Sắp Đến Lúc Rồi
Khi tôi vừa đặt tay lên nắm cửa thì nó đã tự bật mở từ bên trong. Rum đứng đó vẫn là chiếc áo thun rộng màu xám nhạt, quần short cotton và mái tóc hơi lộn xộn vì vừa gội xong, tay còn cầm một cái khăn bông. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, không nói gì, rồi giơ khăn lên, ra hiệu:
– Ướt rồi kìa. Vào lau khô nhanh đi.
Tôi lách người vào trong, tháo giày. Rum không hỏi gì thêm, chỉ bước vào theo, đóng cửa lại. Bầu không khí trong nhà vẫn ấm, yên tĩnh, có mùi thoang thoảng từ sữa tắm của cậu ấy. Rum đưa tôi một cái khăn bông sạch rồi đi vào bếp.Tôi nhận lấy, khẽ cười.
Rum quay lại với ly trà nóng trên tay, ngồi xuống đối diện tôi, như thể không có gì vừa xảy ra. Cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, đặt ly trà xuống bàn.
- Uống đi cho ấm người.
Tôi ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, thì Rum đã quay lưng lại trở về phòng mình, đóng cửa nhẹ như thể sợ gió đêm nghe thấy.
---------------------------------
Thời gian sau đó trôi qua không vội vã, nhưng cũng chẳng chờ ai. Những cơn mưa cuối mùa dần thưa, nắng lên sớm hơn và gắt hơn. Tháng Ba chạm ngõ, mang theo mùi phấn hoa thoang thoảng trên những con đường quanh trường và cả sự gấp gáp trong từng nhịp sống của sinh viên năm cuối.
Tôi chìm trong bản vẽ, đồ án, các buổi họp nhóm kéo dài tới đêm khuya. Cuốn sổ tay luôn dày thêm mỗi tuần bởi những bản ghi chú, phác thảo, chỉnh sửa. Có những đêm tôi ngồi thẫn thờ trước bản vẽ đã sửa đến lần thứ tư mà vẫn không hài lòng. Và rồi, như bao lần trước, Rum sẽ từ đâu đó bước ra, nhắc tôi uống nước, đưa cho tôi tấm thước thẳng, hoặc chỉ nhẹ một câu: “Chỗ đó lệch trục rồi.”
View vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, vẫn rủ tôi đi học bài, vẫn hỏi những câu nhỏ nhặt như: “Chị ơi, nếu cửa sổ mở hướng Tây thì nên che bằng gì ạ?” Em hỏi như thể tôi là chuyên gia thời tiết lẫn thiết kế. Mỗi lần em nhắn, tôi đều trả lời đầy đủ, cẩn thận, như thể qua từng dòng chữ ấy, tôi đang sợ mình vô tình bỏ sót điều gì với em.
Thời gian bắt đầu lắng lại khi chúng tôi bước vào những ngày tổng kết cuối cùng. Trường học như rút hết âm thanh, chỉ còn tiếng máy in, tiếng bấm chuột, tiếng thở dài của những đêm không ngủ. Ai cũng chạy nước rút cho buổi bảo vệ đồ án, ai cũng đếm ngược từng ngày cho tới lễ tốt nghiệp.
Căn phòng trọ của tôi và Rum vẫn sáng đèn khuya, vẫn ngập mùi cà phê và giấy vẽ. Nhưng giữa những lớp màu, đường nét, bản dựng 3D, tôi biết một chương dài trong cuộc đời mình đang dần khép lại.
Một đêm nọ, khi tôi đang đóng bìa bản thuyết trình cuối cùng, Rum bước ra từ phòng mình, tựa vào khung cửa, nhìn tôi một lúc lâu rồi buông một câu bâng quơ:
– Cậu chuẩn bị xong hết rồi hả?
Tôi gật đầu, đặt cây kéo xuống.
– Ừ. Mai là xong cả. Tớ không tin là mình thực sự sắp tốt nghiệp nữa.
Rum cười nhẹ, nhấc lên chiếc bản vẽ cũ đã phai màu trên giấy. Cái bản phác đầu tiên tôi từng vẽ cho đồ án năm hai. Cậu ấy giữ nó trong ngăn bàn từ lúc nào, tôi không rõ. Cậu ấy vuốt nhẹ lên mép bản vẽ hoài niệm và suy nghĩ về điều gì đó mà tôi chẳng rõ. Rồi giọng cậu ấy nhẹ cất lên vẫn trầm ổn như mọi khi câu nói lại pha thêm chút do dự ngập ngừng.
– Cũng đến lúc rồi, June à.
Tôi im lặng. “Đến lúc rồi.” Câu đó nghe sao mà vừa đúng, vừa khiến lòng tôi chùng xuống thật sâu.
Ngày tốt nghiệp đến gần hơn, từng bước một. Tôi không biết mình đang chuẩn bị cho lễ kết thúc của bốn năm đại học, hay là một khởi đầu mới nơi những mối quan hệ, những điều chưa nói, và cả những cảm xúc chưa được gọi tên sẽ phải đứng trước ngã rẽ đầu tiên.
----------------------------------
Chap này là bước đệm lấy đà cho chap sau thôi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro