Bữa Sáng


Buổi sáng trong biệt thự Rattanwadee luôn bắt đầu bằng không khí nhộn nhịp của đội ngũ nhân viên. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho ngày mới, riêng Mim thì vẫn còn ngái ngủ sau một đêm cày phim quá trễ.

Cô ngồi lười biếng trên ghế, đầu tựa vào tay vịn, ánh mắt mơ màng nhìn xuống bàn ăn.

Mim (rên rỉ): "View à, sáng nay cho tôi nghỉ tập võ đi, tôi mệt quá..."

View đứng bên cạnh, gõ nhẹ vào đâu cô công chúa của mình một cái, nhìn Mim như nhìn một đứa trẻ đang làm nũng.

"Không được, tiểu thư, quy tắc là quy tắc. Nếu cô không tập luyện, đừng mong có bữa sáng."

Mim nhăn mặt, bĩu môi.

"Cô thật là không có lòng thương hại gì cả..."

View bật cười nhẹ, rồi đẩy vai của Mim hướng đến sân tập.

Họ đến phòng tập rồi một tiếng sau View mới để cho Mim xuống nhà ăn sáng.

Mim bước xuống cầu thang, ánh mắt vẫn còn chút lơ mơ vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô có thói quen không quá chú ý đến những gì xung quanh, nhất là trong không gian quen thuộc như biệt thự này. Nhưng đúng lúc đó—

Chân cô đột nhiên trượt mạnh.

Mim mất thăng bằng, cả người lao về phía trước.

Ngay khoảnh khắc đó, một lực mạnh mẽ kéo cô trở lại.

View, trong bộ đồ tập quen thuộc, đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay Mim, kéo cô về phía mình. Động tác dứt khoát đến mức cả hai suýt chút nữa đã va vào nhau.

"Hả? Gì vậy?"

View lặng lẽ quét mắt xuống bậc cầu thang—sàn nhà trơn bóng một cách bất thường. Nếu Mim thực sự ngã xuống, hậu quả sẽ không nhỏ.

Cùng lúc đó, Lek đứng một bên, tay vẫn cầm giẻ lau, vẻ mặt có chút bất ngờ và thất vọng.

"Tiểu thư, tôi xin lỗi! Tôi vừa mới lau cầu thang xong, đáng lẽ nên cảnh báo tiểu thư trước..."

"Không sao đâu, chỉ là chút bất cẩn thôi mà."

View im lặng nhìn Lek, ánh mắt sắc bén thoáng qua.

Lek nhìn lại View, không hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ mỉm cười đầy ý nhị.

"Tôi sẽ dọn chỗ này. Tiểu thư lên phòng chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, chúng ta sắp phải đến công ty rồi."

Mim gật đầu, không nghĩ nhiều mà xoay người rời đi.

Chỉ khi bóng lưng Mim khuất hẳn, sự im lặng giữa View và Lek trở nên nặng nề.

View tiến về phía Lek, bước chân chậm rãi nhưng áp lực nặng nề.

"Nếu cô không cẩn thận, đừng nên làm việc ở đây nữa."

"Vệ sĩ View, cô đang nghi ngờ tôi sao?"

"Tôi không nghi ngờ. Tôi biết rõ cô đang làm gì."

Nói xong View nhanh chóng dọn dẹp nhanh rồi định rời đi.

Lek khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt không hề lúng túng.

"Cô quan tâm đến tiểu thư thật đấy. Nhưng cô có chắc mình chỉ là một vệ sĩ không? Chắc cô cũng biết, một người như cô, không thể nào trở thành một phần trong thế giới của tiểu thư Mim."

View siết chặt tay, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Nhưng cô cũng đừng quên, nếu còn cố tình làm điều gì đó, tôi có thể khiến cô biến mất khỏi đây trước cả khi cô kịp làm tổn thương Mim."

Nói xong, View lướt qua Lek, không nhìn lại.

Lek đứng đó, nụ cười dần tắt đi, ánh mắt đầy căm hận và bất mãn.

Cô ta siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.

-

Bữa sáng sau buổi tập được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Mim còn chưa kịp động đũa thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Khi View bước vào bếp, cô lập tức nhận thấy có gì đó kỳ lạ.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày, nhưng trong đĩa thức ăn của Mim... có một thứ gì đó không ổn.

Cô bước đến, cúi xuống quan sát kỹ hơn.

Lòng trắng trứng có một lớp bột rất mỏng, gần như không thể nhận ra.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, View nhẹ nhàng lấy khăn giấy, lau thử một ít trên bề mặt trứng. Một lớp bột trắng dính lại trên giấy—một loại bột không nên có trong món ăn này.

Đôi mắt View lạnh đi.

Cô đứng thẳng dậy, quét mắt qua căn bếp.

Lek đang đứng cách đó không xa, tay cầm ly nước, ánh mắt lảng tránh.

View tiến lại gần, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo áp lực vô cùng nặng nề.

"Ai chuẩn bị bữa sáng này?"

Một nhân viên bếp hơi hoảng, vội đáp

"Dạ... là cô Lek."

Không khí trong bếp như ngưng lại.

Lek đặt ly nước xuống, xoay sang nhìn View, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

"Vệ sĩ View, có chuyện gì sao?"

"Cô vừa bỏ gì vào thức ăn của tiểu thư?"

Cả bếp lặng như tờ. Mim thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Vệ sĩ View, cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ nấu theo thực đơn bình thường thôi mà."

"Vậy thì ăn đi."

Câu nói khiến cả căn bếp chấn động.

Lek thoáng cứng người lại.

View cầm dĩa thức ăn, đưa ra trước mặt Lek, ánh mắt không chút dao động.

"Nếu không có gì, cô ăn đi."

Lek mím môi, nụ cười trên môi cứng đờ.

"Tôi không đói."

"Vậy sao?"

Bốp.

View đặt mạnh chiếc dĩa xuống bàn, tạo ra một âm thanh chói tai.

Mọi người trong bếp không ai dám thở mạnh.

Cô tiến đến gần Lek, đứng sát đến mức đối phương không thể tránh né.

Giọng cô trầm thấp, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Cô có thể ghét tôi, nhưng đừng động đến Mim."

Lek nghiến chặt răng, đôi mắt tối sầm lại.

"Nếu còn có lần sau... tôi sẽ không chỉ cảnh cáo đâu."

Cô nói xong, không thèm nhìn Lek thêm lần nào nữa mà quay người rời khỏi bếp.

"Thưa tiểu thư, nhà bếp hôm nay có chút vấn đề nên sau khi đến công ty, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư, tiểu thư mau ra ngoài lên xe đến công ty ạ."

View nén cơn giận nhìn Mim bằng ánh mắt dịu dàng. Sau chuyện vừa rồi xảy ra Mim vẫn còn hoang mang vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh và khó hiểu. Dù cô rất thông minh nhưng mấy chuyện ẩn ý như này cô không giỏi.

"Được rồi, mình đi thôi."

-

Căn bếp chìm vào im lặng đáng sợ.

Lek đứng yên, hai bàn tay siết chặt, trong mắt lấp lóe một tia oán hận.

Cô nghĩ cô có thể bảo vệ Mim mãi mãi sao, View? Cứ chờ xem...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #viewmim