Trò chơi mập mờ 2

1.

Ciize nhìn hai người trước mắt đang ngáp dài, khoanh tay chế giễu.

"Hai người hôm nay không chỉ cùng đến trường mà còn trông rất mệt mỏi... Thú thật đi! Tối qua hai người đã làm gì mờ ám rồi phải không?"

June vẫy tay, ngáp dài rồi bước vào lớp trước.

"Hỏi View đi, tối qua cậu ấy làm gì thì tự cậu ấy biết rõ nhất."

View: "???" Đừng có vu khống tôi!

Ciize: "!!!" Hai người chơi lớn nhỉ!

"Thú thật đi! Không được trốn!"

Ciize nhảy lên chộp lấy View đang định lén lút chuồn đi.

2.

Cuối tuần có một hoạt động lớp kéo dài hai ngày một đêm, như một buổi team building lớn ở ngoại ô, không chỉ giúp tăng cường tình bạn giữa các học sinh mà còn nâng cao tính đoàn kết của lớp.

Khi View lên xe buýt, cô phát hiện chỉ còn chỗ trống bên cạnh June, người đang đeo tai nghe có dây và nhìn ra ngoài cửa sổ, trông rất văn nghệ.

View buộc phải ngồi cùng June. Kể từ khi họ ngủ chung một giường, mối quan hệ giữa View và June trở nên vi diệu, từ chỗ luôn căng thẳng đối đầu nay trở nên dịu dàng hơn nhiều, dù cả hai vẫn thường tranh chấp.

"Muốn nghe không?"

June tháo một bên tai nghe đưa cho View.

"Đường đi khá xa, nghe nhạc sẽ bớt cô đơn hơn."

"Muốn!"

View vừa định lấy thì June cười, rút tai nghe lại, View cố giành lấy, June lại tránh né, trêu đùa như đang đùa với cún con.

"Oi! Là cậu chủ động cho mình nghe mà!"

View bĩu môi phản đối.

"Trên đời này làm gì có bữa ăn nào mà miễn phí? Gọi một tiếng chị đi?"

June mỉm cười ghé sát mặt vào View, hơi thở ấm áp khiến má View ngứa ngáy, nhưng trong trò chơi này cô không thể thua.

"Chụt!"

Một nụ hôn lớn vang lên, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

June bị sốc bởi nụ hôn bất ngờ, còn người gây ra thì đắc thắng nhướng mày, lắc lư chiếc tai nghe trong tay.

"Mình thắng rồi!"

"Được thôi, cậu thắng."

June thè lưỡi liếm đầu ngón tay của View, thích thú quan sát sự rùng mình của cô.

"Nhận phần thưởng của cậu đi, đối thủ của mình."

Đối thủ, kẻ thù cả đời, cũng tức là vĩnh cửu. Nếu chỉ có giữ mối quan hệ đối địch mới có thể ở bên nhau mãi mãi, thì mình nguyện làm đối thủ của cậu mãi mãi.

June quay mặt ra cửa sổ, so với View bên cạnh, cô thích nhìn bóng của View trong cửa kính hơn, vừa công khai lại không bị người khác phát hiện. Bộ dạng ngây ngốc của View thật đáng yêu. June mắt đầy ý cười.

View đeo tai nghe, bị cuốn hút bởi giai điệu nhẹ nhàng và cảm động trong tai.

Oh, I used to say.

“I would never fall in love again until I found her.”

I said “I would never fall unless it's you I fall into.”

I was lost within the darkness, but then I found her.

I found you

( Oh, Tôi từng nói rằng.

"Tôi sẽ không bao giờ lại yêu cho đến khi tìm thấy cô ấy."

Tôi từng nói, "Tôi sẽ không bao giờ đổ nếu mà người đó không phải là em."

Tôi đã bị lạc trong bóng tối, nhưng sau đó tôi đã tìm thấy cô ấy.

Tôi đã tìm thấy em. )

View rơi nước mắt, có lẽ vì lời bài hát quá chân thành, giọng ca sĩ quá tình cảm.

Khi bài hát lặp đi lặp lại, đầu của June bắt đầu gục xuống, View biết June đã mệt. Khi đầu June sắp va vào kính xe , View từ phía sau đưa tay ra đỡ lấy mặt cô, từ từ dẫn cô tựa vào vai mình.

June thoải mái mà dụi dụi.

View nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của June, lại nhớ đến cảnh ôm June ngủ trong phòng, tai đỏ bừng. Má của June mềm mại, đáng yêu, View không nhịn được chọc chọc ngón tay. June trong giấc mơ cảm nhận sự quấy rầy trên mặt, cau mày lẩm bẩm vài câu.

View kiềm chế ý muốn tiếp tục trêu đùa June, cố gắng tập trung nghe nhạc. Để June ngủ ngon một giấc, View khẽ mỉm cười.

I found you. ( Tôi đã tìm thấy em )

Một trong những điều lãng mạn nhất trên đời là hai người cùng nghe một bài hát, có cùng cảm giác, cùng nhịp tim.

Thế giới chỉ có tôi và cậu.

3 .

"Cậu thua rồi."

June vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt kiêu ngạo của View.

"Gì cơ?"

June vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lười biếng không muốn rời khỏi người View, cô dụi mắt, giọng nói vừa tỉnh dậy vô thức mang chút nũng nịu.

"Cậu ngủ trước, nên cậu thua rồi."

"Không, tôi không thua, tôi đâu có đồng ý tham gia cuộc thi này."

June cảm thấy mình có chút phụ thuộc vào bờ vai của View, còn thoải mái hơn cả cái gối của mình, hương thơm từ người View cũng khiến cô thấy an tâm. Đầu cô từ từ dịch chuyển, từ từ dịch chuyển, trong khi View không để ý, đầu mũi của June đã gần sát với cổ của View.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hơi thở ấm áp trên cổ khiến View lập tức căng thẳng.

"Không gì cả, khi nào đến nơi thì gọi tôi."

June lại ngủ thiếp đi.

4.

View oán trách nhìn June tràn đầy năng lượng. Suốt cả chặng đường cô làm gối ôm cho June, không dám cử động vì sợ đánh thức June, giờ thì vai cô đau nhức, thế mà June lại chẳng nói một lời cảm ơn, thậm chí trong cuộc thi nướng thịt cũng không nhường View chút nào.

"Cho cậu này."

June đưa xiên thịt vừa nướng xong cho View.

"Thử xem ngon không?"

Dù không muốn thừa nhận nhưng xiên thịt của June ngon hơn nhiều so với View nướng.

"Tạm được."

View bĩu môi.

"Đây là cách cậu đền đáp tôi sao?"

"Không phải đâu, đó là do cậu tự nguyện để tôi tựa vào ngủ mà, có liên quan gì đến tôi chứ?"

Ánh mắt June càng cười sâu hơn.

Đền đáp, là sự trao đổi qua lại.

June không thích định nghĩa việc mình chia sẻ với View là đền đáp. View không hiểu suy nghĩ của June, giận dỗi ăn xiên thịt thơm ngon, trong lòng lại âm thầm ghi sổ một món nợ với June.

5.

View chưa bao giờ biết June chơi guitar hay đến vậy, cũng chưa từng biết bài hát do cô ấy hát lại thánh thót đến thế. Trong hoàng hôn, June nhẹ nhàng gảy dây đàn, hát lên nỗi niềm buồn bã.

"Em có thể không nghe thấy âm thanh

Không nghe được sự chân thành trong lời vui đùa của tôi.

Tất cả đều là lỗi của tôi, cố chấp và ngu ngốc.

Không chịu thừa nhận dấu vết em trong tim mình...

Thầm yêu là chuyện của một người

Ngoài em ra ai cũng biết bí mật này

Em rõ ràng là giấc mơ chưa từng chạm tới

Nhưng tôi như đã mất em vô số lần

Ngay cả ước nguyện cũng không đáng nhắc tới

Ví dụ như ánh mắt em thỉnh thoảng lướt qua tôi.... "

Trái tim View đập thình thịch, cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và không hề che giấu của June, như thể đang nói rằng, bài hát này là dành cho cậu, View, tấm lòng của tôi cậu có hiểu không?

Ánh trăng mềm mại chiếu lên người June, cô ấy giống như một tiên nữ hạ phàm.

Kết thúc bài hát, View vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

June ngồi bên cạnh View, vẫn là nụ cười tinh quái thường ngày.

"Tôi hát hay hơn cậu, tôi thắng rồi."

"Không, chúng ta đâu có nói đây là một cuộc thi."

View trả lời y chang câu June đã nói trước đó.

"Cậu dám theo tôi đến một nơi không?"

June ghé sát tai View, cất giọng đầy mê hoặc.

"Có gì mà không dám chứ?"

June nắm tay View, cùng nhau chạy trốn khỏi đám đông trong màn đêm.

6.

Họ nằm cạnh nhau trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Ở đây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

June giơ ngón tay lên không trung:

"View, đây là số mấy?"

"5."

"Thế còn cái này?"

"2."

"Cái này?"

"1."

"Tôi cũng yêu cậu"

"Gì cơ?"

"Cậu thật ngốc, để tôi làm lại lần nữa nhé, đây là số mấy?"

"5."

"2."

"1."

"Tôi cũng yêu cậu."

View nghiêng đầu nhìn June.

"Ngắm sao đi, nhìn tôi làm gì?"

Cảm nhận ánh mắt của View, June hơi run, cô không dám nhìn thẳng vào mắt View, sợ sẽ bại lộ bí mật của mình.

"Trong mắt cậu có những ngôi sao."

Cậu ngắm sao trời, tôi ngắm cậu.

Cậu chính là dải ngân hà của tôi. Nếu không phải trời quá tối, khuôn mặt đỏ ửng của June chắc chắn sẽ bị View nhìn thấy.

"Cậu có hiểu về vũ trụ không?"

"Không hiểu lắm."

"Cách chúng ta 5200 năm ánh sáng có một tinh cầu được gọi là hoa tình yêu của vũ trụ, ánh sáng rực rỡ phát ra từ các nguyên tử tạo thành một đóa hồng khổng lồ."

"Cậu thích nó à?"

"Tất nhiên rồi, thật lãng mạn biết bao, sự kết hợp giữa ngôi sao và hoa hồng. Hoa hồng không dễ dàng bị người ta hái, chỉ cúi đầu trước người mà nó yêu thương..."

"June."

"Ừ?"

"Cậu có thầm yêu ai không?"

"Sao cậu nghĩ tôi sẽ thầm yêu ai đó?"

"Bởi vì bài hát cậu vừa hát..."

"Chỉ là hát thôi mà, sao cậu lại coi là thật? Cậu thật đáng yêu đó."

June mỉm cười xoa má View.

View đỏ mặt.

"Tôi chỉ không ngờ cậu thích loại nhạc này thôi."

"Vậy cậu nghĩ tôi nên thích loại nhạc gì?"

"..."

"Chúng ta thi đếm sao nhé!"

June đúng là như vậy, suy nghĩ nhảy cóc, rõ ràng mới nói cái này, giây sau đã muốn làm cái khác rồi, khiến người khác luôn bị cô dắt mũi.

"Cậu ngốc à? Sao làm sao đếm hết được?"

"Tôi chỉ hỏi cậu có dám chấp nhận cuộc thi đấu này không thôi."

"Được, tôi chấp nhận!"

Điểm yếu lớn nhất của View là không chịu nổi việc người khác xem thường mình, vì vậy rất dễ bị June nắm bắt. Nhưng bầu trời rộng lớn với hàng ngàn ngôi sao, làm sao có thể phân định thắng thua?

June nhìn View từ lúc bắt đầu nghiêm túc đến khi cố gắng mở to mắt đếm sao rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ, cười khẽ.

View vẫn ngây thơ và đáng yêu như mọi khi.

"Cậu thua rồi."

Dưới ánh trăng, June nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi View.

7.

Ngày hôm sau, cả hai trở về nơi ở, đối diện với ánh mắt tò mò của các bạn học, June vẫn giữ thái độ không quan tâm.

"Mình đi tắm trước đây."

Còn lại View một mình đối mặt với sự tra hỏi dồn dập của họ.

Khi June tắm xong bước ra, cô thấy View mặt đầy vẻ oán trách và các bạn cùng lớp ngồi vây quanh.

"June, mau lại đây chúng ta chơi trò thật hay thách!"

Ciize vẫy tay, ra hiệu cho June ngồi cạnh View.

"Sao lại để cô ấy ngồi chỗ mình!"

View thì thầm với Ciize.

"Oi oi? Mình tưởng quan hệ của hai người đã tốt hơn nhiều rồi."

"Tốt cái gì mà tốt..."

June ngồi xuống bên cạnh, vô tội hỏi

"Mọi người đang nói xấu gì mình sau lưng mình vậy?"

"View nói tối qua cậu ấy rất vui khi ở cùng cậu."

Ciize thêm mắm dặm muối.

"Đừng nói bậy!"

View cứng họng phủ nhận.

"Thật không?"

June ngước nhìn View với ánh mắt lấp lánh. View vội vàng quay đi, sợ rằng June thông minh sẽ nhìn thấu tâm tư mình.

"Không có vui gì hết."

View lẩm bẩm.

"Vậy là gì?"

"Không có gì cả! Đừng hỏi nữa!"

"View ngại ngùng trông thật dễ thương."

"Đã bảo là không có ngại ngùng mà!"

8.

Cốc coca quay đến phía View.

"Tôi chọn nói thật lòng!"

View nhanh chóng giơ tay lên. So với thử thách điên cuồng chưa biết, nói thật vẫn an toàn hơn một chút.

Kết quả...

"Chơi trò này mà còn làm cái này à?"

View ngớ người. Cô chỉ thấy Ciize lấy ra máy dò nói dối để View dùng, nếu View nói dối, thiết bị sẽ kêu báo động.

"Như vậy mới có thể đảm bảo trò chơi công bằng chứ."

June che miệng cười rất nhiều.

"Yay!"

Ciize và June đập tay.

"Khi nào mà mối quan hệ của hai người lại thân như vậy?"

"Sao? Cậu ghen à?"

June chọc vào má View, thịt thịt, cảm giác thật tuyệt vời.

"Không hề!"

"Beep~"

"Cậu đang nói dối."

"Không!"

"Beep~"

"Ah ah ah cái máy dò nói dối này là cái quái gì vậy? Chắc chắn là hỏng rồi phải không?"

View có chút hoảng, nhưng luật chơi buộc cô phải chấp nhận nguy cơ bị lộ ra ý nghĩ trong lòng.

"Được rồi, hai cậu đừng thể hiện tình cảm quá đà nữa. Vậy View, cậu thích nam hay nữ?"

"Tất nhiên là nam."

"Beep~"

"Qq gì vậy?"

View tức giận muốn phá nát cái máy dò nói dối ngay lúc đó.

"Nhớ chú ý, nếu cậu tiếp tục nói dối thì cậu sẽ thua đấy, người thua phải uống ba ly rượu."

"Được rồi... tôi cũng không biết..."

View đầu hàng.

"Cũng có nghĩa là cậu cũng có thể chấp nhận yêu con gái phải không?"

Đôi mắt của Ciize luẩn quẩn giữa View và June, cười gian tà.

View không bao giờ rơi vào bẫy dễ dàng như vậy.

"Pass! Chỉ được hỏi một câu."

View lén nhìn theo dõi June, từ khi cô được hỏi, June luôn im lặng. June biết cô sẽ có phản ứng gì nếu biết cô thích con gái không? Cô sẽ tiếp tục trêu chọc cô với điều này hay sao? Hoặc... chết tiệt, tất cả đều là lỗi của trò chơi này.

Vòng hai, cốc coca quay đến phía June, June giữ nụ cười duyên dáng khi tự nguyện đeo máy dò nói dối.

View luôn cảm thấy nụ cười của June trước mọi người rất giả tạo, như đang đội một chiếc mặt nạ, một vỏ bọc mà mọi người đều thích, chỉ có cô biết được tính cách thật sự của June là thế nào.

"June, cậu có thầm thương ai không?"

"Có."

"Hả? Tối qua cậu còn nói với tôi là không có mà!"

View mở to mắt, suýt nhảy lên.

"Đùa chút thôi!"

June cười mỉm và xoa đầu View, diện mạo ngây thơ của cô như một chú chó con giận dỗi thực sự rất thú vị, cô càng ngày càng muốn trêu chọc. June tháo máy dò nói dối và đặt nó gần tai của View.

"Tôi nói người tôi thầm thương là cậu, cậu tin không?"

View đỏ mặt, June lại bắt đầu có ý định trêu chọc. Dù miệng nói là không tin, nhưng trong lòng của View vẫn có một chút mong đợi. June có thực sự thầm thương cô không? Cô không thể phân biệt được lời nói của June là thật hay dối.

"Vòng ba! Bắt đầu!"

Lần này, cốc coca dừng giữa June và View.

"Không sao, không sao vậy hãy đặt cùng một câu hỏi cho cả hai, đây là duyên phận mà trời ban cho."

Ciize xoa xoa cằm, như thể đang kiểm soát tất cả.

View đã nghi ngờ Ciize có phải làm cố ý không. Sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy?

"View và June có thích nhau không?"

"Không thích."

Cả hai đều từ chối.

"Beep~"

"..."

"Lần cuối cùng, có thích nhau không?"

"Không thích."

"Beep~"

"..."

"Hai người thực sự cứng đầu, tự chịu hình phạt đi."

Ciize đổ ba ly rượu cho họ. View uống một ngụm và cảm thấy đầu óc mơ màng, không thể nào, sao lại say dễ dàng thế?

Khuôn mặt đẹp của June đột nhiên phóng to, đôi môi của họ sắp chạm vào nhau, View còn có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của rượu trên môi June, trái tim cô không thể kiềm chế được đập mạnh hơn. Cô nói lắp bắp.

"Cậu.... cậu đang làm gì vậy?"

"Hôn đó."

June cong môi

"Hình phạt là được hôn ngẫu nhiên một người trong phòng, tôi chọn cậu rồi."

June đặt tay lên sau đầu View, kéo gần hơn khoảng cách, đôi môi ấm áp của cô chạm lên góc môi của View, lưỡi dũng cảm mò ra, nhẹ nhàng chạm vào. View mở to mắt, cảm giác nóng bỏng từ tai truyền ra khắp cơ thể cô.

Trời ơi! Đây là trước mặt mọi người đấy!

June nhếch mày thách thức cô.

Thế nào? Cậu dám không?

View hít một hơi sâu, cô không thể thua, không phải là chỉ hôn một cái trước mặt cả lớp thôi sao, cô không thể để June coi thường mình.

Vì vậy, View kéo June lại, hôn cô một cách đầy mạnh mẽ, cảm giác ngọt ngào khiến View không thể cưỡng lại, đôi môi mềm mại hoàn hảo để nhai. View quên mất, và cô muốn nhiều hơn, nhưng June rút lui trước.

"Tôi biết cậu rất muốn, nhưng tôi sẽ không để cho cậu dễ dàng như thế."

June thì thầm vào tai View, sự gian ác hiện lên rõ ràng ở đây.

Thực sự, những sự dịu dàng của hôm qua chỉ là bề ngoài.

Tiểu cẩu nổi loạn ở thời điểm này đã hoàn toàn thức tỉnh sự khao khát chinh phục.

June, chờ xem đi.

View tự hào nâng cao cằm.

Trò chơi thực sự bắt đầu rồi.

9.

Mọi người đã về nhà khi đã tối.

"View, tôi có thể ở lại ngủ với cậu thêm một đêm được không?"

June nắm lấy mép áo của View, vẻ đáng thương khiến trái tim của cô tan chảy.

June rất biết cách tận dụng ưu điểm của mình.

Bóng những cái cây uốn khúc, đèn đường vàng ảo, đêm yên bình như một cô gái nghiêm túc đang đọc sách. View đi sau lưng June, như một chú chó nhỏ theo sau chủ nhân, cô nhìn xuống cái bóng đen dài của June, cô nghịch ngợm nhảy nhót, đạp vào bóng đen của June.

"Cậu đang làm gì vậy?"

June phát hiện ra bóng của mình bị đạp, nhanh chóng nhảy ra phía sau của View.

"Hehe, tôi đạp trúng rồi!"

Trò chơi đùa vui của việc đạp bóng bắt đầu, hai người đuổi bắt nhau dưới ánh đèn đường.

"Tôi thắng rồi!"

View tự hào nâng cao cằm, tự mãn.

June nhăn mày buồn bã.

"Bởi vì đôi chân của cậu dài."

Cô nhìn xuống chiều cao của chính mình, rồi nhìn lại View cao hơn một cái đầu, vòi vĩnh.

Làm thế nào cô mới có thể cao hơn một chút nhỉ?

View cúi xuống, đem mình và June sát lại.

"Tôi đến đây để đòi phần thưởng của mình."

"Cậu muốn gì?"

June nhìn vào mắt của View.

"Tôi muốn hôn cậu."

View đã nhắm mắt, môi dần dần tiến gần. Nhưng cảm giác trên môi không giống như những lần trước, View mở mắt, chỉ thấy nụ cười đầy ngụ ý của June và ngón tay ngăn vào giữa môi của cả hai.

"Tôi từ chối."

"Tại sao! Nhưng tôi đã thắng rồi!"

View phản đối.

"Tôi không quan tâm, dù sao cậu cũng phải nói trước rằng cậu yêu tôi, tôi mới cho cậu hôn tôi."

June nhíu mày một cách tinh nghịch, đẩy tay ra phía sau và tiếp tục bước đi.

"Cậu thật quá đáng."

"Đúng vậy, tôi rất quá đáng, cậu có thể làm gì tôi chứ?"

June quay đầu lại, nụ cười càng rạng rỡ.

"Trừ khi cậu nói là cậu yêu tôi."

"Tôi không muốn! Tôi muốn cậu phải nói cậu yêu tôi trước."

"View, cậu có yêu June không?"

"Không yêu!"

"Vậy June cũng không yêu View."

June làm một khuôn mặt quỷ và chạy đi.

"Đợi tôi với"

View đuổi theo June.

Cuộc đua giữa hai bóng đen trên đất, giấu đi những bí mật độc đáo của họ.

10.

June tựa vào lan can của ban công, nhìn lên bầu trời đầy mây đen.

View sau khi tắm xong đi qua, đứng bên cạnh June, hai cánh tay trần sát cạnh nhau.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi đang yêu cậu."

June nghiêng đầu, mỉm cười nói.

View hiếm khi thấy cô ấy dịu dàng như vậy.

"Tôi cũng yêu cậu"

View nói mà giọng run rẩy.

"Bây giờ tôi cho phép cậu hôn tôi."

June nhấc gót chân, ôm cổ View.

"Nhưng cậu phải nhớ, tôi không thua đâu, cậu đã nói trước rằng là cậu yêu tôi."

"Tôi có sao không?"

Hơi thở của View và June lại một lần nữa giao nhau, những nụ hôn dịu dàng, ánh mắt dần mê đắm, cô không thể phủ nhận tác động của June lên mình.

"Thật không thể tin được, cậu quên rồi? Tôi sẽ phạt cậu."

June cắn vào cổ của View, để lại dấu đỏ.

"Đêm nay trăng đẹp quá."

"Gió cũng thật dịu dàng."




------

520, 521 trong tiếng trung đọc nhanh thì ná ná với đồng âm với 我爱你 ( tôi yêu cậu / anh yêu em / em yêu chị / ..v...v.)  nên June nói View đã nói yêu June trc là do bị lừa nói 521 á 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro