Chap 4: Số Lạ

Bonnie từ bếp trở ra, tay cầm hai lon nước lạnh, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ một giai điệu quen thuộc. Em đưa một lon cho Mim rồi thả người ngồi phịch xuống cạnh nàng trên sofa, chân co lên ôm hờ đầu gối.

Mim vẫn đang miệt mài gõ lách cách trên bàn phím laptop, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm của nàng. Bonnie nghiêng đầu nhìn thử xem nàng đang làm gì, nhưng chỉ toàn là chữ với chữ báo cáo hay email gì đó chẳng có gì thú vị. Cô thở dài, mở tivi lên lướt tìm vài chương trình giải trí cho đỡ buồn.

"Khi nào thì chị đi á?" Bonnie vẫn mắt dán vào màn hình, tay bấm bấm remote, miệng hỏi bâng quơ.

"Hmm... chắc xong dự án bên công ty thì chị sẽ về lại Bangkok." Mim đáp, mắt không rời khỏi laptop.

"Hay... chị ở lại đây với em luôn đi," Bonnie buột miệng nói.

"Không được đâu, công việc của chị đâu có ngồi yên một chỗ được." Mim cười nhẹ, giọng lẫn chút tiếc nuối.

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tivi vang nhè nhẹ trong nền, tiếng MC truyền hình nói chuyện nghe mơ hồ như một lớp âm thanh nền xa xôi.

Bất chợt, Mim đặt laptop xuống bàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng sang Bonnie. Nàng không nói gì ngay, chỉ nhìn một lúc khiến Bonnie phải quay sang.

"Bonnie."

Bonnie liếc nhìn, thấy ánh mắt nghiêm túc ấy thì hơi nhướn mày. "Sao vậy?"

"Em cho chị số của View đi."

Bonnie vừa mới uống một ngụm nước, nghe xong liền sặc đến mức ho đỏ mặt, phải nghiêng người ho sặc sụa, tay vẫy vẫy như xin đầu hàng.

"Khụ... gì cơ?" Cô tròn mắt nhìn Mim, tưởng mình nghe lầm.

"Thì... công ty mà chị đang đại diện đó là công ty của View đang làm."

"Àaaa... hèn gì, biết nhau trước rồi cũng không lạ." Bonnie gật gù, ngả người ra sau lưng ghế.

"Sáng nay chị quên xin số của View, giờ không biết liên lạc kiểu gì luôn." Mim vừa nói vừa chỉ vào laptop, tay vẽ vời lên bàn phím như đang cố minh họa cho một vấn đề nghiêm trọng về... kỹ thuật.

"Chị soạn xong phần mở đầu của dự án rồi mới nhớ chưa có địa chỉ email của chi nhánh, cũng không biết gửi đi đâu cho đúng." Giọng Mim thoáng có chút lúng túng, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên.

Bonnie nghe thì chỉ gật gù, vẻ mặt kiểu "nghe cũng hợp lý", nhưng trong đầu thì còn đang hơi nghi ngờ. Dù sao thì mấy chuyện dự án với email, cô cũng không rành nên chẳng biết thật giả thế nào.

"Ừa, để em lấy điện thoại." Cô đứng dậy, gãi gãi đầu rồi đi lên lầu, bước chân có phần lững thững.

Một lúc sau quay xuống, đưa điện thoại ra cho Mim xem.

"Đây, số của P'View nè."

...

View trở về nhà thì thấy đèn trong sân đã được bật sáng trưng như đang chờ sẵn ai đó, nhưng trớ trêu thay... cổng nhà lại bị khóa trái từ bên trong.

Cô đứng ngoài nhìn vào, mặt như chực phát khóc, rồi nhanh chóng bóp kèn xe inh ỏi không chút nương tay. Vừa bóp vừa gọi vào:

"Chị ơi!!!! Mở cửa cho em vô với!!!"

Không ai trả lời.

View nắm chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt của cánh cổng, gương mặt mang vẻ kịch tính đến tội nghiệp.

"Chị Grace ơi, View của chị về rồi nè!! Mở cửa lẹ đi!!! Em bị muỗi cắn sắp nổi ban khắp người rồi đó!!"

Cô dậm chân, la to như thể chị mình đang ở landmark 81.

"CHỊ GRACEEEEEEE!!!!"

Vẫn im lặng. Không tiếng chân. Không tiếng khóa mở. Chỉ có tiếng ve và tiếng xe thưa thớt chạy ngang ngoài đường.

Một lúc sau, View đuối sức. Tay mỏi, cổ họng khô khốc, cô thở dài một tiếng rồi... ngồi bụp xuống đường, tựa lưng vào cánh cổng sắt như thể đời chẳng còn gì để mất.

"Không lẽ mình phải ngủ ngoài đường thiệt hả trời..."

Cô lẩm bẩm, rút điện thoại ra tính gọi thêm cú nữa thì thấy mở nguồn không lên.

"Thấy chưa. Đời không đùa được đâu."

Một con muỗi bay lượn qua mặt cô, đáp ngay lên cánh tay không phòng bị. View phất tay đuổi đi, chửi nhỏ:

"Ăn nhiều vậy có biết trả tiền nhà không hả?"

Gió khuya thổi qua, mái tóc cô khẽ bay. Đèn trong sân vẫn sáng, còn người trong nhà... vẫn như tàng hình.

View lật đật đứng dậy, hét thêm một lần cuối cùng:

"NẾU CHỊ KHÔNG RA LÀ EM SẼ... EM SẼ CHUI QUA LỖ CHÓ LUÔN ĐÓ NHA!!!"

Vừa dứt câu thì... "cạch", một tiếng khóa mở khe khẽ vang lên.

View ngước lên, ánh mắt lóe lên chút hy vọng. Nhưng rồi thay vì chị gái yêu dấu, chỉ thấy gương mặt buồn ngủ ngái ngắt của... bác hàng xóm bên cạnh, ló đầu ra hỏi:

"Con làm gì mà la dữ vậy con?"

View cười méo xẹo: "Dạ...con gọi chị ra mở cổng..."

Vừa xua muỗi vừa thở dài, View đã tính quay sang hỏi bác hàng xóm cho mình mượn cái chiếu để trải ngủ tạm thì... ''lạch cạch' lần này không phải ảo giác. Đúng là tiếng mở khóa thật!

Cô ngẩng phắt đầu lên như cún con nghe thấy tiếng túi đồ ăn.

Cánh cổng kêu "kẹt" một tiếng rồi từ từ mở ra. Ánh đèn từ trong sân hắt ra làm View suýt chảy nước mắt vì xúc động. Một đôi dép lê màu hồng hình con heo xuất hiện trước mặt cô, theo sau là giọng nói ngái ngủ đặc trưng mà cô nghe quen tới mức ám ảnh:

"Ủa chời... sao không gọi chị? Chị tưởng em còn chưa về."

View trừng mắt: "Gọi tới rát họng rồi!!! Em tưởng chị điếc rồi đó!"

Grace dụi mắt, tay còn cầm một cái khăn lau mặt, tóc búi lên cẩu thả, rõ ràng là vừa lết ra khỏi giường.

"Chị tưởng tiếng ve nó kêu..." Grace rồi cô đảo mắt nhìn lại đồng hồ "Ủa, mới có 10 giờ mà làm như bị đuổi ra đường ba ngày không cơm ăn vậy má?"

View đứng dậy phủ bụi quần, mặt mày nhăn nhó như cà chua bị dầm muối.

"10 giờ mà chị khóa cửa như người ta dọn nhà đi biệt xứ. Bộ em đâu phải người trong gia đình nữa hả?"

Grace lười biếng quay đi vào trong, vừa đi vừa nói vọng lại:

"Thì tưởng bữa nay em ngủ lại nhà bạn gái nào đó chớ... Ai mà ngờ em còn nhớ đường về..."

View đi theo phía sau, bực mình tới nỗi bước chân cũng có lực, dép quẹt quẹt trên sàn nghe mà muốn khiêng lên đi cho lẹ.

"Nhà bạn gái trong mộng của chị đó sao em dám ngủ!"

Nghe tới đó, Grace khựng lại như bị đứng hình. Đợi View dựng xe xong, chị liền xoay người lại nhìn em gái đầy nghi ngờ:

"Bạn gái trong mộng nào?"

View lừ đừ bước qua, vừa mệt vừa nhức não, không buồn trả lời. Cô mở tủ lạnh, lôi hộp sữa ra rót vào ly một cách thiếu kiên nhẫn. Vừa uống được nửa ly thì sau lưng... Grace đã xuất hiện như ma nữ, chống tay lên bàn bếp:

"Sao không trả lời nhỏ này hả???"

View nuốt ực một cái, liếc xéo chị gái:

"Thì... cái cô diễn viên nổi tiếng gì gì ấy. Cái người chị nhờ em đi xin chữ ký ở buổi fan meeting đó."

Grace ngơ ngác:

"Ủa? Mim hả? Bộ gặp ngoài đời luôn hả?"

View gật đầu, chậm rãi:

"Không những gặp... mà còn dạy học ngay trong nhà người ta luôn."

Grace mở to mắt:

"Cái gì???"

View dựa người vào bệ bếp, chống ly sữa lên trán như chườm đá:

"Ờ. Chị họ của Bonnie á... là Mim. Làm ơn đi, cái plot twist này còn bất ngờ hơn mấy bộ phim chị coi nữa đó."

Grace ngẩn người mất ba giây. Rồi chị chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn View:

"Khoan đã... vậy là em đã vô nhà, ngồi học, ở trong phòng ngủ, với vợ của chị?"

View đặt ly sữa xuống bàn cái cộp, gằn giọng:

"Không, ai lại vô phòng vợ chị chi. Bonnie nhờ em qua đó dạy toán cho nhỏ thôi !"

Grace chống tay lau nước mắt vì cười, rồi chợt nghiêm giọng lại:

"Ê mà... Mim dễ thương không? Ở ngoài đời á?"

View khựng lại một nhịp.

"...Cũng bình thường, đừng kì vọng quá."

"Bình thường?" Grace lập tức rướn người về phía trước, gí sát mặt lại gần nhíu mày:

"Em có biết muốn gặp ẻm là khó lắm không hả View? Người ta kín tiếng, ít lộ diện, fan xếp hàng cả cây số chưa chắc được thấy mặt đó !"

View ho khụ khụ, suýt nữa sặc sữa, tay quơ loạn tìm khăn giấy:

"Chị muốn gặp thì tự đi qua bển đi! Em có muốn gặp đâu!!" View nói tiếp. "Ngày gì mà ai cũng nói câu đó."

Grace vẫn không buông tha, bĩu môi:

"Mà sao không nói sớm? Có số Mim không? Chia sẻ liền tay, làm cầu nối nhân duyên cho chị coi."

View trừng mắt:

"Không có số! Mà có cũng không cho!"

Grace nheo mắt, giọng kéo dài đầy nghi ngờ:

"Ủa sao vậy? Thái độ kiểu này là sao? Hay là... em thấy Mim dễ thương rồi giấu làm của riêng ?"

View đỏ mặt ngay lập tức, nắm khăn giấy quăng đại vào người chị:

"Ở đâu ra! Gu em là mấy anh anh mét tám, đẹp trai, nhà giàu, bơ phẹt chị hiểu không!! Không phải mấy người nổi tiếng mặt baby mặt đẹp như chị!!"

Grace đặt ly nước xuống bàn, khoanh tay trước ngực, đầu gật gù như đang suy tính gì đó:

"Ừm... hay là mai em qua nhà Bonnie nữa đi."

View khựng lại, nhíu mày:

"Qua bển chi?"

Grace liếc nhìn em, giọng tỉnh bơ:

"Cho chị đi theo nữa chứ chi."

View suýt phun sữa ra bàn:

"Ủa alo? Bộ em là xe bus hay gì mà chị đòi leo lên đi ké vậy?!"

Grace ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn View đầy ẩn ý:

"Em đâu hiểu được cảm giác khoảng cách ngăn bởi một chiếc màn hình nó đau lòng cỡ nào đâu... Để chị tới, nhìn tận mặt, thở chung bầu không khí thôi cũng mãn nguyện rồi."

View nhăn mặt:

"Chị đang nói giống stalker á. Coi chừng người ta gọi bảo vệ đó."

Grace bĩu môi:

"Ẻm dễ thương lắm người ta không có như em đâu. Mà này, Mim là chị họ Bonnie, có nghĩa là em với ẻm... có dây mơ rễ má rồi đó nha!"

View lắc đầu, đứng dậy ôm ly sữa đi về phòng:

"Không có dây gì hết trơn á, chị tự nối rồi tự quấn vô người mình đó..."

Grace phía sau vẫn chưa tha, hét với theo:

"Nhớ nói trước với Bonnie nha! Nhớ nói là chị Grace dễ thương, biết nấu ăn, biết gấp đồ hình con hạc, có thể làm rễ uôn cũng được!"

View vừa đi vừa rên rỉ:

"Trời ơi sao mà mê cái gì mà mê dữ vậy không biết..."

View trở về phòng, lôi chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra rồi cắm sạc vào ổ. Cô thở phào, đôi chân mỏi rời kéo lê về phía tủ quần áo, lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm không chút chần chừ.

Âm thanh nước chảy róc rách hoà cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tắm xong, tóc vẫn còn ướt, View quấn khăn qua cổ, lau sơ mặt rồi lững thững bước ra bàn học. Cô vừa vươn vai vừa liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm như đang giận dỗi.

Bấm nút mở nguồn. Ngay lập tức, ting ting, màn hình sáng lên với dòng thông báo:

[1 tin nhắn mới – số lạ]

View nheo mắt, bấm mở.

Mim Rattanawadee:

Chị tới nhà chưa ?

View đứng sững một lát, ngơ ngác thắc mắc tại sao cô ta lại có số của . Một lúc lâu sau cô mới gõ trả lời.

View Benyapa:

Tui mới về tới... có gì không?

Mim trả lời liền, như thể đang canh tin nhắn:

Mim Rattanawadee:

À... Bonnie nhờ nhắn hỏi giùm thôi.

View bĩu môi, gõ lại với tốc độ vừa đủ để không tỏ ra mình đang quan tâm:

View Benyapa:

Chỉ vậy thôi hả? Dị thôi đằng đây đi ngủ nghe.

Một lúc sau...

Mim Rattanawadee:
K-khoan... còn chuyện nữa...

Dòng kế tiếp đến liền, khiến View hơi cau mày:

Mim Rattanawadee:
Mai xong việc mình đi ăn được không? Tại... có vài chỗ trong dự án cần xem lại.

View nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó. Mắt liếc sang đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn dòng chữ "đi ăn được không".

Cuối cùng, cô gõ đúng một chữ:

View Benyapa:

Không!

Dứt khoát. Không một dấu ba chấm, không dư âm. View tắt màn hình, đặt úp điện thoại xuống bàn, rồi lê bước về phía giường, nhanh chóng chui tọt vào chiếc chăn bông yêu thích. Cái ấm áp mềm mại bao quanh khiến cô chỉ muốn tan ra như bọt xà phòng.

Mắt nhắm lại, nhưng trong đầu vẫn vương hình ảnh một người. Bất giác, cô lẩm bẩm.

"Công việc thì ở trên công ty giải quyết được rồi, bày đặt kéo nhau ra ngoài ăn uống chi cho rắc rối."

Lật người qua một bên.

"Đi làm mệt muốn xỉu mà còn muốn lấy thêm sức với thời gian của tui nữa... xí, không có dễ đâu nha."

Cứ xoay trái rồi xoay phải.

"...Biết ngay mà, lần đầu nhắn tin đã rắc rối rồi."

____________ 

Cùng lúc đấy ở nơi nào đó.

Sau khi bị ai đó cho một tạt một xô nước lạnh lần thứ hai trong ngày, một người mất hết bình tĩnh, đập mạnh chiếc điện thoại xuống giường cái phịch, rồi lập tức quơ tay lấy cái gối gần nhất.

Bịch! Bịch! Bịch!

Nàng giơ tay đấm liên hoàn vào cái gối vô tội, vừa đấm vừa hét:

"Aaaaaaaa!!!!!! Đáng ghét! Đáng ghét! Biết ngay sẽ như vậy nữa mà!!"

Mỗi tiếng hét đều đi kèm một cú đấm đầy uất ức như thể đang cố đấm bay cả sự khó chịu trong lòng mình.

Đến khi cạn sức, nàng nằm ra giường, tay chỉ thẳng vào cái điện thoại nằm chềnh ềnh bên cạnh, trừng mắt mắng:

"Cái đồ... đáng ghét! Ai cho nhắn tin kiểu vậy hả? Ai cho dễ thương như vậy hả?? Bộ không biết người ta dễ rung động lắm hả??!!"

Chiếc điện thoại vẫn im lặng.

Màn hình tắt ngúm. Không tin nhắn mới. Không hồi đáp. Chỉ có ánh đèn ngủ trong phòng là còn thấu cảm nỗi lòng cô gái đang lăn qua lộn lại như cá mắc cạn.

Cô vùi mặt vào gối, giọng rầu rĩ:

"Ưggghhh... View đáng ghét. Tại sao mấy người dám từ chối người ta..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro