Chap 7: Kẻ Xui Xẻo Gặp Người May Mắn
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức reo đúng giờ như mọi khi, View vươn tay đập vào điện thoại không một chút do dự. Mắt vẫn chưa mở, cô nằm yên thêm đúng năm giây nữa rồi mới rướn người ngồi dậy như cái cây vừa bị bứng gốc.
Mắt nhắm mắt mở lết vào nhà tắm, cô làm mọi thứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mộng: đánh răng, rửa mặt, buộc tóc, mặc đồ.
Không quên kiểm tra kỹ ví, thẻ công ty, điện thoại, tai nghe.
View cũng hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng, chỉnh tề với quần tây, áo sơ mi xanh nhạt, tóc cột cao gọn gàng. Cô khoác túi lên vai, cầm thêm cái áo khoác, rồi đi thẳng ra sân trước lấy xe.
Mọi chuyện diễn ra bình thường... cho đến khi cô tra chìa khóa vào ổ và ấn đề máy.
Cạch... cạch... rè... rè...
... rồi im bặt.
View nhíu mày, ấn lần nữa. Vẫn không lên.
Lần ba. Vẫn im như chưa từng có động cơ nào trong đó.
Lần bốn. Chiếc xe trả lời bằng một tiếng "tạch" khinh bỉ.
"Chết tiệt... hết bình rồi hả trời." View lầm bầm, đứng dậy, đá nhẹ vào hông xe như để xả giận. Mà thật ra cô biết cũng chẳng phải lỗi của xe. Đã cả tuần rồi cô không để ý tới chuyện thay bình, cứ nghĩ mai thay, mai thay... riết tới nay.
View ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn sớm nếu tìm được phương án B. Nghĩ một hồi, cô bèn rảo bước quay lên nhà, mở cửa cái rầm khiến con mèo nhà hàng xóm hoảng sợ chạy băng qua sân.
Cô đi thẳng tới phòng của Grace, giơ tay gõ cửa ba cái.
Không có tiếng trả lời.
"Chị ơi! Chị Grace! Chở em đi làm cái!! Xe em chết máy rồi!!"
Bên trong vẫn yên lặng như... thể không có người.
View gõ thêm lần nữa, lần này kiên nhẫn hơn:
"Chị ơi! Em trễ giờ á! Lẹ đi!"
Một tiếng ậm ừ vang lên rất nhỏ, kéo theo đó là giọng ngái ngủ không thể ngái ngủ hơn:
"Chị đang mơ thấy ẻm, con nhỏ kia im coi..."
"Chị mà không dậy là em trễ giờ thiệt luôn á!"
"Vậy nghỉ đi, sẵn tiện suy nghĩ lại nhân sinh luôn." Giọng bà chị phát ra từ trong chăn, lười biếng đến mức không thèm quay đầu ra cửa.
View thở dài, nhìn đồng hồ lần nữa. Tình hình có vẻ cấp bách rồi.
"Chị không dậy em lấy đồ make-up chị đi làm đó."
Câu hăm dọa quen thuộc vừa dứt, cửa phòng bật mở trong vòng năm giây.
Grace đứng đó, tóc rối như tổ quạ, một mắt còn nhắm, một tay gãi đầu, khóa xe trong tay giơ lên đung đưa trước mặt View:
"Lên xe đi. Nói sớm cho rồi..."
View nhướng mày: "Ủa nãy giờ ai kêu hoài không thèm dậy?"
"Ẻm trong mơ quan trọng hơn em chứ sao."
View khoanh tay đứng chờ, lắc đầu nhẹ, miệng mỉm cười.
"Mai em đi xe buýt cho xong..."
Grace đã quay ngoắt người, nói tỉnh bơ:
"Chờ chị thay đồ cái."
Rồi 'bịch' cửa phòng đóng lại trước mặt View lần nữa.
"Trời ơi..." View giơ tay nhìn đồng hồ, kim phút đang chạy như thi với thời gian của cô. Cô đi qua đi lại ngoài hành lang, rồi áp tai vào cửa phòng Grace.
"Chị ơi! Nhanh dùm em cái!"
"Từ từ coi. Ra đường đâu phải tạt nước lên mặt là được."
Bên trong phát ra tiếng ngăn kéo lạch cạch, rồi tiếng lọ kem rơi xuống sàn 'cạch' một cái.
View nhíu mày, lại gõ cửa: "Chị thay đồ thôi mà, có cần make-up không vậy?"
"Không make-up ai nhận ra chị là con người?" Grace đáp vọng ra.
Năm phút sau.
View đã ngồi chờ ngoài ghế sofa, chân rung liên tục, ánh mắt nhìn đồng hồ mỗi hai mươi giây như thể chỉ cần liếc đủ lâu thì thời gian sẽ ngừng trôi.
"Chị làm gì trong đó vậy? Em nói em sắp trễ rồi mà!"
Cửa phòng bật mở.
Grace bước ra như vừa đi thảm đỏ: váy dài quá gối, tóc chải gọn, môi đỏ, đánh má hồng nhẹ tay mà nhìn như có ánh sáng hắt từ bên trong. Cô quay sang View, hất tóc: "Xong. Đi."
View nhìn chị mình, há miệng thở hắt.
"Chị đi chở em đi làm, không phải đi trẩy hội."
"Còn em đi làm, không phải chạy deadline cuộc đời. Khác nhau." Grace đáp, tay bận chỉnh vạt áo khoác.
"Chị đứng đó thêm 30 giây nữa là em đi bộ luôn đó."
View lầm bầm sau lưng: "Muốn đi nhanh thì đi với Grab, muốn đi cho đẹp thì ráng kêu P'Grace..."
Cả hai nói qua nói lại thêm vài câu nữa rồi cùng bước ra ngoài sân. Chiếc ô tô màu xám bạc của Grace đậu gọn gàng dưới giàn hoa giấy, thân xe phủ một lớp bụi mỏng vì chưa rửa từ cuối tuần trước.
Không khí sáng sớm mùa này vẫn còn vương sương, hơi lạnh phảng phất như chưa kịp tan hết. Mặt sân còn âm ẩm nước đọng lại từ đêm qua, mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu ướt lờ mờ.
View kéo vạt áo khoác lên che ngang cổ, ngáp một cái dài rồi mở cửa bước vào xe, ngồi ở ghế phụ. Grace lên ghế lái, khởi động máy, xe rung nhẹ một cái rồi lướt chậm ra khỏi cổng.
Trên đường, cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng radio nhỏ phát chương trình buổi sáng và tiếng gió rì rào lùa qua các tán cây bên đường. View dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Mặt trời vừa ló lên sau mấy dãy nhà, ánh sáng nhạt len lỏi qua những lớp sương mỏng, vẽ lên đường phố một màu xám bạc dịu nhẹ.
Grace liếc sang thấy em gái đang nhìn đăm đăm ra ngoài như mất hồn, bèn thò tay ấn nút hạ kính xe xuống. Tấm kính trượt xuống, để lộ ra không khí buổi sớm lành lạnh ùa vào. Gió nhẹ lùa vào làm vài lọn tóc của View bay phất nhẹ trước trán.
"Cho dễ thở. Không khí buổi sáng tốt cho não lắm đó." Grace nói, giọng nửa trêu nửa thật.
View quay sang liếc chị mình một cái, khóe môi khẽ cong lên, rồi quay ra nhìn tiếp như thể đang tận hưởng thứ mát mẻ hiếm hoi giữa chuỗi ngày bận rộn.
Một lúc sau, Grace lại hỏi vu vơ, giọng vẫn giữ điệu thản nhiên đặc trưng:
"Nay em có định qua nhà Bonnie không ?"
View không quay sang, nhăn mày như kiểu bộ ngày nào không hỏi là hết oxi để hít.
"Không."
Grace nhướn mày, nhưng không hỏi tiếp. Cô biết khi View trả lời kiểu đó là tốt nhất nên dừng lại. Vậy nên thay vì nói thêm gì đó, cô chỉ tăng nhẹ tốc độ xe rồi bật một bài nhạc không lời nhẹ nhàng.
Chiếc ô tô dừng lại nhẹ nhàng trước sảnh công ty. View tháo dây an toàn, tay đặt lên chốt cửa nhưng vẫn chưa vội xuống. Cô quay sang nói nhanh:
"Chị ngồi đợi chút được không?"
Grace nghe vậy thì nhướn mày:
"Chi nữa vậy má? Nãy giờ tưởng chở em tới là xong rồi."
"Không... chị lên với em một lát được không? Em quên sấp hồ sơ trong phòng, chị mang về giùm luôn. Tối em cần làm tiếp."
Grace trợn mắt nhìn em mình rồi lắc đầu:
"Thiệt luôn á? Dậy sớm, chở em đi làm, giờ còn bị ép làm shipper nữa hả?"
"Chị đi thì em mới không bị trừ lương chớ. Làm ơn..." View chắp tay van vỉ.
Grace nhún vai rồi cũng tắt máy, khóa xe, đi theo em mình vào toà nhà văn phòng.
Ngay khi cả hai bước qua quầy lễ tân, ánh mắt của vài nhân viên đang đi ngang lập tức hướng về phía họ. Mấy cô bé nhân viên mới thì thầm nhỏ với nhau, mắt tròn mắt dẹt nhìn Grace từ đầu đến chân. Có người còn khẽ huých tay đồng nghiệp như kiểu:
"Ủa ai vậy? Đối tác nào tới công ty nữa hả?"
View vừa đi vừa cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía chị mình, cô thở dài bất lực. Mỗi lần dắt Grace vào công ty là y như rằng... y chang cái ngày đầu Mim tới đây vậy.
"Chị đi đàng hoàng coi, đừng có hất tóc lung tung nữa." View nói khẽ, bước nhanh hơn.
"Chị đi bình thường mà. Chắc do chị đẹp biết sao giờ." Grace hồn nhiên đáp lại, bước chậm rãi như đang catwalk ngoài trời thu Paris.
Lên đến thang máy, View đè nút tầng 10 rồi thở hắt ra. Nhìn qua, thấy chị mình mặc váy trắng trông không hở quá nhưng cũng không kín quá, View lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, dúi vào người Grace:
"Nè, mặc vô đi. Ở đây hồi bị sốc không khí văn phòng rồi mang bệnh về nhà tốn tiền mua thuốc nữa."
Grace nhận lấy, khoác vào người, cười khúc khích: "Biết sao mà mỗi lần ra đường chị phải makeup chưa?"
View nhíu mày, chưa kịp nói gì. Grace nói tiếp:
"Uii áo của em mà chị mặc vô cái nhìn sang hẳn hen."
"Biết vậy thà trễ đề chị ngồi dưới xe cho rồi, lên lầu lấy hồ sơ rồi biến nhanh."
Thang máy 'ting' một cái, mở ra đúng tầng 10.
View bước ra trước, Grace lững thững theo sau. Mới đi được vài bước, một nhóm nhân viên đang đi ngang qua thì lập tức khựng lại khi thấy View và nhất là Grace đi phía sau.
"Chào buổi sáng N'View, sáng nay em đến hơi muộn hơn thường ngày ha."
Một bạn nhân viên nữ mắt sáng như đèn xe pha thì thào với đồng nghiệp:
"Ủa ai vậy? Đối tác mới hả?"
View lắc đầu:
"Không phải đâu, chị gái của em mình á."
Một người khác nhanh nhảu hơn chạy tới, gật đầu chào:
"Chị Grace phải không ạ? Em hay thấy chị trong story của chị View! Ngoài đời còn đẹp hơn trên hình nữa!"
Grace chỉ mới "dạ" một tiếng mà đã có thêm hai người lân la tới. Một anh nhân viên marketing cười tới tận mang tai, tay còn sẵn tiện rút card: "Nếu chị cần người chụp ảnh portfolio thì nói em nha, em chụp cho model cũng nhiều rồi đó."
View đi phía trước nghe được mà suýt ngã quỵ, quay lại bực bội:
"Chị đi lẹ giùm đi. Tự nhiên đi lấy hồ sơ mà như đi họp báo luôn!"
Grace quay đầu cười như vô tội: "Thì chị có làm gì đâu. Tại người ta tự tới bắt chuyện."
Grace cười, nhưng vẫn nghiêng đầu chào nhẹ:
"Dễ thương quá ha. Cảm ơn mấy em, nhưng chị chỉ lên lấy đồ cho View thôi. Mà ai muốn chỉ chị đường xuống thì chị cũng không từ chối đâu~"
"Trời ơi chị..." View nghiến răng, lườm sắc lẹm.
"Thì chị cũng lịch sự lại chút cho vui. Với lại mấy đứa nhỏ dễ thương mà."
"Chị thật tình, đi theo em vào phòng." View bước nhanh về phòng mình, rõ ràng đang muốn thoát nhanh khỏi sự xôn xao xung quanh.
Còn Grace thì ung dung đi theo sau, tay đút túi áo khoác của em gái, dáng đi nhẹ tênh như đang dạo phố... trước hàng chục ánh nhìn trong văn phòng nhìn cô.
Sau một hồi bị bao vây như người nổi tiếng bất đắc dĩ, cuối cùng Grace cũng theo View vào được văn phòng. View mở hộc bàn, lôi ra một sấp hồ sơ đã kẹp sẵn trong bìa nhựa, quay sang dúi vào tay chị mình:
"Cầm về dùm. Nhớ để lên bàn phòng em, đừng để lộn qua chỗ chị."
Grace nhận lấy, đưa mắt nhìn lướt qua phòng một vòng nữa như thể đang kiểm tra xem còn ai "muốn bắt chuyện" không, rồi quay sang View, nhếch môi cười:
"Ủa, có muốn tiễn chị xuống tận xe không ?"
View liếc chị một cái: "Chị nghĩ chị là ai, mà cần phải hộ tống ?"
Grace khúc khích: "Thì cũng đang sống trong spotlight mà."
View thở dài rồi cũng gật đầu:
"Được rồi, em đưa chị ra thang máy. Nhưng tới đó là chị tự lết xuống xe. Em còn phải làm việc."
"Biết rồi, khỏi lo. Tại chị cũng ngại giao tiếp với đồng nghiệp em." Grace đáp, rồi ôm sấp hồ sơ bước ra khỏi phòng, thong thả như đang đi dạo.
Trên đường ra, mấy người vừa nãy vẫn còn liếc nhìn theo, vài ánh mắt tiếc nuối khi thấy Grace sắp rời khỏi tầng mười. View đi cạnh, cố gắng bước nhanh để cuộc chia tay "ngắn gọn – hiệu quả – không ồn ào."
Cả hai vừa đi ngang hành lang, chỉ còn vài bước nữa là tới cửa thang máy, thì cánh cửa phòng họp lớn bên tay trái bất chợt mở ra.
Một nhóm người từ bên trong bước ra, trong đó có nàng đi ngay sát cạnh Mark. nàng mặc áo thun đơn giản phối với quần jeans xanh nhạt, tóc uống xoặn xõa xuống thêm ra thêm thiếu nữ dáng đi vừa tự tin vừa thoải mái.
Cũng đúng lúc đó, View ngẩng đầu lên.
View ngẩng đầu đúng lúc và chạm mắt với Mim.
Khựng.
Nhưng cũng nhận ra điều gì đó View nhanh chống nhìn qua người chị yêu quý của mình.
"Ủa..." Grace lẩm bẩm, mắt tròn như thấy ma, rồi... há hốc miệng.
"Ơ... ơ... Mim!! Mim Rattanawadee!!"
View nhìn chị, biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Mặt cô lập tức tái nhẹ.
Grace thì không nghe thấy gì nữa. Não cô như ngưng hoạt động, hai tay siết chặt sấp hồ sơ, mắt không rời khỏi Mim lấy nửa giây.
"Trời ơi chị không nghĩ là...ẻm... ẻm ở công ty này thiệt luôn hả?!"
View chen vào ngay: "Chị, người ta đang nhìn đó giữ hình tượng lại."
Grace hạ giọng nhưng mắt vẫn sáng rỡ: "Ủa rồi sao em không nói chị làm chung với Mim?! Trời đất ơi, một tuần trước chị còn coi cái clip hậu trường ẻm quay quảng cáo nước hoa. Chị còn bình luận nữa đó!"
View chán nản xoa trán:
"Ờ, chắc người ta rảnh đọc từng comment để tìm ra người tên Grace rồi bay vô cảm ơn á chị."
Chưa kịp dứt lời thì từ đằng xa, Mim hình như đã nhận ra cả hai đang nhìn mình – hoặc đúng hơn là bị Grace nhìn quá mức tập trung. Nàng mỉm cười nhẹ rồi lễ phép xin phép Mark một tiếng, hướng bước về phía hai người đang đứng cạnh thang máy.
Mỗi bước chân của Mim như đạp lên tim Grace một nhịp. Mỗi bước đến gần là một lần Grace cảm thấy như mình... đang tan ra.
Chẳng mấy chốc, Mim đã đứng trước mặt cả hai. Nàng nhìn Grace một thoáng, rồi quay sang View, nở nụ cười tự nhiên.
"Áo khoác của chị.. em để nhà Bonnie rồi. Nào tan làm, chị qua đó lấy được không?" Mim nói, giọng nhẹ như gió nhưng đủ khiến đầu Grace ong ong.
Grace giật mình, mắt dán chặt vào Mim trong giây lát rồi quay sang View, nhăn mày hỏi:
"Sao áo khoác của của em Mim lại giữ ?"
Mim nghiêng đầu nhìn Grace, nhướng nhẹ một bên mày, khóe môi cong.
"Chị là... hm?" Mim kéo dài âm cuối, ánh mắt vẫn không rời Grace.
View lập tức đưa tay ra chắn nhẹ giữa hai người, như thể sợ thêm vài giây nữa Grace sẽ bị đoản mạch vì sốc.
"Fan em đó, cái con người từng đày tui đi xin chữ ký mấy người đó." View nói nhanh, liếc nhìn Grace với ánh mắt trách yêu.
Mim bật cười khẽ khàng, giọng nói ngọt ngào nhưng pha chút trêu chọc:
"Vậy là người 'chồng' của em nè, phải không?"
Grace nghe tới đó, mặt lập tức đỏ ửng như cà chua chín. Cô há miệng định thanh minh điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì Mim đã nghiêng đầu nói tiếp, ánh mắt sáng long lanh:
"Em nghe View với Bonnie kể nhiều về chị lắm á. Em cũng muốn gặp chị lâu rồi, mà chưa có dịp."
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi 'em cũng muốn gặp chị' mà như thể ai đó vừa tung một chiêu chí mạng vào tim Grace. Cô đứng đó, tay vẫn siết chặt sấp hồ sơ, đầu óc quay cuồng như vừa bị rút hết máu lên não.
Trời ơi... sao idol của mình lại có thể dễ thương đến mức này chứ... còn nói là muốn gặp mình nữa ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro