Chap 5: Không Quan Tâm !
Trời vừa hửng nắng, ánh sáng len qua rèm cửa, rọi xuống sàn gỗ sáng bóng. Trong bếp, tiếng máy pha cà phê kêu rè rè, mùi bánh mì nướng thơm nức, bầu không khí yên bình đến lạ... ngoại trừ một người.
Mim chống cằm ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn vô định ra khoảng không trước mặt, tay đảo nhẹ muỗng khuấy cà phê nhưng... ly cà phê đã nguội từ bao giờ.
Bonnie đi ngang thấy vậy liền cau mày hỏi:
"Chị Mim, sáng nay bị gì vậy? Tối qua mất ngủ à?"
Mim giật mình như bị bắt quả tang đang mơ mộng. Nàng vội cười trừ:
"Hả đâu có, tại... chị đang nghĩ kịch bản."
Bonnie lườm một cái rồi lắc đầu đi tiếp, nhưng vẫn không quên lầm bầm: "Nghĩ gì mà nhìn cái mặt ỉu xìu vậy..."
Mim lặng lẽ cúi xuống ly cà phê, hít sâu, quyết định lấy lại phong độ. Nàng đứng dậy, đi thẳng lên phòng thay đồ, chọn một chiếc váy trắng dài ngang gối, buộc tóc gọn gàng và điểm nhẹ chút son môi. Gương mặt khi nhìn lại trong gương thì... 'đẹp gái' và tự tin. Hoàn toàn là phiên bản "nghệ sĩ kiêu kỳ" không ai mà không đỗ.
Mặc thêm chiếc áo khoác lấy túi xách nàng trở xuống nhà lấy xe láy lên công ty của View.
Xe vừa rẽ vào bãi đỗ tầng trệt, Mim bước xuống, chiếc đầm trắng nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp chân. Nàng chỉnh lại kính râm, cầm chìa khóa xe trong tay rồi rảo bước về phía khu sảnh chính. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính trong suốt của tòa nhà, phản chiếu lên sàn đá sáng bóng, phủ lên không gian một lớp ánh vàng mơ màng, như thể cả buổi sáng đang được dát mật.
Mim vừa đi vừa thở ra nhẹ nhõm, tự nhủ trong đầu:
"Hôm nay là đi làm việc. Phải nghiêm túc. Không có gì đặc biệt hết. Không hề đặc biệt."
Nàng nói như đang cố lập trình lại bộ não mình. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, ánh mắt lại phản bội. Vô thức liếc về phía bên kia đường, nàng thoáng thấy một dáng người quen thuộc cao cao, mặc sơ mi trắng thẳng tấp. Người đó vừa bước qua vạch kẻ đường vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình với vẻ mặt căng thẳng.
Mim dừng bước, hơi nhíu mày. Tuy sáng sớm xe cộ không đông, nhưng một chiếc xe máy vừa chạy vụt qua khiến nàng thoáng rùng mình.
"Làm cái gì mà cứ dán mắt vào cái điện thoại vậy chứ?" Mim lẩm bẩm, giọng vờ như không quan tâm. "Mặc kệ chuyện người ta, người ta lớn rồi... đâu liên quan tới mình... đâu có liên..."
...
Mim ở đâu đột nhiên nắm lấy khuỷu tay View kéo mạnh sang bên kia vỉa hè. Động tác chẳng dịu dàng gì. Giọng nàng bật ra đầy căng thẳng:
"Qua đường mà cứ nhìn điện thoại vậy, chị có biết nguy hiểm lắm không hả?"
View bị kéo bất ngờ, loạng choạng vài nhịp rồi mới đứng vững. Cô giật mình nhìn người trước mặt, điện thoại vội tắt rồi nhét vào túi như một đứa trẻ bị bắt quả. Ánh mắt tránh né, lưng hơi cứng lại.
"Sao... sao mấy người lại ở đây...?"
Mim vẫn chưa kịp thả tay, ánh mắt sắc như dao cứ thế nhìn xoáy vào cô.
"Nếu em không ở đây thì giờ chị có khi đang nằm dài giữa đường rồi đó."
View mím môi, vùng vằng:
"Mấy người chỉ cần nhắc tui là được rồi... đâu cần phải nắm chặt tay tui như vậy chứ..." View xoa nhẹ chỗ khuỷu tay vừa bị kéo, cảm nhận rõ ràng vết đau âm ỉ..
Cảm thấy ánh mắt View khựng lại, Mim như sực tỉnh. Nàng vội vàng buông tay, Mắt cô chợt liếc xuống... và sững lại. Bộ móng tay dài, được sơn màu nhẹ nhàng nhưng sắc nét của Mim đang in dấu trên làn da trắng của cô một cách rõ ràng. Vết hằn đỏ không sâu lắm, nhưng... nói sao nhỉ, rõ ràng là có rướm máu.
Mim chẳng biết vì sao mình lại mạnh tay như thế, ánh mắt thoáng bối rối. Bàn tay nàng lơ lửng giữa không trung, rồi rụt về.
"À... hmmm... e-em không cố ý..." nàng ậm ừ, môi mím lại. "View... có đau lắm không...?"
Giọng nàng nhỏ hẳn, bối rối đến độ chính bản thân cũng thấy ngượng. Không hiểu sao lại hành động như thế. Chỉ là... lúc thấy View bước qua đường với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt không hề nhìn lên, Mim có cảm giác bất an. Và rồi cơ thể tự động chạy tới, mặc dù lý trí nàng không cho phép làm như thế.
View nhìn nàng, nhíu mày, rồi gãi gãi đầu.
"Đau sao không... móng tay như Wolverine vậy..."
Mim nghe được, quay sang nheo mắt:
"Nói gì đó?"
"Không có gì!" View phản xạ nhanh như chớp, nhún vai rồi quay người đi thẳng, bước lướt qua mặt Mim.
"Đi đâu vậy ?" Mim hỏi với theo, mắt nhìn theo bóng lưng của View.
"Lên công ty thôi, sắp trễ rồi thưa idol nổi tiếng." View đáp mà không buồn quay đầu, giọng lười biếng.
Chỉ vài phút sau, cả hai đã đứng cạnh nhau trong thang máy. Không gian kín khiến Mim cảm thấy... có chút bí bách. Nàng đứng thẳng người, nhưng ánh mắt thì cứ lén lút liếc nhìn khuỷu tay của View như thể chỉ cần nhìn đủ lâu là vết hằn đỏ sẽ tự động biến mất.
"Nhìn quài nó cũng không lành liền đâu." View nói nhưng mắt không nhìn nàng.
"Nói gì vậy, ai nói em nhìn." Mim đưa tay lên vuốt vuốt mấy cọng tóc của mình.
"Nghe là thấy xạo rồi." Nói rồi View chỉ vào cái gương bên hông trong thang máy.
Mim nhìn qua là thấy nó phản chiếu lại nhìn của mình và View đang đứng trong thang máy không biết phải giấu mặt vào đâu.
Trong tích tắc, Mim quay mặt đi, giả vờ vuốt tóc, tay run nhẹ:
"À thì... tóc bay vô mắt..."
"Tóc em dài vậy chắc bay nguyên cọng vô luôn ha." View bĩu môi, nhưng miệng khẽ cong lên, không giấu được vẻ cười.
Cửa thang mở ra, View gần như bước phắt ra ngoài đầu tiên, sải chân thẳng về phía phòng mình như thể nếu không đi nhanh thì sẽ bị ai đó lại hỏi "Có đau nữa hông ?" mất.
Mim cũng lập tức bước theo dù hướng cô nên đi là phòng sếp kế bên, nơi đang chờ bàn lại dự án.
Nhưng không hiểu sao chân lại cứ đi theo View như có nam châm.
Đến đoạn hành lang rẽ trái, View liếc nhẹ về sau, ánh mắt lườm nhẹ đầy nghi hoặc:
"Sao không đi hướng kia? Mấy người đi theo tui làm gì vậy?"
Mim hơi khựng lại, môi mím nhẹ, rồi ngượng ngùng cười trừ:
"À... ừm... quên mất..."
View thở dài, lắc đầu đầy mệt mỏi rồi tiếp tục bước:
"Hơi đau tí thôi, mấy người đừng có đi theo dòm tui nữa."
Mim cười toe toét, bước nhanh vài nhịp để bắt kịp, giọng cố tình nũng nịu:
"Cho em đi theo với mà... sếp chị đợi xíu chắc không sao đâu... ha ?"
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp như một chú mèo con ra vẻ dễ thương.
View cau mày, quay sang, giơ tay đẩy nhẹ vai nàng ra như đuổi tà:
"Theo làm cái gì trời!! Đây là công ty chứ không phải công viên! Qua bên kia lẹ đi, hồi sếp thấy rồi lại tưởng tui rảnh, trừ lương tui nữa đó!"
Mim vẫn không rời đi. Nàng đứng yên, như đang cân nhắc gì đó. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm. Và rồi...
Từng bước, từng bước, nàng lại gần hơn.
ho tới khi khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ áo Mim phả vào không khí, khiến View đơ vài nhịp tim. Cô nhíu mày, lùi một bước theo phản xạ, nhưng vẫn không kịp tránh.
Mim bất ngờ nhón chân lên, ghé sát bên tai cô thì thầm bằng giọng mềm như tơ lụa:
"Cho em theo đi... em ký tên tặng cho chị Grace... chịu hông?"
Ánh mắt dao động, nội tâm hỗn loạn. Mặt cô khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi hơi ngoảnh sang nhìn nàng nhướng mày.
Mim mỉm cười, gật đầu, nét mặt như vừa tung ra một con bài tẩy tối thượng. Biết rõ mười mươi đây là chiêu dụ dỗ, nhưng vẫn bình thản thi triển như không có gì là sai trái.
View lắp bắp trong lòng.
Grace... Grace sẽ đội em lên đầu nếu có chữ ký thiệt đàng hoàng. Còn nếu mình từ chối mà để chỉ biết thì kiểu gì cũng tàn mạng...
Cô đưa tay gãi đầu, rõ ràng là đang rất... dao động.
"Ờ thì... nhưng mà... ký cho đẹp á nha."
Mim cười tươi như hoa nở mùa xuân, mắt long lanh như thể vừa thắng được giải độc đắc:
"Biết rồi P'View."
View thở hắt ra, quay đi, bước tiếp về văn phòng mà chẳng thèm nói thêm câu nào. Nhưng lưng thì thẳng lên thấy rõ, còn tai thì hơi đỏ. Cô chẳng cần soi gương cũng biết.
View lầm bầm trong miệng, nhỏ tới mức chỉ mình nghe:
"Phải mà hôm nào cũng vậy quài chắc mình trụ không nổi tới cuối tháng luôn..."
_________________
Do View tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, lại nổi tiếng là kiểu người cầu toàn, nên cô không thuộc diện nhân viên văn phòng ngồi theo dãy hay chia nhóm như mọi người. View được giao phụ trách những phần cầu kỳ nhất trong mỗi dự án, từ định hướng mỹ thuật, xử lý kỹ thuật hình ảnh đến đảm bảo tính thẩm mỹ theo tiêu chuẩn riêng biệt.
Mặc dù mới vào công ty chưa đầy một năm, nhưng bất kỳ dự án nào gặp trục trặc, từ lớn đến nhỏ, đều sớm muộn gì cũng chuyển về tay cô để "giải cứu". Nhờ khả năng làm việc hiệu quả và ít than phiền, cô được công ty ưu ái sắp xếp cho một phòng riêng biệt để làm việc, tránh bị gián đoạn.
Dù tính cách khá hướng nội, không giỏi xã giao, nhưng ở công ty, ai cũng có cảm tình với cô. Có lẽ vì cái cách cô làm gì cũng nhanh gọn, không rề rà, lại còn hay giúp người khác một cách âm thầm.Mặc dù mới vào công ty chưa đầy một năm, nhưng bất kỳ dự án nào gặp trục trặc, từ lớn đến nhỏ, đều sớm muộn gì cũng chuyển về tay cô để "giải cứu".
Nhờ khả năng làm việc hiệu quả và ít than phiền, cô được công ty ưu ái sắp xếp cho một phòng riêng biệt để làm việc, tránh bị gián đoạn. Dù tính cách khá hướng nội, không giỏi xã giao, nhưng ở công ty, ai cũng có cảm tình với cô. Có lẽ vì cái cách cô làm gì cũng nhanh gọn, không rề rà, lại còn hay giúp người khác một cách âm thầm.
Và rồi hôm nay... có một ngoại lệ.
Mim đặt chiếc túi nhỏ của mình lên bàn làm việc của View, rồi thản nhiên... ngồi xuống chiếc ghế xoay của cô, tay nhấc lên một cây bút vẽ rồi xoay xoay, ra dáng chủ nhân chính hiệu.
View vừa bước vào, bắt gặp cảnh tượng ấy liền đứng khựng lại. Hai mắt mở to, miệng mấp máy như không tin nổi vào thị lực của mình.
"Ê ê! Ngồi đâu ở đó vậy?" Cô chống hai tay lên bàn, nghiêng người nhìn Mim đang ngả đầu ra sau, chân đong đưa nhẹ.
Mim quay đầu lại, nheo mắt cười:
"Ghế này êm quá à. Ghế ở dưới tầng không có cái nào êm vầy hết á."
"Phòng sếp có ghế êm hơn nhiều. Qua bển mà ngồi," View nói, mắt vẫn không rời cô nàng đang chiếm đóng lãnh địa.
"Nhưng nãy mình thỏa thuận rồi còn gì..." Mim nhướng mày, giọng tỉnh bơ.
"Thỏa thuận thì thỏa thuận, chứ mấy người cứ ngồi đó tui làm việc kiểu gì được?"
Mim giả vờ phật ý, phồng má nhẹ:
"Sao cứ gọi là 'mấy người' hoài vậy? Người ta có tên đàng hoàng mà."
"Tại sao phải gọi tên ?"
"Vậy khỏi ký," Mim nói rồi giả vờ đứng dậy, với tay cầm lấy túi như sắp đi thiệt.
View thoáng giật mình, phản xạ nhanh hơn não. Cô đưa tay kéo túi lại:
Mim cười tít mắt, biết ngay là chiêu "P'Grace" sẽ không thất bại mà.
View thở ra, đi ra ngoài một lát rồi trở lại với một cái ghế đơn, loại dành cho phòng họp, đơn sơ, không dựa được ra sau. Cô lặng lẽ kéo cái ghế đặt ngay cạnh Mim, xoay nhẹ để nó cách một khoảng vừa đủ... không chạm vào vùng phát sóng của người nổi tiếng.
Mim ngồi đó một lúc, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của View. Cô nàng đã im lặng... được đúng năm phút.
"P'View."
View đang rê cây bút stylus trên bảng vẽ cảm ứng, không thèm quay lại, giọng lười biếng như thể nói chuyện trong mơ:
"Sao đó."
Mim xoay xoay cây bút trên tay, làm bộ như hỏi vu vơ:
"P'Grace... thích em lắm hả?"
Câu hỏi khiến tay View hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn giả vờ tỉnh bơ:
"Ừm... thích dữ lắm, có lẽ sắp khùng tới nơi luôn ấy."
Mim bật cười khúc khích:
"Thích nhiều dữ nên gọi em là 'vợ' luôn mà."
View ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày:
"Vợ nào?!"
"Thì bữa chị đi fan meeting của em đó, chị bảo ký là 'vợ ký tặng Grace' nhớ không?" Mim chống má, nháy mắt một cái rõ dài, rõ cố ý.
View bặm môi, cúi đầu vẽ tiếp như muốn lờ đi chủ đề:
"Ế lâu quá nên hay mơ mộng linh tinh."
Mim cười thành tiếng, rồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Không biết chị ấy có giống chị không ha~?"
View lẩm bẩm như nói với chính mình, nhưng rõ ràng là cố ý để Mim nghe:
"Cũng khá giống... nhưng giỏi hơn chị nhiều."
"Uầy!!! Chị chịu xưng đàng hoàng rồi đó hả?" Mim ngồi bật dậy như bắt được vàng.
"Biết vậy thì liệu hồn ký cho đẹp đi." View lườm nàng một cái, môi hơi cong như cố giấu nụ cười.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro