Nhiệm Vụ Mới
Mim mở mắt, ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu những tia sáng mờ nhạt vào căn phòng rộng lớn. Cô khẽ cựa mình, cảm giác mệt mỏi từ tối qua vẫn còn đọng lại. Một ngày mới bắt đầu, và như thường lệ, cô có thói quen ra sân tập võ cùng View.
Nhưng hôm nay... không thấy cô ấy đâu.
Mim nhíu mày. Không phải View luôn dậy sớm hơn cô sao? Không phải ngày nào cũng đứng đợi sẵn bên ngoài phòng cô sao? Hôm nay lại trễ như vậy ư?
Cô bước ra khỏi phòng, đi một vòng quanh khu biệt thự nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Lòng có chút bất an, Mim thử gọi điện, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo.
Có chuyện gì đó không ổn.
Mim đi xuống phòng khách, hỏi vài người hầu, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu. Không ai biết View đã đi đâu cả.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Cô cầm điện thoại, bước ra ban công, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng bấm số của ba mình.
Điện thoại vừa kết nối, giọng trầm ổn của ông vang lên
"Có chuyện gì sao?"
Mim nhíu mày, không vòng vo mà hỏi thẳng
"View đâu rồi ạ?"
Ba cô im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, ông thở dài, chậm rãi nói
"View được điều đến làm nhiệm vụ ở nơi khác. Chuyện này ba mẹ quên nói với con rồi."
"Ba mẹ sẽ gọi một vệ sĩ khác đến hộ tống con vài ngày nhé."
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo cả những cảm xúc lộn xộn trong lòng Mim.
Cô cứng người, ngón tay khẽ siết chặt lấy điện thoại.
Đi rồi?
Làm nhiệm vụ?
Mà không nói với cô một lời nào?
Mim cười khẩy. Cô có cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy.
Hóa ra... cô chẳng là gì cả.
"Không cần đâu ba, con có thể tự lo. Chỉ là vài ngày thôi mà."
Cô cúp máy, không hỏi thêm điều gì nữa.
Tối hôm đó, khi Mim ngồi ăn cơm, bàn tay cầm đũa bỗng dừng lại.
Vẫn là bữa cơm như thường lệ, vẫn là những món ăn yêu thích của cô, nhưng sao hôm nay lại có chút nhạt nhẽo đến lạ?
Cô nhìn chỗ ngồi đối diện mình. Trống không.
Không còn ai ngồi đó, lặng lẽ cắt thức ăn cho cô như mọi khi. Không còn ai nhắc nhở cô đừng uống quá nhiều nước ngọt, không còn ai liếc nhìn cô mỗi khi cô bướng bỉnh không chịu ăn rau.
Mọi thứ vẫn thế, chỉ là thiếu đi một người... mà lại khiến tất cả trở nên vô vị.
Cô đặt đũa xuống, chẳng còn muốn ăn nữa.
Sáng hôm sau, Mim tự dậy sớm để đi tập võ.
Vừa bước vào phòng tập, cô theo thói quen liếc nhìn về phía cửa, nhưng chẳng có ai đứng đó cả.
Không ai giúp cô quấn băng tay.
Không ai đứng đối diện cô, lạnh lùng ra đòn.
Cô thở dài, tự mình bước đến bao cát, hít một hơi sâu rồi tung cú đấm mạnh mẽ.
Bốp!
Tiếng va chạm vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.
Mim tiếp tục ra đòn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có chút động lực nào.
Cô nhớ cái cách View luôn đứng đó, quan sát từng động tác của cô.
Cô nhớ cả ánh mắt sắc lạnh mỗi khi cô lười biếng, nhớ cả giọng nói trầm ổn nhưng đầy nghiêm khắc
"Tiểu thư làm lại đi. Chưa đủ nhanh."
Nhớ đến mức chỉ muốn quay đầu lại và thấy View đang đứng đó, như thể cô ấy chưa từng rời đi.
Nhưng, thực tế vẫn chỉ có một mình cô trong căn phòng rộng lớn này.
Ở công ty, mọi người nhận ra Mim có gì đó khác lạ.
Cô vẫn là tiểu thư Rattanwadee kiêu ngạo, vẫn làm việc hiệu quả, vẫn luôn sắc sảo và thẳng thắn như trước. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, người ta lại thấy cô thẫn thờ.
Cô ngồi dựa vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn vào màn hình nhưng rõ ràng tâm trí đang bay đến nơi nào đó xa xôi.
Cô ra ngoài ban công, nhìn xuống bãi đậu xe, nơi trước đây luôn có một người lặng lẽ đứng chờ cô.
Cô ghét cái cảm giác này.
Ghét sự vắng lặng của những ngày không có View.
Ghét cái cách bản thân luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa dòng người.
Ghét cái cách mỗi khi cầm điện thoại lên, cô lại muốn gọi cho View, nhưng lại chẳng có lý do gì để gọi cả.
Và điều cô ghét nhất...
Chính là việc bản thân lại nhớ View nhiều đến vậy.
3. Một Đêm Say
Tối hôm đó, Mim tham dự một bữa tiệc với đối tác. Cô uống rượu nhiều hơn thường lệ, cười nói vui vẻ nhưng lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Khi tiệc tàn, cô trở về nhà, đôi chân bước đi loạng choạng.
Mim không về phòng ngay mà vô thức đi ngang qua căn phòng của View.
Cửa vẫn khóa.
Căn phòng im lặng.
Không còn ai ở đó nữa.
Mim cười nhạt, dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
"Đồ đáng ghét... Cô cứ thế mà rời đi sao..."
Nói rồi, cô ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy hai chân mình.
Căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại chẳng có lấy một bóng người ở bên cạnh cô lúc này.
Những ngày không có View, Mim mới nhận ra, cuộc sống của cô đã thay đổi đến nhường nào từ khi người đó xuất hiện.
Cô tưởng rằng mình có thể dễ dàng làm quen với việc thiếu vắng một người...
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Mim ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, thì thầm một câu mà ngay cả bản thân cũng không rõ đang nói với ai
"Cô về đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro