẽ phải cẩn thận nhìn người.
"À vậy thì N'June...hội trưởng hội học sinh có gì hãy chỉ bảo chị nhé... Và cả View của chị nữa, em ấy hơi kém môn toán"
Ý tứ của Mim rõ ràng là chọc tức June, cứ một câu "View nhà cô" hai câu "View của chị" nghe thật ngứa tai.
"Chị lo lắng làm gì, View hằng ngày đều với tôi ôn tập riêng, tôi không dám nói mình giỏi nhưng có thể tự tin rằng mình đủ trình độ để nâng điểm số của em ấy lên"
Mùi thuốc súng nồng nặc liên tục nổ từ hai phía mang tới một cảm giác ớn lạnh. Thái độ nghiêm túc của June thật hiếm khi View được nhìn thấy, tưởng chừng không có gợn sóng nào thực chất là đang dữ dội như cuồng phong, mọi ánh mắt lẫn cử chỉ đều sẵn sàng "chiến đấu". Sợ rằng còn không nhanh kết thúc thực sự sẽ đánh nhau mất.
"Chị bảo em muốn đến căng tin mua đồ ăn nhẹ mà P'June, chúng ta đi thôi"
"Tối nay chị lại qua nhà em ăn cơm"
Mim vẫn nhất quyết cố chấp không buông tha ngay cả khi View June đã đi được một đoạn, nụ cười đầy ẩn ý lại hiện lên như đã có sẵn nhiều kế hoạch trong đầu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro