Tâm Sự Và Đùa Giỡn


Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ lớn, làm lấp lánh không gian tĩnh lặng trong biệt thự. Mim ngồi ở bàn ăn, ánh mắt hơi mơ màng, không như thường ngày, nàng không chú tâm vào công việc hay những cuộc gọi đến từ gia tộc Rattanwadee. Cảm giác kỳ lạ về sự căng thẳng giữa nàng và View cứ lởn vởn trong đầu.

View bước ra ngoài sân, tay cầm khay thức ăn sáng cho tiểu thư, với đôi mắt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng quen thuộc. Mim nhìn nàng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.

"View, có bao giờ cô nghĩ về tình yêu không?"

View khẽ dừng lại, đặt khay đồ ăn xuống bàn cho nàng. Mái tóc đen dài của nàng khẽ rơi xuống vai khi cúi xuống, ánh mắt nàng chỉ lướt qua Mim một lần rồi lạnh nhạt trả lời

"Chưa từng nghĩ đến."

Mim lặng yên, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Hôm nay, nàng quyết định sẽ nói ra một phần trong suy nghĩ của mình. Sau một hồi im lặng, nàng chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đã từng thích một người, nhưng vì họ phải chuyển đi, chúng tôi chẳng bao giờ liên lạc lại nữa. Tôi cảm thấy thật cô đơn sau đó, những người bạn sau này đều vì gia thế mà chơi với tôi... Tôi cũng thích phụ nữ, tôi luôn nhớ đến nụ cười của bạn ấy, đẹp không thể tả được, ngươi cười lên giống cô ấy lắm."

View hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường. Mim tiếp tục với giọng điệu không còn kiên nhẫn nữa.

"Còn cô, đã bao giờ thích ai chưa?"

View lặng lẽ nhìn nàng một lúc rồi cuối cùng đáp:

"Lúc còn nhỏ, tôi từng có một chút cảm tình với một ai đó. Nhưng khi lớn lên, tôi không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa. Hiện tại..., tôi đang để ý đến một người..."

Mim ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào View, giọng nàng đầy tò mò và có chút bất mãn.

"Cô đang để ý ai vậy? Nói cho tôi biết đi."

View nhẹ nhàng đáp, nhưng ánh mắt nàng vẫn giữ một vẻ bí ẩn:

"Đó là một bí mật."

Mim tức giận. Cô không thể hiểu tại sao người vệ sĩ lạnh lùng ấy lại có thể đối xử như vậy với nàng. Nàng cảm thấy bực bội và khó chịu khi nghe View nói về chuyện tình cảm của mình mà không nói rõ, lại còn giữ bí mật.

"Bí mật? Cô có quyền gì mà giữ bí mật với tôi hả?" Mim đứng dậy, giọng nàng đầy giận dữ.

View nhìn nàng, vẻ mặt vẫn giữ sự bình thản không hề thay đổi. Để giải tỏa cơn giận đang dâng lên trong người, Mim đẩy View một phát, ý định là sẽ khiến nàng ngã xuống, nhưng View nhanh chóng bước đi về hướng khác, khiến Mim không đẩy trúng được nàng.

Vì vậy, cú đẩy của Mim không khiến View mất thăng bằng, ngược lại, chính Mim là người bị vấp và ngã vào hồ bơi.

"Cô...!"

Mim thét lên trong sự tức giận, vùng vẫy dưới nước, cố gắng bám vào thành hồ.

Trong khi đó, View đứng trên bờ, tay chắp sau lưng, mắt nhìn xuống với sự bình thản không thể nào tả được. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi nàng, dù không nói gì, nhưng ánh mắt ấy dường như đang trêu chọc Mim. Hình ảnh Mim vùng vẫy dưới nước càng làm cho cô cảm thấy như một trò đùa, một sự giải trí thú vị mà nàng không thể cưỡng lại.

"Hhh, tiểu thư không sao chưa?"

View hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được một chút hài hước trong đó.

Mim ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, giọng nàng quát lên:

"Đừng có đứng đó mà cười! Cô cố tình đúng không?"

View không trả lời ngay mà chỉ nhìn Mim một lúc, rồi cuối cùng nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"Tiểu thư, tôi nghĩ cô có thể tự mình lên bờ được rồi. Nhưng... trông cô khá là thú vị khi nổi giận như vậy."

Mim tức giận đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể bực bội vẫy vẫy tay, lảo đảo bơi về phía thành hồ để trèo lên. Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng cũng leo lên bờ, tóc ướt sũng, mặt đầy giận dữ nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Khi nàng bước lên từ hồ, ánh mắt của View vẫn lạnh lùng như trước, nhưng chẳng hiểu sao lại có một chút gì đó vui vẻ trong ánh nhìn ấy. Mim bực bội nhưng không thể không cảm thấy mình đang bị trêu chọc một cách tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #viewmim