Chap 1: Fan Meeting Và Cái Bụng Đói

Giữa không gian rộng lớn của trung tâm văn hóa, ánh đèn rực rỡ và nhịp điệu sôi động của âm nhạc tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, fan meeting của một diễn viên tài năng nổi tiếng đang thu hút hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ. 

Mặc dù chỉ mới 20 tuổi, người đó đã xây dựng được hình ảnh của mình qua những vai diễn ấn tượng, biến mỗi lần xuất hiện thành một sự kiện không thể bỏ qua. Trên màn hình điện ảnh, nàng toát lên sức trẻ pha lẫn nét trầm tư, như một nữ hoàng giữa thế giới của ánh hào quang và sự kỳ vọng của công chúng.

Giữa đám đông hâm mộ, có một cô gái xuất hiện nhưng không theo kiểu của những người cuồng nhiệt chờ đợi cái tên nổi tiếng. 

Không ai ngờ rằng, chính bởi nhiệm vụ đơn giản "giúp chị mình xin chữ ký em ấy", View lại trở thành nhân tố bất ngờ khiến nàng phải dừng lại suy nghĩ. Khi mặt hàng nghìn người chen chúc quanh khung cảnh lung linh, View xuất hiện với dáng vẻ giản dị. Cô không tỏ ra quá phấn khích, không la hét hay chen ngang đám đông; thay vào đó, cô nhẹ nhàng chờ đợi tiến tới bàn chữ ký chỉ với mục đích hoàn thành "nhiệm vụ gia đình" một cách nhanh gọn.

Buổi tối thứ bảy hôm qua.

Sau khi ăn cơm cùng chị của  xong View chạy vội lên phòng để không phải rửa bát, ngồi xuống bàn pc mở máy làm vài ván game cùng bạn bè sau một tuần đi làm vật vã.

Đưa tay cầm lấy điện thoại đặt cạnh bên bàn phím, nhắn cho ai đó.

View Benyapa: 

Bé !! Mai nghỉ học qua nhà chị chơi game.

Một lúc sao tin nhắn được hồi đáp:

Bonnie Pattraphus: 

NGƯỜI TA SẮP THI RỒI PÍ ĐỪNG CÓ RỦ RÊ NGƯỜI TA !!!!!

View Benyapa: 

Sao năm nay thi sớm vậy... ?

Bonnie Pattraphus đã gửi một hình ảnh:

Nhìn xem em sắp hành gấu trúc rồi nè huhu!!

View Benyapa: 

Trời đất giờ này vẫn còn mặc bộ đồng phục nữa ?

Bonnie Pattraphus:

Người ta còn đang bên trung tâm dạy thêm mà~~

Thôi em tắt máy đấy, giảng viên thấy là tàn mạng em luôn.

View Benyapa: 

Cố lên phai ting phai ting, cả nhà tin tưởng em!!

...

Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng xong, View định đăng nhập tài khoản vào máy để chơi game.

'Cạch'

Nghe tiếng cửa phía sau lưng mình được mở ra cô thắc mắc quay đầu lại nhìn xem là ai.

Hóa ra là chị gái cô, Grace, trên tay cầm cái gì đó, mặt thì hí hửng như mèo tha được cá. Không thèm gõ cửa, cũng chẳng nói một câu nào cho có lễ nghĩa, chị cứ thế mà tiến thẳng vào lãnh thổ riêng tư cấp độ cao nhất của View, đặt cộp cái ghế xếp ngay bên cạnh và ung dung ngồi xuống như chốn không người.

"Gì vậy, tự nhiên vô phòng người ta rồi tự tiện muốn ngồi đâu thì ngồi à !!!!" View trợn mắt nhìn chị mình gào hét.

Grace chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng níu níu cái tay đang cầm chuột của View, ánh mắt long lanh đến độ Disney phải mời về lồng tiếng. 

"Rồi cái gì nữa, đừng có làm cái bộ mặt đó với người ta." View cố hất tay chị ra, biểu cảm như thể mình sắp bị gài vào rất nguy hiểm. 

"Biết là quá đáng với mấy đứa tự kỉ như em..." 

Chưa kịp dứt câu thì View đã trừng mắt xen ngang

"Nói nhiêu đó thôi là thấy thất bại rồi đó, nhờ vả người ta mà mở bài như kiểu đấm vào mặt người ta vậy !!" View nói rồi kèm thêm câu. "Tự trọng chị để quên ở đâu, chị nhớ lấy về giùm cái."

Grace che miệng cười khúc khích, vẫn không từ bỏ ánh mắt "em ơi giúp chị lần này thôi" đầy thủ đoạn. Còn View thì đang nghiến răng như sắp bật chế độ "xử lý nội bộ".

"Chị hết cách rồi View à... chỉ có em mới giúp được chị thôi.." Grace bắt đầu giả khổ, tay bấu bấu vào tay áo em gái như đang tham gia tiết mục cải lương gia đình.

View chỉ biết bất lực thở dài vẫy vẫy tay nói.

"Chị có bầu à ?" 

'Bốp'

Grace quơ tay chụp lấy cuốn sổ trên kệ bàn của View đập lên đầu cô một cái thật mạnh nhanh đến độ cô em của mình không kịp phản khán.

"TRỜI ƠI LỦNG CÁI ĐẦU NGƯỜI TA LUÔN RỒIIII !!!!!!!!!!" View giật bắn người hai tay ôm lấy đầu mình suýt xoa, đau đến độ mắt cô bắt đầu rưng rưng vài giọt nước mắt.

"Chừa chưa hả View ?" Grace khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh đứng nhìn em mình lăn lộn như sâu trên chảo nóng.

"Aaa độc ác quá... đau gần chết luôn ấy." Nhíu mày nhìn chị.

"Để cho lần sao không nói năng bậy bạ nữa."

Grace hừ mũi, sau đó rút từ túi ra một chiếc vé và một dây đeo màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Sáng mai chị bận do nhà đông nghiệp có chuyện không vui nên mai chị phải trực thay ca của đồng nghiệp đó." 

View chỉ tay vào hai cái thứ trên bàn nhíu mày nhìn Grace.

"Rồi cái đó để làm gì ? Phần thưởng chừng nhà hả ?"

"Bộ đó giờ em không đu idol hả em ? Này là vé tham dự fan meeting đó, làm sao sống được mà không đu idol vậy chèn."

"Ủa thì sống phẻ sống tốt thôi, khỏi cần đu ai hết trơn á." View nhún vai, nhưng rồi mắt nheo lại, nhìn chị gái đầy nghi hoặc. "Khoan... đừng nói chị kêu em đi giùm nha?"

"Đúng rồi." Grace gật đầu cái rụp, mặt tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên.

"Vậy... nếu em không đi thì sao ta..." View vừa nói vừa liếc nhìn chị, mắt dò xét từ trên xuống dưới. 

Trước ánh mắt đang nhìn về phía mình dò xét của cô em, Grace mỉm cười hiền hậu... nhưng cánh tay thì đang âm thầm mò về phía cuốn sổ ban nãy. Vừa mới chạm tay vào mép sổ thì tạch! View đã lẹ tay giật lại về phía mình mà quăng lên giường.

"Em hỏi thôi chứ em đi mà hehe, chị hai về phòng ngủ sớm đi nha~" View đẩy người chị mình về phía cửa phòng.

Grace bị đẩy ra tới cửa phòng, nhưng trước khi đi, vẫn không quên quay lại tặng cho em mình một nụ cười nhẹ như gió sớm.

"Cảm ơn em gái nha~ Nhớ chụp thiệt nhiều ảnh vợ chị cho đẹp vào đó."

Nói rồi chị cô quay lưng đi thẳng. Nhưng chưa kịp tới phòng, như một thói quen ghen bệnh lý nhạy cảm của một người đu idol, Grace khựng lại, xoay đầu nhìn View đầy nghiêm túc, nhấn từng chữ như đang đọc di chúc:

"Em - không - được - nắm - tay - hay - bắt - tay - gì - với cổ đâu đó! Chị ghen!" Grace vừa nói, vừa giơ tay thành nắm đấm hướng về phía View.

View đứng trân tại chỗ, tay còn đặt trên tay nắm cửa, gương mặt như vừa bị đe dọa bằng án tử. Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một dòng suy nghĩ:

"Trời đất ơi... nhà này ba mẹ ai cũng hiền khô, sao đẻ ra đứa đầu lòng như bà chằn bọc thuốc nổ vậy nè?"

Cô rùng mình, lẩm bẩm:

"Ew khiếp thật... lơ mơ là bầm mình như chơi."

Không chần chừ thêm giây nào, View nhanh chóng đóng sập cửa vặn tay nắm rồi khóa lại như sợ ai đó sẽ vào phòng mình gõ lủng đầu mình lần nữa.   

...

Trở về với thực tại, mới sáng sớm mà chị cô Grace yêu dấu đã tót đi làm từ lúc gà còn ngáp. Nhưng không quên "tình thương mến thương" dành tặng View một cú điện thoại lúc... bốn giờ sáng, sợ cô ngủ quên mà lỡ mất buổi fan meeting. Đang ngủ ngon, bị gọi dậy với tiếng réo "Dậy! Idol gọi em!", View còn tưởng đang nằm mơ thấy bị điểm danh đi quân sự.

Mắt nhắm mắt mở, đầu óc còn chưa khởi động, cô lầm bầm "ừ ừ" trong vô thức... và thế là đi sớm tận ba tiếng trước giờ bắt đầu.

Ba tiếng lận đó trời ơi! Người ta chưa ngủ đủ, chưa ăn sáng, chưa uống miếng nước nào, vậy mà đã lếch thếch đi giữa trời còn chưa sáng rõ, một thân một mình, lạc lõng giữa đám fan chưa ai thèm tới!

Grace còn nhắn tin dặn kỹ: "Phải đeo cái sợi dây vàng nhạt chị đưa hôm qua nha, không đeo là không cho vô đâu đó!"

Thế là giờ ngồi chờ vật vờ, View nhìn xuống cái dây đeo ID trên cổ tay mà lòng cay cay.

"Đu idol chi mà cực vậy trời... Ở nhà nằm giang tay ra là yên thân." Cô thở dài, vừa nói vừa dựt dựt cái sợi dây như muốn tháo phăng nó ra ném vô bụi chuối cho rồi.

"Đi làm nguyên tuần có mỗi bữa nghỉ cũng bị sai vặt. Đồ Grace độc ác, máu lạnh, tàn nhẫn, người chị của năm đây hả trời." Lại than.

"Tui mà chụp được idol bà rồi là tui về tui giấu luôn, khỏi đưa! Cho biết thân biết phận nha!" View hậm hực, tay khoanh lại, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào hư vô.

Ngồi được một hồi, nắng bắt đầu lên cao. Cái lưng thì đau, cái mông thì tê, View lồm cồm đứng dậy phủi phủi bụi dính ở quần, định bụng đi tìm chỗ nào có bóng râm ngồi cho đỡ "chín". Nhưng vừa bước vào khu vực trong thì...

Đông. Nghẹt. Người.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng hét, tiếng banner rung phần phật. View lập tức nhăn mặt như vừa bị nhét chanh vào miệng.

"Rồi... ở đây có cái gì khiến bà chằn lửa nhà tui phát cuồng vậy trời? Nơi gì mà nhìn đâu cũng thấy đầu người..."

Cô len lỏi từng bước, ánh mắt đảo khắp nơi như đang đi tìm... một góc yên tĩnh để trốn. May thay, ở tít phía xa có một cái ghế đơn không người, bên cạnh chậu cây nhựa lủng lẳng.

"Đó, cứu tinh của tui kìa!" Cô rảo bước lẹ như ninja, phóng tới chiếm đóng ngay trước khi bị người khác phát hiện.

Vừa ngồi xuống thở phào chưa kịp lấy lại nhịp sống thì View lại lầm bầm:

"Chắc tới lượt mình chắc cũng... tầm nửa đêm." Giọng não nề, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang tham gia một nghi thức tâm linh đợi thần tượng nhập xác.

Tiếng nhạc sôi động từ sân khấu dần hạ xuống, ánh đèn phía trước lập tức chuyển sang màu trắng vàng rực rỡ. Một tràng pháo tay dồn dập vang lên như thể khán phòng sắp bùng nổ.

View ngẩng đầu lên chút xíu, mắt còn đang lim dim, nghĩ thầm "Chắc tới tiết mục chính rồi đó ha...", rồi lại cúi xuống cắm cúi chơi điện thoại. Candy Crush đang vào màn khó.

Trên sân khấu, tiếng MC vang lên hào hứng, giọng nói như rót mật vào tai hàng ngàn trái tim fangirl:

"Xin giới thiệu một gương mặt trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Thái Lan, nàng là một viên ngọc quý với khả năng diễn xuất tự nhiên và biểu cảm lôi cuốn. Dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng cô đã để lại dấu ấn sâu sắc với loạt vai diễn ấn tượng! Mời mọi người cùng chào đón... Mim Rattanawadee Wongthong!"

ẦMMMMMM—!!!

Cả khán phòng như nổ tung. Tiếng hét, tiếng gọi tên, tiếng banner bay phất phơ như ngày hội làng. Một vài fan thậm chí còn... khóc như thể idol vừa trở về từ cõi chết.

View vẫn cúi gằm xuống điện thoại, bình thản như đang ở trạm chờ xe buýt.

"Level quần què gì khó thế... sao toàn ra bom vậy trời..." View thì thầm, chép miệng, đầu nghiêng nghiêng đầy tính toán.

Phía sân khấu, Mim bước ra trong tiếng reo hò vang trời. Ánh sáng chiếu thẳng lên người cô như spotlight thần thánh, tạo nên một khung cảnh vừa hào nhoáng vừa mộng mị. Bộ váy trắng đơn giản càng tôn lên làn da sáng, mái tóc đen dài buông xõa, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu mùa hạ.

Fan hú hét. Một số giơ bảng "Mim là chân ái", số khác hét "Lấy tui đi Mim ơi!!!". Người ngất xỉu chưa thấy nhưng người giẫm trúng giày dép người khác thì có vài người.

View vẫn không ngẩng đầu.

"Tới lượt mình chắc cũng phải đợi Mim hít thở hết không khí cái đã..." Cô thì thầm chán chường.

Phía dưới sân khấu, không khí như hội làng cỡ lớn. Người người chen chúc xếp hàng, ai cũng cười tươi như vừa trúng vé số, miệng không ngừng hú hét gọi tên idol trong niềm hạnh phúc cuồng nhiệt.

30 phút.

1 tiếng. 

2 tiếng.

3 tiếng.

Điện thoại View lúc này cũng hiện thông báo sắp sập nguồn vì hết pin. Màn hình đỏ lè như một cái đèn báo "tuyệt vọng cấp độ cao". Cô thở dài, tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, ngẩng lên nhìn xem bên dưới đã đỡ đông hơn chưa.

Nhìn chi rồi khiến thất vọng, không có một thay đổi nào cả. 

Vẫn đông như thường. Bụng cô lúc này cũng râm rang dữ lắm rồi cũng do sáng giờ có ăn gì đâu kiểu này về đau bao tử luôn cho vừa lòng chị gái cô.

Ngồi được một lúc, MC bắt đầu cầm mic lên, thông báo:
"Sắp hết thời gian giao lưu với Mim rồi ạ, những bạn đã giao lưu xong vui lòng trở về phía sau để nhường chỗ cho những bạn còn lại chưa được ký tên nhé~"

View chậc lưỡi, lầm bầm như thể đang tự dỗ dành chính mình:
"Thôi lên đại đi, riết còn về. Đói tới óc luôn rồi."

Sau khi đám đông fan cuồng được "lùa nhẹ" ra phía sau, không gian phía trên bớt chật hơn, chỉ còn lác đác vài người đang chờ đến lượt.

View lồm cồm đứng dậy, chậm rãi bước về phía trước, đi tới dãy ghế được ngăn cách bằng bàn dài nơi ngồi của "vợ chị mình", hay còn gọi là... Mim Rattanawadee, diễn viên trẻ tuổi tài năng, nụ cười có thể khiến thiên hạ lộn xộn, trừ... View.

Vừa ngồi xuống ghế, cô ngước mặt nhìn lên người con gái mà cả đám đông đang phát cuồng và được Grace long trọng gọi là 'chị dâu tương lai'. Nhướng mày thầm nghĩ.

"Cái gì mà idol, gì mà nữ thần... nhìn cũng bình thường mà ta..."  View nói xong rút chiếc điện thoại sắp tắt ngúm ra, cố tận dụng những 5% pin sống sót cuối cùng như sinh mạng đang treo trên sợi tóc.

Tách.
Tách.
Tách.

Ba tấm hình chụp vội, mờ thì mặc kệ, miễn đủ có hình chứng minh đã làm nhiệm vụ "em rể bất đắc dĩ" là được.

Nhìn màn hình, View khẽ nhếch môi, mắt liếc qua Mim một cái:

"Thì ra gu chị mình cũng chỉ có như vậy."

Cô nhét lại điện thoại vào túi, dự định khi về sẽ phóng đại chuyện lên một tí: 

"Nhìn ngoài cũng bình thường, chị đừng kỳ vọng quá..." cho bỏ tức bị dựng đầu dậy lúc bốn giờ sáng. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro