Mình Về Với Nhau Nhé?


Thoáng cái đã ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi gặp lại em ở công trường một cuộc hội ngộ tình cờ mà cũng không hẳn là tình cờ.

Dự án sắp hoàn thành. Thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ, như thể từ lúc gặp lại em, từng ngày đều có ý nghĩa hơn, và cũng vì vậy mà trôi vèo qua không để tôi kịp níu lại. Tôi biết, khi dự án kết thúc, em sẽ phải quay về Bangkok. Em thuộc về nơi đó thành phố đông đúc, ồn ã, với những kế hoạch và trách nhiệm chờ em phía trước. Chuyến công tác ngắn hạn này chẳng thể kéo dài mãi, và thành phố ven biển nơi tôi sống cũng không phải chốn đủ níu giữ một người luôn sải bước như em.

Còn tôi thì vẫn đang ở đây. Ở một góc Nam Thái Lan lặng lẽ và bình yên. Nơi tôi từng chọn để bắt đầu lại, cùng Rum. Nơi tôi đã quen với cuộc sống mỗi sáng có ánh nắng chiếu vào ban công, có tiếng máy pha cà phê, có mùi bữa sáng thoang thoảng trong không khí. Nơi tôi đã từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài cho đến khi gặp lại em.

Ba tháng qua, em vẫn luôn đến gần tôi hơn một chút mỗi ngày. Em cùng tôi đi ăn trưa, đôi khi là một quán nhỏ ven đường, có lúc là tiệm cà phê có máy lạnh và nhạc nhẹ. Em chủ động gọi cho tôi mỗi khi muốn bàn công việc, dù chỉ là một vấn đề nhỏ mà em hoàn toàn có thể tự giải quyết. Em hay rủ tôi đi loanh quanh vào ngày nghỉ, đến những nơi chẳng đặc biệt gì chỉ là công viên, bãi biển vắng, hoặc một tiệm bánh mì vừa mới khai trương nhưng luôn khiến tôi cười.

Tôi biết, em muốn bù đắp. Em đã nói vậy, và tôi cảm nhận được điều đó trong từng hành động nhỏ: ánh mắt em nhìn tôi khi tôi bận, tin nhắn "chị ăn gì chưa?" gửi tới đúng lúc tôi quên bữa trưa, hay khi em lặng lẽ mang áo khoác đến cho tôi trong một ngày trời trở gió mà tôi lại mặc sơ mi mỏng.

Em cũng đã gặp lại Rum. Cậu ấy không ngạc nhiên khi biết em và tôi gặp nhau ở dự án này. Sau đó tôi mới biết, chính Rum đã sắp đặt mọi chuyện. Cậu ấy là trưởng nhóm kỹ thuật bên tôi, mà View lại là đại diện đối tác. Làm sao cậu ta không biết tên em? Vậy mà cậu ấy nói, "Tớ không chắc đó là View, nhưng tớ muốn cược một lần xem nếu là đúng người, thì tớ hy vọng hai người có thể gặp lại nhau."

Cậu ta cười bảo đó là quà sinh nhật bù cho tôi, vì hôm sinh nhật tôi cậu ấy đang công tác tận Chiang Mai.
Dạo này Rum hay về nhà rất muộn, tôi thấy cậu ấy gầy đi, mệt mỏi hẳn. Tôi hỏi, cậu ta chỉ nói "đang chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho cậu".  Tôi cũng không thắc mắc nhiều chỉ là hoi lo cho sức khỏe của cậu ta.

Một ngày nọ, em đến nhà tôi.

Chuyện đó không hiếm. Em từng đến nhiều lần ăn tối, chơi boardgame với tôi và Rum, hoặc đơn giản là ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly sữa nóng, kể về một chuyện vụn vặt trong ngày. Nhưng hôm đó khác. Em đến, không nói gì, chỉ ôm tôi. Ôm thật lâu. Lâu đến mức tôi cảm nhận được hơi thở em run lên, và vai áo mình dần ướt lạnh.

Tôi đưa em vào nhà, rót cho em ly nước ấm. Em im lặng uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

– Em sắp phải về lại Bangkok. Nhưng em không muốn rời xa chị.

Tôi im lặng.

Em đặt ly nước xuống, khẽ siết lấy tay tôi, chậm rãi nói:

– Em yêu chị. Em nhận ra mình yêu chị rất nhiều… từ sau khi chị rời đi.

Tôi không bất ngờ. Có lẽ vì tôi đã luôn biết, suốt ba tháng qua, tình cảm ấy hiện rõ trong từng hành động, trong từng câu nói, từng cái chạm nhẹ. Tôi cũng không nói ngay. Tôi chỉ nhìn em, rồi nhẹ nhàng đáp:

– Chị cũng yêu em.

Chúng tôi đã mất nhau một lần. Tôi không muốn lần này cũng buông tay. Em mỉm cười, đầu tựa lên vai tôi, thì thầm:

– Vậy… về với em nhé?

Tôi khựng lại. Không phải vì do dự về tình cảm. Mà vì thực tại: công việc, nhà cửa, và cả Rum người bạn đã cùng tôi xây dựng cuộc sống yên ổn nơi này. Tôi chưa thể bỏ lại mọi thứ.. Còn tôi, tôi đang sống ở đây. Rum cũng ở đây. Công việc, căn nhà nhỏ, những thói quen đời thường  mọi thứ đã trở thành một phần của tôi. Tôi không biết phải làm sao để buông tất cả và theo em về ngay được.

– View, chị không ngại về Bangkok với em… nhưng nơi này, còn có những việc chị chưa giải quyết xong.

Em nhìn tôi, không giận, không trách. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

– Em biết. Em không cần chị đi ngay. Khi nào xong việc, về với em cũng được. Em đợi chị.

Tôi lặng người. Em đã trưởng thành hơn tôi tưởng hiểu chuyện, kiên nhẫn, dịu dàng hơn bốn năm trước rất nhiều. Tôi ôm em, chẳng biết nói gì thêm. Chỉ biết, trong lòng mình, một lời hứa lặng lẽ được thắt lại: tôi sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ thật sớm, để có thể ở bên em mà không còn gì vướng bận.

Tối đó, tôi quyết định nói với Rum. Nhưng khi Rum về đến nhà, cậu ấy trông kiệt sức. Chỉ vừa kịp đặt chiếc cặp xách lên bàn thì đã nằm vật ra sofa, chưa kịp thay đồ, chưa kịp nói lời nào. Cậu ấy chỉ nằm đó, mắt nhắm hờ, tay vắt lên trán như đang cố gắng lấy lại hơi thở sau một ngày dài. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó, tôi bỗng thấy ngập ngừng. Dự định nói chuyện với cậu ấy chuyện mà suốt cả ngày tôi đã nghĩ đi nghĩ lại bất giác tan biến một nửa.

Cậu ấy đã bận rộn quá nhiều vì tôi. Tôi biết, nếu tôi nói muốn về lại Bangkok, Rum sẽ không do dự. Cậu ấy sẽ thu xếp, sẽ gánh thêm phần việc, sẽ xoay xở mọi thứ vì tôi như những gì cậu ấy luôn làm trong suốt bao năm qua. Và chính điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy. Như thể cuộc đời mình cứ mãi là gánh nặng đặt trên vai một người bạn người chưa từng từ chối, nhưng cũng chưa từng được nghỉ ngơi.

Tôi lấp ló trong bếp, không biết có nên bước ra hay không. Và rồi, cậu ấy mở mắt, thấy tôi. Vẫn là nụ cười quen thuộc đó pha chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi:

– Này June, cậu làm gì mà lấp ló ở đó như con nít bị phạt vậy? Lại làm hỏng gì trong bếp của tớ rồi à? Hay là nấu cơm mà quên bật nút? Tớ đói lắm rồi đấy.

Tôi khẽ bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng thế luôn làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn bằng cách của riêng mình.

Tôi bước ra khỏi bếp, ngồi xuống mép sofa. Rum nhích vào, chừa cho tôi một khoảng. Không đợi tôi mở lời, cậu ấy đã hỏi:

– Sao? Hôm nay nấu gì đó?

– Không làm hỏng gì đâu. Cơm cũng chín rồi. Cậu đi tắm đi, thay đồ rồi ra ăn.

– Vậy thì tốt quá. Mau dọn cơm nha, tớ xuống ngay.

Tôi lặng lẽ dọn bữa cơm, lòng cứ xoay vần.

Khi cả hai đã ngồi vào bàn, ăn được vài miếng, tôi mới khẽ đặt đũa xuống, ngước nhìn Rum. Cậu ấy vẫn đang ăn ngon lành, không chút mảy may suy nghĩ.

– Rum… tớ muốn về lại Bangkok.

Cậu ấy dừng lại một chút, nhai hết miếng cơm trong miệng, rồi mới uống ngụm nước. Sau đó cậu ấy gật đầu, bình thản như thể tôi chỉ vừa nói "hôm nay trời nóng quá":

– Ừ. Thì về đi.

Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ trước phản ứng đó. Tôi tưởng cậu ấy sẽ hỏi tại sao, hoặc ít nhất sẽ suy nghĩ thêm một chút. Tôi đành lặp lại:

– Ý tớ là… tớ muốn chuyển hẳn về Bangkok. Ở luôn.

Rum đặt chén cơm xuống, nhìn tôi rồi cười nhẹ:

– Tớ biết. Về với View, đúng không?

Tôi ngơ ngác. Sao cậu ấy… biết?

– Tớ đoán được từ cái ngày cậu với em ấy gặp lại nhau rồi. Với lại, nhìn cách hai người nhìn nhau, tớ đâu phải đứa mù.

Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng Rum đã phẩy tay:

– Yên tâm đi, tớ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Cậu sẽ được điều về Bangkok trong khoảng một tháng nữa.

Tôi tròn mắt. Cậu ấy… tính trước cả tôi?

– Tớ biết cậu yêu View. Và khi gặp lại, tớ cũng biết em ấy yêu cậu. Hai người mà yêu xa thì chỉ thêm đau lòng. Nên tớ chuẩn bị trước. Sao thấy tớ tốt không? Bất ngờ tớ chuẩn bị cho cậu đấy.

Tôi bật cười. Vừa cảm động, vừa thấy biết ơn cậu ấy. Nhưng rồi tôi lại hỏi:

– Vậy còn cậu thì sao? Cậu không về cùng tớ à?

Rum ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi:

– Tớ còn nhiều việc ở đây chưa xong. Phải có người thay tớ rồi tớ mới chuyển được. Nhưng yên tâm đi, cuối năm có đợt thuyên chuyển công tác. Tớ sẽ đăng ký về lại Bangkok. Chịu khó sống thiếu tớ nửa năm nha?

Câu nói ấy, nghe nửa đùa nửa thật, khiến tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Rum vẫn luôn như vậy lặng lẽ lo lắng cho tôi, âm thầm thu xếp mọi chuyện, chẳng đòi hỏi điều gì đáp lại.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

– Cảm ơn cậu.

Rum nhướn mày:

– Này, nói cảm ơn kiểu đó nghe khách sáo lắm. Mau ăn hết chén cơm của cậu đi rồi tính.

Tôi gật đầu. Trong lòng bỗng thấy ấm đến lạ. Tôi biết, dù tôi có ở đâu, đi đâu, thì sẽ luôn có một người như cậu ấy một người không phô trương, không đòi hỏi, nhưng vẫn luôn ở phía sau, là điểm tựa vững chắc nhất đời tôi.

Hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi đỉnh giàn giáo, tôi đứng bên lan can tầng ba công trình, nhìn em tiến lại, gương mặt rạng rỡ như thể chỉ chờ đúng khoảnh khắc này. Tôi nói với em rằng: “Chị sẽ về Bangkok cùng em… sau khi dự án hoàn thành.”

Chỉ vậy thôi, em đã ôm chầm lấy tôi giữa bao nhiêu người qua lại, xoay một vòng như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi bật cười, bất lực nhưng không phản kháng cái cảm giác nhẹ bẫng và hạnh phúc ấy lan ra như cơn gió ấm giữa một ngày không mây. Em vẫn là em, trẻ con và thẳng thắn, nhưng nay đã thêm một chút trưởng thành khiến tôi yên tâm.

Chiều hôm đó, em mang đến nhà một hộp mô hình Gundam bản PG  loại lớn nhất, hiếm và đắt đỏ đặt vào tay Rum.

“Quà cảm ơn, cảm ơn chị vì đã chăm sóc, giúp đỡ cho p'June suốt thời gian qua. ” em nói.

Rum nhận lấy, mặt không đổi sắc, nhưng tay thì siết chặt lấy hộp như thể sợ ai đó sẽ giật đi mất. Miệng cậu ấy vẫn giữ thói quen càm ràm quen thuộc:

– Đắt quá, lần sau đừng tặng kiểu này nhé.

Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt cậu ấy sáng rực như con nít vừa được lì xì. Đến cả bữa tối hôm đó, cậu ấy còn để con mô hình vừa được cậu ta lắp xong cạnh bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang như đang kiểm tra xem có bị mẻ góc nào không.

Tôi khẽ lắc đầu cười, lòng thấy yên ổn lạ thường.

Mọi chuyện… dường như đang đi đúng hướng.

Giờ thì tôi và View đã chính thức là người yêu của nhau. Em vẫn là em dịu dàng, ấm áp, có phần bướng bỉnh nhưng giờ còn thêm một vẻ điềm đạm, chững chạc hơn sau bốn năm xa cách. Em không giấu giếm tình cảm, em học cách thể hiện nó từng chút một, rõ ràng, kiên định, đủ để khiến tim tôi ấm lên từng ngày.

Những buổi trưa tôi vùi đầu vào công việc, em sẽ mang cơm đến, dúi vào tay tôi một hộp gọn gàng với lời nhắc: “Ăn trước rồi làm tiếp.”

Ngày nghỉ, em cùng tôi dạo quanh thành phố từ những con ngõ cũ kỹ ven biển đến những quán cà phê có mái lợp lá cọ. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ở cạnh là đủ.

Em tặng tôi những món quà nhỏ đôi hoa tai tôi từng nhìn qua ở cửa tiệm nhưng chưa kịp mua, một quyển sách tôi thích, vài tấm ảnh polaroid chụp lén tôi khi đang ngủ gật hoặc ngồi vẽ, được kẹp gọn vào cuốn sổ tay em luôn mang theo.

Và đôi khi, giữa lúc tôi đang chăm chú vẽ, em sẽ bất ngờ chạy lại ôm hôn tôi từ phía sau. Những cái hôn khiến tôi ngớ người, tim đập lệch một nhịp, còn nét vẽ thì nguệch ngoạc cả trang.

Tôi yêu em.

Và em cũng yêu tôi.

Chúng tôi không cần ồn ào, không cần phô trương. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, là biết bản thân đang ở đúng nơi, với đúng người.

Cuộc sống… trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro