Kẻ Phá Vỡ Quy Tắc



Buổi sáng hôm ấy, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá, nhuộm vàng sân tập võ của biệt thự.

Mim đứng giữa sân, tay cầm một thanh côn gỗ, đôi mắt khẽ liếc sang phía View – người vệ sĩ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày.

Từ sau đêm ấy, nàng có thể cảm nhận rõ ràng View đang cố tình giữ khoảng cách với mình, không còn ánh mắt dịu dàng lơ đãng, không còn những lần khẽ mỉm cười khi nàng bướng bỉnh trêu ghẹo nữa.

Thật đáng ghét.

Nàng siết chặt thanh côn trong tay, cười thầm, rồi đột nhiên quăng mạnh về phía View.

Thanh côn bay vun vút, nhưng View chỉ nghiêng đầu một chút, né sang bên phải, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Mim bĩu môi, cầm quả cầu gỗ ném tiếp.

View tiếp tục né tránh một cách nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn không dao động.

Mim giậm chân, lần này trực tiếp cầm cả bao cát nhỏ ném về phía cô.

Cạch!

Lần này View giơ tay lên chặn lại, nhưng vẫn không hề có phản ứng tức giận nào.

"Tiểu thư, người ném trúng ta cũng vô dụng."

Giọng View bình thản, không gợn sóng.

Mim cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, quyết định không đấu võ mồm nữa, nhưng trong đầu nàng đã nảy ra kế hoạch tiếp theo.

Trên công ty

Mim ngồi vắt chân trên ghế trong phòng làm việc, tay lật lật tài liệu nhưng mắt thì chăm chăm nhìn View đang đứng bên cạnh.

Nàng cố tình bày ra bộ mặt nghiêm túc, giọng ra lệnh

"View, ta khát nước, đi pha trà cho ta."

View không nói gì, lặng lẽ đi pha trà.

Một lát sau, View đặt tách trà xuống bàn, cúi đầu nói

"Xin mời."

Mim không hề động đến chén trà, thay vào đó lại chống cằm nhìn View, đôi mắt long lanh như đang ấp ủ một trò tinh quái nào đó.

"Mệt quá, View, bóp vai giúp ta đi."

View hơi khựng lại một chút nhưng vẫn đưa tay lên bóp nhẹ hai bên vai nàng.

Mim nheo mắt cười đắc ý, nhưng sự lạnh nhạt của View vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Nàng hậm hực, cả ngày sau đó tìm cớ sai bảo View hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí còn cố ý làm đổ tài liệu để cô phải cúi xuống nhặt, nhưng View vẫn không có phản ứng gì.

Mim tức tối nhưng không bỏ cuộc.

Nếu ban ngày không có tác dụng, vậy thì buổi tối vậy!

Mưa rơi tí tách ngoài hiên, không khí ẩm ướt làm cả biệt thự chìm trong vẻ tĩnh mịch.

View ngồi trên giường, tháo vũ khí bên hông, định đi ngủ sớm thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Mim đứng đó, tay vẫn còn bám vào tay nắm cửa, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt mơ màng nhưng ánh lên một tia tinh nghịch.

View khẽ nhíu mày.

"Tiểu thư, người uống rượu sao?"

Mim không trả lời, thay vào đó nàng sải bước tiến về phía View, bàn tay vươn ra chạm vào ngực cô.

"View này..."

Giọng nàng kéo dài, mềm mại như gió đêm.

View có chút cảnh giác, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Mim đã đột nhiên áp sát, đôi môi hồng phớt của nàng lướt qua gò má View.

Nàng cười khẽ.

"Ta đang rất buồn."

View nghiêng đầu né tránh, giọng nói có chút nghiêm túc

"Tiểu thư, người không nên—"

Nhưng chưa kịp dứt câu, Mim đột nhiên túm lấy cổ áo cô, kéo xuống gần hơn, rồi nhanh như chớp hôn lên môi cô.

View sững người.

Đôi mắt cô mở lớn, bàn tay siết chặt lấy mép giường như muốn tìm kiếm một điểm tựa, nhưng cánh môi mềm mại của Mim quá đỗi ngọt ngào, hơi thở của nàng vấn vương nơi đầu mũi, làm mọi lý trí của View phút chốc lung lay.

Mim không buông ra ngay, ngược lại nàng còn nhắm mắt lại, thưởng thức giây phút này như thể nàng đã chờ đợi từ rất lâu.

View muốn đẩy nàng ra.

Muốn nhắc nhở rằng nàng không nên làm như vậy.

Nhưng đôi môi của Mim quá hấp dẫn.

Cô không thể khống chế được mình.

Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ...

Nhưng đúng lúc ấy, Mim đột nhiên buông ra, nhìn View bằng ánh mắt long lanh, rồi bật cười.

"Hình như ta vừa làm một chuyện rất thú vị."

View còn chưa kịp phản ứng thì Mim đã lảo đảo quay người, loạng choạng bước ra khỏi phòng, bỏ lại một View đứng chết lặng giữa màn đêm.

Lần đầu tiên, View cảm thấy bản thân thật sự không thể kiểm soát được nữa.

Mim vừa bước ra khỏi phòng được vài bước thì khựng lại.

Nàng quay đầu, đôi mắt hơi mơ màng vì rượu nhưng vẫn ánh lên một tia kiên định.

"View."

View đứng đó, dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng cô kéo dài trên sàn gỗ.

Mim cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi buột miệng nói

"Ngươi thật sự rất đáng ghét."

View không phản ứng.

"Ngươi lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc nào cũng giữ khoảng cách."

Mim siết chặt bàn tay, bước lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người vệ sĩ.

"Ngươi khiến ta tức giận, khiến ta muốn phát điên. Ngươi có biết không?"

View vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn nàng.

Mim cười nhạt, giọng nói có chút bất mãn

"Ngươi cứ như một bức tường, dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được. Ngươi có từng để tâm đến cảm xúc của ta chưa?"

View vẫn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức Mim có thể nghe rõ từng nhịp thở của View.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Một lát sau, Mim thở dài, lắc đầu

"Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng không thể ép buộc ngươi."

Nàng quay lưng định rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, View đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo nàng lại.

Chưa kịp phản ứng, Mim cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại lướt nhẹ qua môi mình.

Chỉ trong chớp mắt, nụ hôn khẽ đến mức tựa như một cơn gió thoảng qua.

Mim sững người, đôi mắt mở lớn.

View đã buông nàng ra, bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tiểu thư uống nhiều rồi, ta đưa người về phòng."

Giọng View trầm thấp, có chút dịu dàng hơn mọi khi.

Mim vẫn chưa hoàn hồn, mặc kệ để View dìu mình về phòng.

Khi đặt nàng xuống giường, View chỉnh lại chăn cho nàng, sau đó đứng dậy, khẽ nói:

"Ngủ ngon."

Rồi quay lưng rời đi.

Mim vùi mặt vào gối, tim đập loạn nhịp.

Một lúc sau, nàng thì thào một mình

"Chết tiệt, là ta đang mơ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #viewmim