Cậu Là Nhà



Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn. Chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ đầu giường nhấp nháy đã hơn 5 giờ , báo hiệu một phần ngày đang dần trôi về phía bóng tối. Người tôi vẫn còn lại chút mệt của giấc ngủ chập chờn, nhưng không nặng nề nữa giống như cơn mưa đã trút xong, chỉ còn đọng lại hơi ẩm dịu mát.

Tôi chống tay ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng xuống chân. Phòng khách yên ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía hành lang. Rum đang đứng gần cửa ra vào, khoác lên người chiếc áo khoác bomber màu đen, tóc được kẹp gọn, trông như thể chuẩn bị ra ngoài đâu đó.

– Cậu đi đâu đấy? – Tôi cất tiếng, giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Rum quay lại, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đã dậy.

– Tớ tưởng cậu còn ngủ. – Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng xỏ nốt chiếc giày còn lại vào chân– Tớ đi mua chút đồ. Tiện thể đi dạo nữa. Cậu ngủ có ngon không?

Tôi gật đầu, tay xoa nhẹ cổ.

– Ừ. Ngon hơn tưởng tượng. Lâu rồi mới có một giấc chiều dễ chịu như vậy.

Rum bước lại gần, dúi nhẹ tay lên đầu tôi, xoa như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.

– Thấy chưa, trốn học cũng có ích chứ bộ. Ở nhà nghỉ ngơi, ngủ cho đã rồi chiều đi ra ngoài hít thở tí cho tỉnh táo. Tớ đi nhanh thôi, khoảng một tiếng là về.

– Tớ đi cùng được không? – Tôi hỏi, một phần vì không muốn ở lại một mình, phần khác… tôi không biết nữa, chỉ là muốn đi cùng cậu ấy.

Rum ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.

– Nếu cậu thấy khỏe thì thay đồ rồi đi. Tớ chờ.

Dưới ánh chiều rơi nghiêng trên sàn nhà, bóng Rum kéo dài về phía tôi vẫn là người ấy, vẫn là chiếc áo khoác quen thuộc, vẫn là sự hiện diện không rầm rộ nhưng đủ đầy, như một điểm tựa nhỏ mà vững chãi.

Tôi mỉm cười, khẽ nói:

– Chờ tớ năm phút thôi nhé.

Rum gật đầu, quay sang mở nhẹ cánh cửa sổ để đón gió. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như thể những thứ nặng nề từ buổi trưa đã được gấp lại, cất đi vào một góc tủ nào đó, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

------------------------

Siêu thị không quá đông. Vẫn là cái siêu thị quen trong khu phố, nơi chúng tôi thường ghé mỗi cuối tuần để mua rau, mì gói, sữa tươi và vài món linh tinh.Tôi và Rum đẩy xe đẩy đi dọc các quầy hàng. Rum đi trước, đọc to tên từng món trong danh sách như đang điểm danh:

– Nước rửa chén… sữa tươi… mỳ gói loại cay cậu thích…bút vẽ... thước cong, và một bịch khoai tây chiên to để dành coi phim.

Tôi đi sau, cười khúc khích như một đứa trẻ được rủ đi chơi.

– Nhìn cậu như kiểu bà nội trợ thành thạo luôn ấy.

– Tại sống với cậu nên được huấn luyện thành chuyên gia đó. – Rum nhún vai, không nhìn tôi, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Chúng tôi tính tiền xong, mang theo hai túi đồ không quá nặng rồi thong dong đi bộ tiếp, không về nhà ngay. Rum bảo trời đẹp thế này thì nên đi dạo, không nên phí hoài ở trong bốn bức tường. Tôi gật đầu đồng tình. Buổi chiều đang trôi về cuối, gió thổi hiu hiu và ánh đèn đường bắt đầu bật lên.

Không lâu sau, chúng tôi đã bước vào khu chợ đêm gần quảng trường. Nơi này lúc nào cũng đông, náo nhiệt và sống động những gian hàng lấp lánh đèn lồng, tiếng nhạc xập xình từ đâu đó vọng lại, mùi đồ nướng, mùi nước hoa quả và tiếng rao lẫn tiếng cười trộn vào nhau như một bản giao hưởng của phố đêm Bangkok.

Tôi ghé lại một sạp bán đồ thủ công, lơ đễnh vuốt nhẹ những chiếc vòng tay được làm thủ công tinh xảo.

– Đeo cái này chắc hợp với em ấy. – Tôi buột miệng.

Rum đứng kế bên, im lặng. Tôi không chắc cậu ấy có nghe thấy không, nhưng tôi cũng chẳng cần câu trả lời.

Chúng tôi đi tiếp, vòng qua vài dãy hàng nữa rồi dừng lại trước một quán nhậu vỉa hè nhỏ, lấp lánh đèn vàng. Tiếng cụng ly, mùi đồ nướng, và men rượu loáng thoáng trong gió. Tôi nhìn Rum:

– Mình ngồi một chút đi. Tự dưng muốn uống.

Chúng tôi gọi một chai rượu và vài món ăn đơn giản. Tôi rót rượu, cụng ly với Rum. Cậu ấy chỉ uống một ít, rồi để ly sang bên, lặng lẽ gắp đồ ăn cho tôi.

Tôi thì uống nhiều hơn, hết ly này đến ly khác. Có lẽ vì vị rượu ấm, có lẽ vì trời đêm đẹp quá, hoặc có thể vì lòng tôi vẫn còn vướng lại những chuyện không nên nghĩ đến.

– Cậu biết không… – Tôi bắt đầu, giọng đã lẫn men rượu – Có lúc tớ tự hỏi mình là gì trong mắt em ấy. Chỉ là một người bạn chăng? Một chị khóa trên tốt bụng? Hay chỉ đơn giản là... một người dễ bị thay thế?

Rum không trả lời, chỉ nhìn tôi. Cái nhìn bình thản nhưng rất thật, như thể đang nói: "Cậu nói tiếp đi, tớ ở đây để nghe."

Tôi rót thêm một ly nữa, cụng nhẹ vào ly cậu ấy:

– Tớ nghĩ... tớ mệt rồi. Mệt vì cứ phải cố vui vẻ mỗi lần em ấy nhắc đến người khác. Mệt vì cứ phải gồng lên cho mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng mà… – Tôi ngập ngừng, mắt đã hoe hoe – Nếu được chọn lại, tớ vẫn sẽ thích em ấy. Vẫn sẽ quan tâm như thế, dù biết không nhận được gì cả.

Rum vẫn không nói gì. Cậu ấy chỉ nghiêng đầu, rót lại cho tôi nửa ly nước lọc rồi đẩy nhẹ về phía tôi.

– Uống cái này đi, đừng uống rượu nữa. Đủ rồi.

Tôi mỉm cười, mắt đã lưng tròng.

– Cậu không thấy tớ đáng thương sao?

– Không. – Rum đáp nhẹ. – Tớ chỉ thấy cậu ngốc thôi.

Tôi cười, rồi không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ để đầu mình tựa vào vai Rum, nghe tiếng chợ đêm dần lùi xa, tiếng người xa dần… tất cả nhòa đi khi mắt tôi khép lại, say và ấm trên vai người bên cạnh.

Khi tôi không còn tỉnh táo nữa, Rum lặng lẽ gọi tính tiền, nhận lại tiền thừa từ tay cô chủ quán. Cậu ấy xin thêm một cái túi nhỏ đựng mấy món đồ mua dọc đường, rồi bước về phía tôi, cúi xuống:

– Dậy được không?

Tôi lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng không đủ tỉnh để đứng lên.

Thế là Rum đành cúi người, luồn tay qua lưng và gối tôi, cõng tôi lên vai. Mùi rượu thoảng qua nhẹ, nhưng không át được mùi tóc và hương phấn nhẹ trên áo tôi những thứ Rum đã quá quen.

Tôi dụi má vào lưng cậu ấy, giọng lèm bèm không rõ chữ:

– Không hiểu sao nha… cứ lúc mệt, lúc buồn… là lại muốn tìm cậu đầu tiên. Chắc tại… ở bên cậu tớ thấy giống kiểu được về nhà vậy á.

Cậu ấy khựng lại một giây, rồi tiếp tục bước, vai hơi rung nhẹ vì gió… hay vì một điều gì đó không gọi tên.

– Lần sau đừng uống nhiều vậy nữa. – Cậu ấy khẽ nói, không chắc là nói với tôi, hay nói cho chính mình nghe.

Đêm Bangkok vẫn còn ồn ã, nhưng bước chân Rum đều đặn. Trên lưng, tôi thở nhẹ, tựa đầu vào vai cậu ấy giấc ngủ kéo tới nhanh, lần này sâu hơn, bình yên hơn.

Và tôi không hề hay biết, suốt đoạn đường về, Rum đã không hề than nặng một lần nào.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro