Tâm Tư Trong Cơn Sốt
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng len qua rèm cửa, trải nhẹ lên sàn nhà như muốn gọi mời vạn vật tỉnh giấc. Mim bước ra từ phòng, lòng tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho một buổi sáng với bài tập võ quen thuộc. Nàng nhìn quanh, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của View, nhưng khoảng sân trống trải không một bóng người khiến nàng khựng lại.
Nàng cau mày, lòng không khỏi thắc mắc.
"Kỳ lạ... Nàng ta đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ dậy trễ sao?"
Mim đợi thêm một lúc, nhưng không một động tĩnh. Nàng bỗng thấy khó chịu, lòng xao động như có gì đó chẳng lành.
"Lạ thật, thường thì nàng luôn có mặt trước cả ta,"
Nàng lẩm bẩm rồi quyết định rời sân, tiến thẳng về phía phòng của View.
Đứng trước cánh cửa khép hờ, Mim do dự trong thoáng chốc. Nhưng cảm giác lo lắng áp đảo khiến nàng không ngần ngại đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh bên trong hiện ra làm nàng ngỡ ngàng.
View đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt hơn thường lệ. Vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô khốc, hơi thở yếu ớt. Nàng không ngủ quên như Mim nghĩ, mà rõ ràng là đang bị sốt nặng.
Mim đứng chết lặng vài giây, cảm giác lo sợ len lỏi trong lòng.
"View... bị bệnh rồi ư? Sao lại không nói với mình chứ?"
Nàng vội bước lại gần, đôi tay run rẩy đặt lên trán View để cảm nhận hơi nóng. Nàng hốt hoảng, mắt long lanh vì bối rối.
"Nóng thế này... Không thể mặc kệ được!"
Mim lẩm bẩm, giọng run run.
Mim cuống cuồng tìm cách chăm sóc View.
Nàng nhớ lại những gì từng thấy người làm trong nhà chăm sóc ai đó bị ốm, nhưng giờ đây, khi thực sự phải làm, nàng cảm thấy mình như đứa trẻ không biết gì. Nàng lấy khăn, nhúng vào thau nước lạnh, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán View. Động tác vụng về của nàng lộ rõ, nhưng từng cử chỉ đều chứa đựng sự ân cần.
Mỗi lần thay khăn, Mim lại cúi sát hơn, nhìn khuôn mặt View. Dường như, khi nàng ta ngủ, vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng đến lạ.
"Vậy mà lúc nào cũng trông như chẳng cần ai... Hoá ra cũng chỉ là người bình thường thôi,"
Nàng thì thầm, cố mỉm cười để trấn an chính mình.
Nàng quyết định tự tay làm thêm vài việc.
Mim không cho người hầu vào giúp vì nghĩ rằng họ sẽ làm phiền View. Nàng tự mình mang cháo lên từ bếp, đặt sẵn trên bàn và chuẩn bị thêm nước ấm. Nàng thử đỡ View dậy để lau người cho đỡ khó chịu, nhưng mỗi lần chạm vào người nàng ta, tim nàng lại lỡ nhịp.
"Ngươi phải mau khoẻ lại để còn bảo vệ ta nữa..."
Mim khẽ nói, ánh mắt chứa đựng muôn vàn tâm tư mà chính nàng cũng chẳng rõ.
Đêm ấy, nàng không rời đi. Mim tựa người vào thành giường, cố gắng thức để trông chừng View, nhưng cuối cùng, nàng cũng thiếp đi vì quá mỏi mệt.
Khi ánh sáng đầu ngày len lỏi vào phòng, View khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Đôi mắt nàng mơ màng, nhưng ngay lập tức bắt gặp hình ảnh của Mim đang tựa vào giường, ngủ ngon lành. Chiếc khăn trên trán đã khô từ lâu, bát cháo nguội ngắt trên bàn, nhưng trong lòng View lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Nàng khẽ nhướn người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Mim. Ngón tay nàng lướt qua từng lọn tóc mềm mại, cảm nhận hơi thở đều đều của cô gái trước mặt.
"Nàng ta ngốc thật..."
View khẽ thì thầm, một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện trên môi.
Buổi sáng hôm ấy, Mim giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vội vàng nhìn quanh.
"Ngươi... tỉnh rồi sao?"
Nàng thốt lên, ánh mắt sáng lên đầy vui mừng nhưng cũng lúng túng khi nhận ra mình đã ngủ quên trong phòng nàng ta.
View không đáp, chỉ nhướng mày nhìn Mim, ánh mắt pha chút trêu chọc.
"Ta tỉnh rồi. Nhưng hình như có kẻ nào đó đã chiếm giường của ta cả đêm."
Mim lập tức đỏ mặt, chống chế
"Làm gì có chuyện đó! Ta... chỉ là sợ ngươi không ai chăm sóc nên mới ở lại!"
View bật cười nhẹ, tiếng cười ấy như xua tan mọi khoảng cách.
"Vậy cảm ơn tiểu thư... đã chịu đích thân lo cho tôi."
Mim lập tức quay mặt đi, giọng lí nhí
"Không cần cảm ơn, ta làm chỉ vì trách nhiệm thôi. Mau chóng khoẻ lại đi, còn nhiều việc cần phải làm lắm."
Nhưng ánh mắt nàng không giấu được sự bối rối lẫn vui mừng.
Từ ngày hôm đó, giữa họ dường như lại có thêm một tầng cảm xúc khó gọi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro