Chương 23

   Thiên Tuệ Ngọc tay đang nắm lấy tay nắm cửa chợt khựng lại, em khó hiểu nhìn người đàn bà trước mặt.

   "Ngọc, nếu không có ân tình đó, không có An Vy, liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?"

   Trong lời nói của cô mang theo một tia mong chờ.

   Như thể nghe được chuyện cười gì đó, Ngọc Ngọc bật cười thành tiếng, từng chữ từng câu nói.

   "Từ việc chị mãi không quên được An Vy suốt bao nhiêu năm nay, chúng ta đã định trước không có kết quả rồi."

   Từ gương chiếu hậu, cô thấy rõ người phụ nữ ngồi ở ghế sau lạnh lùng thế nào.

   "Và cho dù không có những chuyện này, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Là một người chồng, chị chưa từng hiểu gì về tôi, không biết tôi kiêng ăn gì, không biết số điện thoại của tôi, cũng không biết tặng quà cho tôi."

   "Từ đầu đến cuối chị chưa từng quan tâm đến tôi, coi tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ vì trong năm năm qua tôi đã hết lòng với chị, nên chị mới thấy không quen khi tôi rời đi, đó không phải là sự yêu thích."

   "Thật sự thích một người là như thế nào?"

   "Là luôn luôn chung tình, là chân thành đổi lấy chân thành, là nhớ rõ từng chuyện của tôi, là khi xác định muốn cùng tôi đầu bạc răng long sẽ loại bỏ hết những yếu tố bất lợi, là có thể kiên định đứng về phía tôi, tin tưởng tôi, bảo vệ tôi, lắng nghe tôi giải thích, khi chúng ta có hiểu lầm sẽ không im lặng không nói gì, khi tôi gặp chuyện sẽ kiên định mà không do dự lựa chọn tôi."

   "Những điều này, chị có thể làm được điều nào?"

   Con nhà giàu được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ, chỉ biết nghĩ rằng người khác phải yêu mình, chưa từng nghĩ mình nên yêu người khác thế nào.

   Nếu Hạ Hạ hiểu được một chút, cô đã không trong tình trạng đã kết hôn mà hết lần này đến lần khác ra nước ngoài tìm mối tình đầu, cũng không trong tình huống mối tình đầu đã kết hôn mà lén lút an ủi cô ấy hết lần này đến lần khác, gây ra những hiểu lầm không cần thiết cho vợ chồng An Vy.

   Em hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô, nói tiếp.

   "Nếu không có ân tình này, chúng ta căn bản sẽ không gặp nhau, tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình."

   Bạch Viên Hạ ngây ngẩn nhìn em, nỗi chua xót tràn ngập cổ họng, cô há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

   Chỉ lặng lẽ nhìn em mở cửa xuống xe.

   Khi Thiên Tuệ Ngọc sắp bước vào biệt thự, một chùm đèn pha chiếu thẳng vào mặt em, em theo bản năng giơ tay lên che mắt.

   Nhưng em nghe thấy một tiếng phanh chói tai và giọng nói hoảng loạn của Hạ Hạ.

   "Ngọc!"

   Thủ phạm của vụ tai nạn này là Viên Hồng,  giờ đây cô ta đã bị lòng bất cam làm cho mất lý trí.

   Nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do em gây ra, cô ta đã bất chấp tất cả, giằng khỏi sự kìm giữ của vệ sĩ, lái xe lao thẳng về phía em.

   Ai ngờ lại bị Hạ Hạ nhanh mắt lẹ tay đẩy sang một bên, ngoài một chút trầy xước nhẹ, em không bị thương gì khác.

   Nhưng chân Viên Hồng vẫn liên tục đạp ga.

   Hạ Hạ không chỉ bị tàn phế đôi chân, mà còn nằm viện hơn một tháng.

  vChưa đợi nhà chị gái em ra tay.

   Bố của Hạ Hạ sau khi biết chuyện đã trực tiếp đưa Viên Hồng vào tù, còn bao giờ ra được thì không rõ.

   Trong thời gian nằm viện, Ngọc Ngọc cũng từng đến thăm Hạ Hạ, dù sao cô cũng là người liều mạng cứu em.

   Nhìn người toàn thân cắm đầy ống thở, em thở dài một hơi.

   Trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.

   Những lời em nói trên xe lúc đó cuối cùng cũng lọt vào tai Hạ Hạ, nhưng đối với em thì đã quá muộn, quá muộn rồi.

   Lý do Bạch Viên Hạ cứu em, chẳng qua chỉ là sự bù đắp đến muộn.

   Em nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới đứng dậy rời đi.

   Vì cô gặp tai nạn, kế hoạch quay lại Ý ban đầu đành phải hoãn lại.

   Những tháng ngày sau đó, em ở lại nhà Nhiên Nhiên để dưỡng thương.

   Một sáng nọ, em nghe nói Hạ Hạ đã tỉnh lại.

   Sau khi biết người tông mình là em gái và bản thân bị tàn phế đôi chân, cô không có phản ứng gì, ngược lại lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

   Cho đến ngày hôm nay, Ngọc Ngọc bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

   Nhưng lại tìm thấy một chiếc nhẫn trong ngăn kéo.

   Đây là chiếc nhẫn năm đó em nhảy xuống biển tìm được, sau này Hạ Hạ dùng nó để cầu hôn em.

   Em cầm chiếc nhẫn, quỳ xuống đất bật khóc nức nở.

   Sau bảy năm, chiếc nhẫn vì không được bảo quản đúng cách nên viên kim cương gắn trên đó đã rơi mất, thân nhẫn cũng bị gỉ sét.

   Em mân mê chiếc nhẫn thật lâu, có lẽ câu hỏi Hạ Hạ từng hỏi em trên xe, chiếc nhẫn này chính là câu trả lời tốt nhất.

   Trong năm năm hôn nhân đó, em luôn là người đơn phương cho đi, còn cô chỉ tận hưởng những gì cô mang lại.

   Nhìn lại những việc cô làm cho em, em kêu gào khóc to. Em hận cô, hận bản thân cô, hận tình cảm ngu ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro