Ngủ Ngoan, Tiểu Thư Của Tôi


Đêm muộn, trong phòng làm việc của Mim.

Hôm nay là ngày đặc biệt nhưng cô đã dành thời gian cả buổi sáng chỉ để ghẹo cô vệ sĩ khiến bây giờ cô phải thức khuya để hoàn thiện công việc.

Mim chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi. Đống tài liệu trước mặt vẫn chưa xong, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào.

View đứng tựa lưng vào tủ sách gần đó, khoanh tay quan sát cô tiểu thư cứng đầu của mình.

"Tiểu thư, đã muộn rồi. Cô nên nghỉ ngơi đi."

Mim không buồn ngẩng lên, giọng điệu đầy uể oải.

"Tôi còn nhiều việc lắm... cô cứ về trước đi."

View vẫn không di chuyển, ánh mắt không hề có ý định rời khỏi cô.

"Tôi không để tiểu thư thức khuya một mình đâu."

Mim quay sang nhìn cô vệ sĩ, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vậy cô lo cho tôi à?"

View không đáp ngay, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên định.

"Không lo cho tiểu thư, vậy tôi nên lo cho ai đây?"

Mim khựng lại, trái tim cô như vừa lỡ mất một nhịp.

Cô bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại bĩu môi.

"Cô lúc nào cũng nói những lời như thế, nhưng lại luôn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cô."

View im lặng trong giây lát, rồi nhẹ giọng.

"Không phải tôi muốn đẩy tiểu thư ra xa... chỉ là tôi muốn bảo vệ cô theo cách của mình."

Mim nhìn chằm chằm vào View, ánh mắt như muốn dò xét.

Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô. Cô nghiêng người về phía View, bất ngờ kéo cổ áo cô xuống, giọng điệu đầy thách thức.

"Vậy cô không thấy tôi đáng yêu đến mức muốn hôn một cái sao?"

View hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.

"Tiểu thư lại bày trò trêu tôi đấy à?"

Mim cười cười, nhưng chưa kịp nói gì thì bất ngờ View cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mim tròn mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

View lùi lại một chút, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều hiếm thấy.

"Tiểu thư là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Nhưng đêm nay, cô cần phải ngủ sớm thì mới đáng yêu lâu dài được."

Mim hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố bĩu môi.

"Tôi ghét cô."

View bật cười nhẹ, giọng nói trầm thấp đầy yêu chiều.

"Ừ, ghét tôi cũng được, nhưng trước hết hãy ngủ đi."

Không để Mim phản kháng, View nhẹ nhàng bế cô lên khỏi ghế, tiến đến chiếc sofa gần đó. Cô cẩn thận đặt Mim xuống, kéo chăn đắp lên người cô.

Mim giương mắt nhìn người vệ sĩ của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Cô sẽ ở đây chứ?"

View gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Mim nhắm mắt lại, nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười.

View nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Mim, thì thầm một cách dịu dàng.

"Ngủ ngoan, tiểu thư của tôi."

Mim không đáp, chỉ khẽ trở mình, vô thức tìm kiếm hơi ấm từ View.

View nhìn gương mặt an yên khi ngủ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đêm nay, Mim ngủ rất ngon, vì cô biết rằng, khi mở mắt ra, View vẫn sẽ ở ngay bên cạnh cô.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên những đường nét dịu dàng trên gương mặt hai người.

Mim khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy gọi tên View trong vô thức.

View cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp, mềm mại như một làn gió thoảng.

"Tôi ở đây, tiểu thư."

Mim dường như nghe thấy, đôi mày hơi giãn ra, hơi thở đều đặn hơn.

View nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười thật nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, và trong căn phòng này, trái tim của cả hai đã sớm tìm được một nơi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #viewmim