Part 25-cuối

Đứng đó, tay cô cứ quơ qua quơ lại, thỉnh thoảng sẽ dùng tay để vuốt rồi chỉnh lại tóc. Cô không biết rằng, từ lúc mà cô đóng cửa phòng lại đã có một người âm thầm ngồi dậy nhìn theo hướng cô đi.

Một người âm thầm sờ nhẹ vào giọt máu còn dính trên giường. Rồi lại thấy đau lòng, nếu hỏi cô rằng cô biết View đang bị gì không. Chắc chắn câu trả lời sẽ là có.

Làm sao mà không biết được, người bên mình ôm mình mỗi tối đang mắc bệnh được chứ. Oái oăm thay người chẩn đoán là bố cô.

June ra ban công nhìn bóng người nhỏ đang mệt mỏi tựa vào thành cầu để hút lén thuốc lá vì sợ chị sẽ mắng và ràm nó.

Từ xa June thấy có một bóng người tay cầm thứ gì đó không xác định là được đáng tiến từng bước về phía View. Cô nhìn người đó rồi nhìn View, lòng lại dâng lên một nổi bất an khó tả.

Liều mình, cô dùng hết sức chạy ra khỏi nhà chạy về phía cây cầu. Tiếc rằng có lẽ cô đã muộn rồi.

______

Người đó với một cục gạch to trên tay và một con dao nhỏ bên tay kia, tiến nhanh về phía View.

Bốp*

View bị người đó đập mạnh cục gạch to vào đầu, phía dưới tay cô đang cầm chặt đầu dao lại. Người đó đang cố gắng gì dao vào bụng cô, máu trên đầu bắt đầu chảy xuống.

Tay cô đã thả lỏng ra chút vì đau và mắt đang lừ đừ mơ màn. Một cơn đau từ bụng đã phát tán ta nguyên người, con dao của hắn nhẹ nhàng đâm sau vào bụng View.

Hắn xoay dao một vòng rồi nhìn View, đu gương mặt đã bị che lại bằng vải đen nhưng làm sao cô không biết đó là ai được. Đôi mắt đó đã luôn tồn tại trong nhân cách đen tối của cô.

"Tại sao vậy ba?"

View thủ thỉ ra được một câu, thở với cô bây giờ cũng khó khăn. Ông ta khi biết cô nhận ra mình thì hào hứng mà mở bịt mặt ra. Gương mặt ông ta hiện ra làm View thật sự rơi vào sự tuyệt vọng. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra.

"View"

June chạy đến thì cảnh tưởng View bị con dao đâm vào bụng tay bà và đầu thì toàn máu. Lòng June bỗng nhói lên, View quay sang nhìn chị, để an ủi chị. Cô lắc đầu nhìn chị rồi cười, nụ cười đau xé cả lòng.

Ông ta khi nhìn thấy June liền rút sau túi lưng ra một cây súng rồi chĩa về phía June. View rờ xa sau,may là lúc nãy cô đã cầm theo súng để phòng vệ.

View rút súng ra bắn thẳng về phía tay ông ấy khiến súng rơi xuống còn ông tay thì khuỵu xuống ôm lấy tay.

Nghe tiếng súng, người dân ngoài cảng gần đó ai cũng hoang mang. Có nhiều thanh niên trai tráng thì vẫn còn chút lí trí chạy lại xem vị gì.

June định chạy lại phía View thì chỉ nhận lại cái lắc đầu từ View, cô vừa nhìn chị vừa chỉa súng lên trời bắn hai phát lên đó.

Nghe tiếng súng, June vội lùi lại bịt tai nhắm mắt. Vào lúc đó, View chỉa súng về phía ông ấy, rồi bóp cò 3 viên đạn cuối cùng cô đã dành tặng cho người cha của mình.

Một người cha tồi....

Thấy người dân đang chạy lại, View mới an tâm mà nhìn June lần cuối, June đang bịt tai nhắm mắt không biết chuyện gì đã xảy ra .Khi mở mắt ra, trước mắt chỉ còn là cái xác của ông ta bên cạnh cây súng và vũng máu.

Phía bên thành cầu chỉ còn vài giọt máu và cây súng đã hết đạn của View, rất rõ là View đã tự gieo mình xuống dòng biển lạnh ngắt đó rồi.

June không tin vào mắt mình, cô cố gắng loạng choạng bước tới chỗ thành cầu. Hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào.

"View, View"

Cô yếu ớt gọi tên View trong vô vọng, giọng cô khàn đặc lại như có gì nghẹn ở cổ.

"View ơi"

Tiếng gọi ngày càng lớn, vang vọng trong một đêm thanh vắng. Cô chạy tới cây cầu một cách nhanh chóng, trong số ít người dân đó có một cậu trai chạy tới kẹo chị lại.

Bây giờ không còn là gọi tên "bé nhỏ" của chị nữa. Chị bất lực gào lên trong bất lực, nước mắt liên tục ùa ra.

"Aaaaaaaa"

Một tiếng hét như xé đi trái tim người nghe vậy, cô quỳ xuống tay run rẩy bấu chặt lấy đùi mình.

"View ơi em đâu rồi"

Cô nức nở

"Em nói sau này sẽ cưới chị mà"

"Gọi cảnh sát đi"

Cậu trai kêu to lên để mọi người gọi cảnh sát, nhìn June đang đau khổ đến chết đi sống lại. Anh bỗng chết lặng, tâm anh cũng chết đi rồi.

Chỉ vì yêu thôi sao, vì yêu mà đánh đổi tất cả, vì yêu mà hứa hẹn đủ điều trên trời dưới đất và vì yêu mà có một người gào thét lên trong tuyệt vọng khi người kia đã không còn.

__________
"Rạng sáng ngày 19 tháng 4, có một cuộc tấn công trên cây cầu tàu Rawai Pier. Nạn nhân là nữ 21 tuổi tên V và kẻ sát hại là nam 49 tuổi tên B. Hiện tại, ông B đã được báo là tử vọng khi nhận lại được 3 viên đạn phòng vệ từ nạn nhân. Còn nạn nhân thì vẫn chưa rõ tung tích sau khi rơi xuống biển."

June ngồi trên cầu, người thì choàng áo của Pon. Anh ấy đã tới đây từ lúc vụ sát hại diễn ra khoảng 2 tiếng.

"Xin lỗi vì đã không đến sơm hơn"

Pon mắt đỏ hoe ngồi trước mặt June nói, hôm qua anh đã cố gắng đến sơm để kịp mừng sinh nhật cô nhưng không ngờ đến lại là cảnh người dân bu quanh hiện trường và xe cảnh sát.

Bà Nan mẹ nuôi của View thật chất là mẹ ruột của Pon, nói với cô nhưng cô lại vờ như không nghe thấy. Nước mắt đã không còn rơi nữa mà đôi mắt đac xưng lên bà đỏ hoe. Cô mệt mỏi nhìn về nơi biển rộng, từng cơn sóng vỗ đều như một con dao đám vào tim cô.

Cô thở dài mệt mỏi tựa vào ghế, thở dài nhắm mắt lại, một dòng nước ấm khẽ lăn xuống như một dấu chấm hết cho chuyện tình buồn này.

_________

Ngày 20 tháng 4 đám tang của em được diễn ra tại nhà của bà Nan. June không khóc chỉ là hơi đau lòng chút thôi.

Tay cô đưa lên chạm nhẹ vào nhà mới của em, nỗi đau này ai thấu cho cô đây. Hôm qua còn nói lời yêu, hôm kia còn đèo nhau trên chiếc xe cũ. Hứa hẹn với nhau nhiều điều thế mà hôm nay em nỡ bỏ lại thân này một nình cô đơn.

Xác em được tìm thấy và vớt lên đúng 4 giờ sáng ngày 20 tháng 4, thân thể em lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào nữa.

Lễ tang của em, chỉ có vài người lui tới, nhìn June cứ thất thần nhìn di ảnh và thỉnh thoảng sẽ lại nhìn nhà mới của View. Pon đau trong tim rất nhiều.

Ngày 21 tháng 4, ngày chôn em. Bà Nan và chị quyết định chôn em ở Phuket, dù sao đi nữa nơi đây cũng là nơi em coi là hạnh phúc nhất.

Ngày chôn em nắng đẹp lắm, gió cũng mát mẻ thổi.

Sau này có nhiều người nói rằng, đó là hình phạt của em. Một hình phạt nhẹ nhàng với em, nhưng lại giết đi một mối tình.


Từ ngày em mất, June không còn nói chuyện, cười đùa với ai ai nữa. Cô sẽ cố gắng ở bên em hết 49 ngày còn lại, vì cô thương em nhiều lắm.

_________

49 ngày cũng qua, nói thiệt cô đã quen với nổi đau đó rồi, bây giờ đứng trước bang thờ luôn có nhang để sưởi ấm em. Cô đã có can đảm để nhìn thẳng vào di ảnh của em rồi nói.

"Tạm biệt bé nhỏ của chị"

View đối với June luôn luôn là bé nhỏ, một đời chỉ có một bé nhỏ thôi. Trong 49 ngày đó, sinh nhật em cũng có trong 49 ngày đó. Hôm đó chị cùng Pon đem bánh ra để chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của em

Rồi Pon đưa cho chị, anh đưa cho chị một bức thư.

Một bức thư để lại cho chị, chỉ thỉnh thoảng cô mới lấy ra đọc nó. Câu hỏi đó, cô vẫn chưa bao giờ trả lời được hay chăng cô sợ trả lời sẽ giết mình một lần nữa .

Ngày 14 tháng 6 cô quyết định trở về BangKok một chuyến với Pon, anh dẫn cô đến một buổi triển lãm tranh. Ở trung tâm, là bức tranh hoa sứ trắng coi vẽ cho chị và cho cô. Bên dưới một dòng chữ khi đọc khiến cô phải vội lâu nước mắt.

"Gửi người thương, chỉ cho người thương thôi"

Bố cô đã bị bắt vì nhận hối lộ từ người khác khiến một bệnh nhân tử vong. Cô quyết định sẽ sống với gia đình anh Pon ở PhuKet.

Vài năm trôi qua, cô thỉnh thoảng sẽ lại cùng Pon ra nhà View chơi và mừng sinh nhật em. Năm nay cũng như mọi năm, cô và Pon vẫn ra đó mua hoa và bánh cho em.

"Sinh nhật tuổi 26 vui vẻ nha"

Chỉ là lần này, khác mọi lần là cô và Pon tay đã đeo nhẫn cưới. June nhìn View mãi cho đến khi tiếng Pon gọi.

"Nhanh lên em còn về nữa"

June cười rơi vài giọt nước mắt rồi để lại một tờ giây ghi câu hỏi và câu trả lời của June. Chị lên xe cùng Pon về nhà.

Bức thư đó nhanh chóng bị gió thổi làm mở ra.

"Ai sẽ giết chết ta"

-Chúng ta giết chết nhau rồi-

End - Hoàn

Mình không nỡ viết June mất nên thôi chúng ta dừng ở đây nha .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro