Tiếng Động Lạ Trong Cơn Mưa
Trời đã vào khuya, bầu không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi dồn dập trên mái ngói và âm thanh gió rít qua từng kẽ lá. Bên trong đại sảnh nhà Rattanwadee, ánh đèn lồng le lói phản chiếu những bóng mờ trên tường, tạo nên một khung cảnh nửa mộng mị, nửa quái dị.
Mim nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cơn mưa như trút nước ngoài kia khiến lòng cô bất an lạ thường. Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng vang lên, tựa như xé rách cả bầu trời đêm, khiến cô không khỏi co người lại.
Mim lẩm bẩm một mình, giọng pha chút bực bội
"Trời ơi, mưa gió gì mà kinh khủng thế này? Làm sao ngủ nổi..."
Cô trùm chăn kín đầu, cố nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc ấy—
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ sân sau. Mim giật bắn người ngồi dậy, tim đập thình thịch. Cô lắng tai nghe, cố gắng xác định âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu.
Mim nhíu mày, vội đứng dậy, khoác áo choàng lên người.
Mim lẩm bẩm, giọng run nhẹ
"Tiếng động lớn như vậy... chẳng lẽ... có trộm?"
Đôi chân nhỏ nhắn của cô rón rén bước qua hành lang dài, mỗi bước chân đều mang theo nỗi lo sợ. Tiếng gió ngoài kia thổi qua khe cửa, tạo thành những âm thanh rùng rợn, khiến Mim không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Khi đến sân sau, Mim khẽ hé cửa, đôi mắt đảo nhanh qua bóng tối. Ánh sáng từ tia chớp lóe lên, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một bóng người đứng sừng sững giữa màn mưa.
Mim hoảng hốt, hét lên:
"AI ĐÓ?!"
Bóng đen quay lại. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, khuôn mặt quen thuộc của View hiện ra, lạnh lùng và không chút cảm xúc.
View nhìn Mim, giọng điềm tĩnh
"Tiểu thư? Sao lại ra đây giữa cơn mưa bão thế này?"
Mim thở phào, nhưng cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị để che đi sự sợ hãi vừa rồi.
Mim giọng trách móc, nhưng vẫn run nhẹ
"Tôi nghe tiếng động, tưởng có trộm. Mà sao cô lại ở đây?"
View khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua xung quanh như để đảm bảo không có gì nguy hiểm.
"Tôi cũng nghe thấy tiếng động, nên ra đây kiểm tra. Nhưng không ngờ người gây náo loạn này lại là cô."
Mim lườm View một cái, định đáp trả, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng sấm chói tai vang lên. Cô giật mình, bất giác nhảy bổ vào người View, hai tay bấu chặt lấy vai cô.
Mim nép sát vào View, giọng run rẩy
"Tôi ghét sấm... Đáng sợ quá..."
View đứng yên, hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Mim. Nhưng thay vì đẩy cô ra, cô chỉ khẽ cười.
View trêu chọc, giọng trầm ấm
"Thì ra tiểu thư cao quý của nhà Rattanwadee cũng có nỗi sợ này."
Mim ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh vì nước mưa và chút giận dỗi
"Cô đừng có mà cười! Ai bảo sấm đáng sợ thế chứ!"
View nhìn cô, ánh mắt thoáng chút dịu dàng
"Được rồi, tôi không cười nữa. Nhưng cô chủ, nếu cứ ôm chặt tôi thế này, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."
Mim đỏ mặt, lập tức đẩy View ra, nhưng vẫn chưa dám rời xa vì sợ tiếng sấm tiếp theo.
Mim lẩm bẩm
"Cô... đừng có trêu tôi nữa! Cô mau kiểm tra xem tiếng động đó là gì đi!"
View nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị
"Không được. Mưa gió lớn thế này, cô ở ngoài quá nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cô về phòng trước."
Mim khoanh tay, cứng đầu
"Tôi không về! Tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Ai biết được có phải thật sự nguy hiểm không?"
View khẽ thở dài, nhưng không nói thêm lời nào. Trước sự ngạc nhiên của Mim, cô nhấc nhẹ người Mim lên để tiểu thư bám hoàn toàn vào người của mình rồi giữ chặt cô để đưa cô vào phòng.
Mim trợn mắt, vùng vẫy
"Cô làm cái gì thế?! Mau thả tôi xuống!"
View vẫn giữ chặt cô, giọng lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết
"Không thả. Nếu cô không nghe lời, tôi không ngại bế cô suốt cả đêm."
Mim đỏ mặt, không biết làm sao phản kháng. Đến cuối cùng, cô đành chịu thua, mặt quay đi, không dám nhìn thẳng vào View.
Khi đưa Mim về phòng, View nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, rồi quay người bước ra.
View dặn dò, giọng trầm ổn
"Lần sau, đừng tự ý ra ngoài. Nếu có chuyện gì, cứ gọi tôi."
Mim vẫn còn chút giận dỗi, bĩu môi
"Tôi biết rồi. Cô đi đi, tôi không cần cô lo đâu."
View thoáng mỉm cười, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng Mim, cảm giác gần gũi vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn, khiến cô ngẩn người hồi lâu.
Đêm ấy, trận mưa bão không chỉ làm ướt sũng không gian bên ngoài, mà còn khiến khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa, để lại trong lòng cả hai chút dư âm ngọt ngào khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro