Bảng nội quy của người yêu
Vài tuần trôi qua kể từ ngày tôi cùng View trở về Bangkok, mọi thứ dường như đã dần ổn định. Tôi bắt đầu quen với guồng công việc mới, quen với nhịp sống thành phố vốn luôn nhanh và ồn, quen với việc sáng sớm dậy pha cà phê, rồi cùng em ăn sáng trước khi hai đứa mỗi người một hướng. Tối về, View sẽ đón tôi ở công ty nếu em rảnh, còn không thì tôi về nhà trước, dọn cơm chờ em. Cuối tuần, chúng tôi đi dạo công viên, ghé những hội sách nhỏ, hoặc đơn giản là nằm dài trên sofa xem một bộ phim Hàn lãng mạn đến chảy nước mắt.
Cuộc sống thật sự êm đềm và suôn sẻ. Nếu có một điều gì khiến tôi thấy kỳ lạ thì đó chính là... bản nội quy mà View đặt ra cho tôi.
Phải, là bản nội quy. Em viết tay hẳn hoi, còn dán ngay trên cửa tủ lạnh bằng nam châm hình con gấu. Trong đó có đủ các điều khoản khiến tôi không khỏi bật cười: "Không được mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình", "Không được ra khỏi nhà nếu không có View đi cùng", "Không được tự ý nhận đồ từ người khác", "Không được quên mang điện thoại khi ra ngoài"...
Tôi hỏi thì em chỉ đáp gọn lỏn: "Để đảm bảo an toàn".
Tôi không hiểu lý do cụ thể, nhưng nghĩ lại cũng chẳng phiền gì mấy. Mấy điều em yêu cầu thật ra đều đơn giản và dễ làm theo. Với lại... được người yêu quan tâm đến mức soạn hẳn nội quy riêng, nghe cũng đáng yêu mà?
Chiều hôm đó, em về sớm hơn thường lệ. Tôi đang ngồi vẽ bản thiết kế ở phòng khách thì nghe tiếng cửa mở.
– P’June, em về rồi đây.
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình
– Ừm, mừng em về. – Tôi cười.
Em bước đến xoa đầu tôi nhẹ nhàng, rồi đi vào phòng ngủ thay đồ. Một lúc sau, em trở ra trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tay xắn tay áo đi thẳng vào bếp. Tôi cũng sắp xếp lại bản vẽ, chuẩn bị ra phụ em dọn cơm.
– Ủa, nay chị kiếm đâu ra cá kèo vậy? Em nhớ hôm qua mình đâu có mua?
View húp muỗng canh, vẻ mặt tò mò. Tôi cười cười, tự nhiên thấy cảnh này quen quá, như thể mình đã làm điều này rất nhiều năm rồi.
– À, hồi sáng P’Wan cho á. Ảnh bảo nhà dưới quê gửi lên nhiều quá, một mình ăn không hết nên cho chị ít. À, còn có trái cây sấy nữa, chút nữa mình ăn lúc xem phim ha?
Nói đến đó, tôi vẫn chưa nhận ra mặt em đang bắt đầu đanh lại. Cho đến khi em đột ngột đặt muỗng xuống, giọng gắt lên:
– P’June! Chị quên cái bảng nội quy em dán trên tủ lạnh rồi hả? Không được nhận đồ của người lạ! Sao chị lại nhận đồ từ người ta?
Tôi giật mình.
– Hả? P’Wan mà. Ảnh là hàng xóm, còn làm chung công ty với chị nữa. Sao lại gọi là người lạ?
View nhìn tôi, ánh mắt có một tia... tổn thương? Rồi em nói, chậm nhưng chắc:
– Chị không biết anh ta thích chị à?
Tôi tròn mắt.
– Gì cơ?
– Chính miệng ảnh nói với em hôm trước. Còn hỏi em cách cua chị. June, chị thật sự ngốc hay đang giả ngốc vậy? Em đã thay chị từ chối bao nhiêu người rồi, chị có biết không?
Tôi đơ mất vài giây. Chuyện này... tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi luôn cho rằng mình bình thường, hiền lành, hòa đồng. Nhưng thích? Tình cảm?
– Có ai thích chị sao?
View bật cười, cười mà như muốn phát khóc:
– Chị biết tại sao em cấm chị ra khỏi nhà một mình không? Vì em sợ người ta vác chị đi mất. Chị thì tốt bụng, ai cũng giúp. Mà còn xinh đẹp nữa. Mới về Bangkok có hơn một tháng, đã khiến người ta tương tư cả loạt rồi...
Tôi cảm thấy trên đầu mình có dấu hỏi to đùng. Nhưng rồi mọi thứ dần rõ ràng hơn. Tất cả những điều em làm những bản nội quy, những dặn dò có phần quá mức đều xuất phát từ một điều rất đơn giản: em ghen. Và em sợ mất tôi.
– Vậy... mấy điều trong nội quy đó là để ngăn chị tiếp xúc với người khác?
View gật đầu. Ánh mắt em hơi cụp xuống, giọng nhỏ đi:
– Vâng. Em không muốn người yêu mình bị ai khác tán tỉnh. Nếu chỉ ở nhà với công ty mà đã có người thích rồi, thì em thật sự không dám tưởng tượng nếu để chị đi lung tung...
Tôi lặng người nhìn em. Có một cảm xúc mềm mại len vào trong lồng ngực.
Tôi đứng dậy, bước đến vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
– View... những người đó có thể thích chị. Nhưng chị chỉ yêu mình em thôi. Em không cần lo lắng đến mức ấy.
– Nhưng chuyện P’Wan thích chị... chị không biết thật sao?
– Không biết thật. Nếu biết, chị chắc chắn sẽ từ chối. View à, có chuyện gì làm em lo hay bận lòng, nhất định phải nói cho chị biết. Đừng âm thầm gồng lên một mình như vậy. Chị không muốn em mệt vì chị.
– Nhưng em cứ ghen tuông như thế... chị không thấy em phiền à?
Tôi cười, cúi đầu hôn lên trán em:
– Người yêu mình biết ghen, biết giữ mình... sao lại là phiền? Là vui mới đúng chứ? Nếu sau này chị có lỡ làm gì khiến em buồn, em nhất định phải nói. Chị sẽ sửa. Đừng im lặng nữa nhé.
View im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
– P’June... chị thật sự là một người yêu tốt. Tốt đến mức khiến em thấy hối hận vì đã để lỡ chị suốt bốn năm.
Tôi lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm của em.
– Không có gì phải hối hận cả. Em đã tìm lại được chị rồi. Và lần này, chị sẽ ở lại ở cạnh em, suốt đời.
Em gật đầu trong lòng tôi. Không nói gì, nhưng tôi biết... trái tim em cũng đang yên ổn như tôi lúc này.
Bữa cơm sau đó vẫn diễn ra như bình thường. Tôi đứng trong bếp, tay xả nước lên đống chén đĩa còn dính dầu, nghe tiếng phim từ loa tivi phòng khách vọng ra giọng nhân vật nam nào đó đang nói điều gì rất kịch tính, rồi im bặt bởi một tràng cười ngắn.
Có lẽ em lại bật cười vì một cảnh ngốc nghếch nào đó.
Tôi cúi đầu mỉm cười.
Tình yêu đôi khi không cần là những lời hứa hẹn to lớn. Chỉ cần là những phút giây rất nhỏ như thế này em về nhà sau một ngày dài, cằn nhằn tôi vài câu, rồi ngồi ăn cơm cùng tôi, nói rằng em sợ ai đó sẽ cướp tôi đi mất.
Tôi còn đang loay hoay với cái chén cuối cùng thì giọng View vang lên từ phòng khách, kéo dài và nũng nịu:
– June, rửa nhanh lên coi phim với em này. Đoạn này hay lắm nè, em đợi chị mãi luôn á!
Tôi bật cười, tay tăng tốc rửa cho lẹ rồi đáp lại:
– Rồi rồi, tới liền đây. Đừng xem trước một mình đó nha!
– Không có xem đâu. Em để đúng khúc này chờ chị nè. Mau lên nha, em chừa chỗ gối đầu cho chị luôn rồi á!
Tôi lau khô tay, tắt đèn bếp rồi đi ra phòng khách. View đã nằm cuộn trên sofa, tay ôm gối ôm, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng khóe môi cong cong đầy mong chờ. Tôi chui vào nằm cạnh em, em lập tức kéo tôi sát vào, gối đầu lên tay tôi như thói quen đã quen thuộc từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro