Biển trong tim người [2]

7.

Son Siwoo ngồi gục trên ghế thay giày, mơ mơ màng màng. Bên tai là tiếng nước chảy trong nhà tắm. Căn nhà tưởng chừng như có một đường ranh giới vô hình mà chỉ cần bước qua là chẳng thể chống cự nổi cơn buồn ngủ. Việc đã cố không ngã lăn ra đất cũng xem như còn sót lại chút lý trí.

Khi được đánh thức dậy, là Park Dohyeon đang khẽ lay anh, như ra hiệu đi tắm. Đầu thì choáng, người thì mệt rã, liệu có thể để đến sáng mai không. Nhưng Son Siwoo cũng tự biết mình nồng nặc mùi rượu, Dohyeon hẳn là không chịu nổi, thế nên anh vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn vào nhà tắm.

Bên trong hơi nước mịt mù, bồn tắm đã đầy nước nóng, thì ra vừa rồi anh nghe tiếng nước là vì vậy. Khi Park Dohyeon cởi áo len cho anh, rồi đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, Son Siwoo mới sực nhận ra, hắn ta dường như không phải muốn bảo anh đi tắm, mà là giúp anh tắm.

Ý nghĩ ấy khiến anh thoáng rùng mình, một cảm giác lạ lùng len vào, khó nói là ngượng ngùng, nhưng lại khiến lòng chẳng yên. Không phải vì chưa từng thấy, bởi những gì cần thấy thì sớm đã thấy cả rồi. Khi áo ngoài đã rơi xuống hết, đến lúc đối diện với quần dài và đồ lót, bàn tay Park Dohyeon cũng rõ ràng ngập ngừng. Son Siwoo nắm lấy cơ hội đó, run giọng gọi:

"Dohyeon à......"

Hắn liền thu tay lại, ánh mắt cũng né tránh sang bên:

"Anh tự làm đi."

Ngâm mình xuống dòng nước nóng, Son Siwoo không nhịn được mà nghĩ, nếu làm chuyện đó trong hoàn cảnh này, chắc hẳn sẽ rất khó chịu.

Nhà tắm nhỏ hẹp, bồn tắm cũng cũ kỹ, thành mỏng, chẳng có tư thế nào thật sự dễ chịu. Anh đành tự trấn an, chịu đựng một chút rồi sẽ qua.

Nhưng không ngờ Park Dohyeon thật sự chẳng có ý đó. Hắn chỉ chăm chú giúp anh gội đầu, xoa nhẹ da đầu, dội sạch bọt xà phòng sau lưng. Son Siwoo hứng nước lên mặt, mở đôi mắt say lờ đờ nhìn hắn. Hình như có gì đó khác lạ, anh lại nhìn kỹ: đôi môi người kia mím thành một đường, không nói một lời, gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt pha chút giận dỗi. Bất chợt, Son Siwoo chẳng thể hiểu nổi, sự tập trung kia là ẩn chứa dịu dàng, hay chỉ là một kiểu bình thản xen lẫn khinh miệt.

"Em biết không, Park Dohyeon," Son Siwoo khẽ nói, "có những lúc... em thật sự rất đáng ghét."

Động tác trong tay Dohyeon khựng lại, nước từ vòi sen rào rào chảy vào bồn. Rồi hắn bất chợt đưa tay lên. Trong khoảnh khắc ấy, Son Siwoo gần như nghĩ hắn sẽ đấm mình một cái. Nhưng bàn tay kia chỉ lướt qua, tắt đi chiếc vòi phía sau.

"Son Siwoo," giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của hắn vang lên rõ ràng, "anh có từng nghĩ... anh cũng vậy không?"

8.

Cuối cùng thì bọn họ vẫn làm, nhưng không phải ở trong phòng tắm.

Son Siwoo phát hiện mình đánh mất một đoạn ký ức ngắn ngủi từ lúc ở phòng tắm trở về phòng ngủ, khi lấy lại ý thức thì đã nằm trên giường, không mặc quần áo, nửa thân dưới bị thứ gì đó ấm nóng ướt át bao bọc.

Anh hướng mắt về phía cuối giường, phát hiện Park Dohyeon đang ngậm lấy nơi đấy của anh.

Cái đêm khốn kiếp này nhất định là có kẻ phát điên rồi, Son Siwoo nghĩ, hoặc là chính anh đã điên, sinh ra ảo giác, ít nhất thì còn có thể đổ cho rượu.

Park Dohyeon buông anh ra, với lấy một chiếc gối trên đầu giường kê dưới hông anh, sau đó lại ngậm vào, đầu lưỡi đảo quanh thân một vòng, tay cũng thăm dò tiến vào nơi phía sau, chậm rãi nới rộng.

Bị trêu chọc như vậy, Son Siwoo phát hiện mình vẫn chỉ mới nửa cương. Xem ra sau khi uống say thì thật sự không thể cứng nổi. Kích thích vô ích chỉ càng khiến người ta khó chịu, anh giơ cánh tay che mắt, mơ hồ gọi Park Dohyeon:

"Đừng... đừng làm vậy nữa..."

Park Dohyeon nhả ra, giọng đều đều:

"Không làm vậy thì anh sẽ khó chịu mà."

"Em làm vậy anh càng khó chịu," Son Siwoo nghiến răng, "trực tiếp vào đi."

Rượu có thể làm giảm cảm giác đau đớn, đó là ưu điểm duy nhất. Dù động tác nới rộng và bôi trơn đều chưa đủ, Park Dohyeon vẫn tiến vào, nỗi đau phía dưới vẫn nặng nề, âm ỉ. Họ làm theo trình tự, cứng nhắc như thể đang diễn một phân cảnh tệ hại trong phim khiêu dâm hạng ba – cái loại phim khiêu dâm còn giả bộ rên rỉ, còn họ thì thành thật nhưng không thốt ra bất kì âm thanh nào. Son Siwoo cảm thấy ý thức mình lại bắt đầu trôi dạt, giống như cánh diều bay lơ lửng, nhưng Park Dohyeon luôn có thể kéo nó về.

Họ đã lên giường với nhau quá nhiều lần, cả hai đều quá quen thuộc cơ thể của nhau, biết thế nào thì khiến đối phương dễ chịu, thế nào thì sẽ khiến đối phương khó chịu. Vị trí mà Park Dohyeon đang chạm tới, nếu là bình thường thì chẳng mấy chốc đã đủ để Son Siwoo run rẩy kẹp chặt đôi chân lại, nhưng hôm nay anh uống quá say, không thể giải tỏa, ngược lại trở thành một kiểu tra tấn khác.

Park Dohyeon cúi xuống, đối diện mặt đối mặt, thoạt nhìn như một cái ôm thân mật không khoảng cách.

"Hyung..." Park Dohyeon chỉ gọi một tiếng rồi im bặt, bất ngờ hôn anh.

Son Siwoo bị hôn đến mức sắp ngạt thở, đầu lưỡi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng. Park Dohyeon liền buông tha đầu lưỡi anh, lại mút môi anh, cũng có thể là đang cắn. Má hai người cọ qua cọ lại, Son Siwoo theo bản năng đưa tay chạm lên mặt hắn ta, men theo đường viền cằm mà trượt xuống, bỗng nhiên dừng lại, lặp đi lặp lại vuốt ve, chà xát một mảnh da nhỏ.

Cằm của Park Dohyeon sạch sẽ nhẵn nhụi, chẳng còn sót lại một chút râu nào.

9.

Khi Son Siwoo tỉnh lại thì đã là gần trưa. Bên cạnh giường không có người, mặt giường cũng đã lạnh, Park Dohyeon hẳn là đã dậy từ lâu.

Anh gắng gượng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Son Siwoo tìm điện thoại ở đầu giường, cả màn hình đầy thông báo tin nhắn. Anh xoa xoa thái dương mở ra xem, bên trong có vài cái từ mấy nhóm bạn học đồng nghiệp nhàm chán thì bỏ qua; có tin nhắn của Lee Seungyong hỏi anh đã về đến nhà chưa, còn ổn chứ? Son Siwoo trả lời lại rằng đau đầu muốn chết; kéo tiếp xuống, lại thấy có hẳn một chuỗi tin nhắn từ Park Dohyeon, hỏi anh đang ở đâu, sao mãi không trả lời, có ổn không?

Cả chuỗi tin nhắn đột ngột dừng lại ở một thời điểm nào đó, mơ hồ trùng khớp với những mảnh ký ức đêm qua. Son Siwoo gần như run rẩy mà mở nhật ký cuộc gọi, ba chữ Park Dohyeon chễm chệ ở hàng đầu tiên, hiện rõ đã từng kết nối.

Son Siwoo ném điện thoại, úp mặt, trong tuyệt vọng thậm chí nghĩ, lỡ như Park Dohyeon đã đi mất rồi thì sao?

Nhưng Park Dohyeon dĩ nhiên chưa đi. Không những chưa đi, mà còn đặt sẵn cả gà hầm sâm.

Hai người ngồi ăn đối diện nhau như mọi khi, Son Siwoo thì xấu hổ vô cùng, tay cầm đũa cứng đờ. Anh liếc nhìn Park Dohyeon, không biết người trước mắt là đã hết giận hay vốn chẳng thèm bận tâm; rồi lại nhìn sang bản thân, cũng chẳng biết mình có nên tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra.

Đây chính là nỗi khổ của việc động lòng, mãi mãi suy đoán, mãi mãi giằng xé, mãi mãi là được mất bất an. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, dòng suy nghĩ trong đầu Son Siwoo đã từ việc có nên tiếp tục giả ngốc bay thẳng tới chuyện có nên trực tiếp nói ra. Có lẽ lời Lee Seungyong nói mới là đúng, dù sao cũng đã thành ra thế này rồi.

Anh còn chưa kịp hạ quyết tâm, đã nghe thấy Park Dohyeon mở miệng:

"Tuần sau có lẽ em không đến được."

"Ồ, được thôi," chủ đề thay đổi quá đột ngột khiến Son Siwoo còn ngẩn ra, "tăng ca à?"

"Không phải, căn nhà em đang ở sắp hết hạn, phải dọn đi."

"Dọn đi đâu?"

"Chưa quyết."

"Mất bao lâu?"

"Có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm, chưa biết."

Nói xong câu này, Park Dohyeon nhìn chằm chằm anh, ánh mắt vừa như dò hỏi, vừa như chờ mong. Son Siwoo còn đang phản ứng, mấy câu kia tách ra nghiền nát, đến một lúc nào đó mới hiểu ra, cái chuyện dọn nhà, cái chuyện chưa quyết thời gian địa điểm, chẳng qua chỉ là một cách nói vòng vo.

Điều Park Dohyeon thật sự muốn nói chính là "có thể sẽ không đến nữa."

— Là ý muốn chia tay. Dù nghiêm túc mà nói, bọn họ chưa từng thật sự ở bên nhau.

Vậy cũng tốt, có người thay anh đưa ra quyết định, anh không cần giằng co nữa. Son Siwoo cúi đầu múc cho mình một thìa canh, cố gắng bình thản đáp: "Ừ."

Một lúc sau, anh nghe thấy Park Dohyeon lại hỏi:

"Hyung không có chỗ nào muốn giới thiệu à?"

"Không có," Son Siwoo gần như chẳng còn chút kiên nhẫn nào, "Good luck."

10.

Lee Seungyong đẩy cửa phòng ngủ phụ ra, trong tay ôm một chồng ga giường sạch sẽ, vừa đi vừa nói:

"Chính là căn phòng này, vì không có ai ở nên tôi lấy để để thùng đồ."

Cậu đặt chồng đồ trong tay lên giường, quay người vỗ vào mấy cái thùng xếp ở góc tường:

"Còn mấy cái này tôi chưa tìm được chỗ chuyển đi, nếu cậu thấy bất tiện thì tôi sẽ nghĩ cách."

"Không sao đâu, khỏi phiền vậy." Park Dohyeon kéo vali vào, nhìn quanh một vòng:

"Lớn hơn tôi tưởng nhiều ấy, trước nghe anh tả còn tưởng là căn phòng chứa nhỏ xíu chật chội không thấy ánh mặt trời cơ."

"Nếu cậu không đến thì vốn dĩ nó đúng là phòng chứa mà." Lee Seungyong cười.

Thu dọn phòng xong xuôi thì đúng giờ cơm, hai người cùng đi ăn ở nhà hàng gần đó. Lee Seungyong tiện thể chỉ cho hắn siêu thị đi đường nào, cửa hàng tiện lợi ở đâu, hướng nào là ga tàu điện ngầm...

Park Dohyeon cảm thán:

"Thời gian này thực sự phải cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không có gì," Lee Seungyong nói, "cậu muốn ở lâu hơn cũng được."

"Tôi thì thật sự muốn ở lâu," Park Dohyeon cười lắc đầu, "chỉ là chỗ này của anh cách công ty tôi xa quá."

"Thế còn chỗ anh ta thì gần công ty cậu hơn à?"

"Ya!" Park Dohyeon bị chọc trúng tim đen, "Đừng trêu tôi nữa."

Ban đầu khi liên hệ với Lee Seungyong, Park Dohyeon chỉ nói là hợp đồng nhà hết hạn, chủ nhà lại đòi giá trên trời – tất nhiên điều này không phải bịa, đúng lúc này quả thực khó xử, bởi hiện tại chẳng phải mùa tốt nghiệp cũng chưa đến Tết. Cuối tuần Dohyeon đã đi xem vài chỗ, thì hoặc là nhà không hợp, hoặc là chưa thể dọn vào ngay, chẳng còn cách nào mới tìm đến Seungyong. Lee Seungyong liền nói, thế thì đến nhà tôi, ở chỗ tôi có phòng trống.

Buổi chiều hai người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nhắc đến chuyện thuê lại lần này, Park Dohyeon dứt khoát nói thật hết. Họ vốn quen nhau từ khi Dohyeon còn chưa tốt nghiệp, lúc đó hắn đi thực tập, Seungyong là mentor hướng dẫn, sau này trở thành người anh mà hắn tin tưởng ở nhiều phương diện. Dohyeon nói với cậu, vốn dĩ hắn muốn chuyển thẳng đến ở cùng với người mình thích, nhưng vì giận dỗi, bốc đồng mà làm hỏng chuyện.

"Vậy sau này cậu còn định liên lạc với người kia không?" Lee Seungyong hỏi.

"Chắc là... sẽ thôi." Giọng Park Dohyeon bình tĩnh, nhưng gương mặt lại tối dần:

"Có lẽ đợi thêm một thời gian, rồi lại mặt dày đến tìm, lần này chắc sẽ nói thẳng ra, còn chấp nhận hay không thì không do tôi quyết được."

Lee Seungyong vỗ vai hắn, chúc hắn may mắn.

Lại thêm một người bạn quanh quẩn bên bờ vực thất tình. Đây là cách Seungyong định nghĩa, dường như mỗi dịp cuối năm số người gặp vấn đề tình cảm đều tăng vọt.

Tuần thứ hai sau khi Dohyeon dọn đến, tối thứ sáu Seungyong dẫn hắn đi siêu thị. Khi đi ngang qua quầy đồ ăn nhanh, Seungyong đặc biệt lấy một gói gia vị lẩu quân đội.

"Anh định tự nấu lẩu quân đội à?" Mắt Dohyeon tinh tường, lập tức bắt trúng trọng điểm.

"Hình như quên nói với cậu rồi, mai có một người bạn đến nhà, nói muốn uống rượu với tôi, tôi nghĩ phải làm gì đó để đãi khách."

Dohyeon tự giác không hỏi chuyện riêng:

"Là có việc muốn nói với anh à? Vậy mai tôi đi ra ngoài."

"Không sao, anh ấy biết gần đây tôi có bạn ở nhà, bảo cậu cứ tự nhiên." Seungyong cười, "Thực ra cũng xem như là thất tình đi."

"Nếu chỉ là thất tình muốn uống rượu, thì đến bar các kiểu chẳng phải hợp hơn sao?"

Seungyong lắc đầu:

"Anh ta bây giờ có chút PTSD với mấy chỗ đó, nói là không thể đi."

Lúc này họ đã đi đến quầy snack, Lee Seungyong lại dừng lại, lựa vài món bỏ vào xe đẩy. Dohyeon cũng bước tới, nhìn hai vị Seungyong đang cầm so sánh, chỉ một loại:

"Cái này ngon hơn."

"Cậu thích à?"

"Cũng tạm thôi, từng ăn rồi." Lúc này Dohyeon lại nhớ đến Son Siwoo, và cái hộp snack ở nhà Siwoo chưa bao giờ vơi.

Seungyong bỏ vị mà Dohyeon chọn vào giỏ:

"Bạn tôi rất thích cái này, nhưng tôi hay nhầm hương vị anh ấy thích. Mai cậu gặp sẽ biết, anh ấy là người tính tình rất tốt, chắc cậu sẽ thích."

Bạn của Seungyong nói sẽ đến vào buổi tối, còn mang theo rượu, nên hai người còn lại chỉ mua thêm ít nước ngọt. Nấu lẩu quân đội cũng tiện, họ canh giờ bạn Seungyong tới mà bật bếp, khi nồi vừa bắt đầu sôi thì người bạn đó cũng đúng lúc đến dưới nhà. Lee Seungyong nói mình xuống đón, Dohyeon bèn bày nước và ly chờ khách mang rượu lên.

Seungyong rất thuận lợi đón được Son Siwoo ở dưới. Anh quấn mình trong chiếc áo phao dày cộm, đi đi lại lại dưới đèn đường. Hôm nay còn lạnh hơn hôm bữa họ uống rượu lần trước, Siwoo theo thói quen kéo ống tay áo chỉ để lộ ngón tay, vừa lên lầu vừa than phiền rằng từ lúc ngủ dậy mí mắt đã cứ giật, không biết có phải sắp gặp chuyện xui gì không.

"Đừng nói vậy." Seungyong dịu dàng chỉnh lại.

Nếu cho Seungyong một cơ hội nữa, cậu sẽ chuẩn bị sẵn một chai xịt chống mờ kính mắt.

Đứng ngoài nhà một lát, vừa mở cửa phòng, hơi nước trắng đã phủ kín mắt kính. Seungyong mất hết tầm nhìn, tìm mãi không thấy khăn lau gần đó, bèn gọi Son Siwoo:

"Hai người làm quen trước đi, ngồi đi, em lau kính cái đã."

Đến khi cậu cuối cùng cũng tìm được khăn và lau xong, chợt phát hiện từ nãy đến giờ trong phòng lặng ngắt bất thường. Seungyong đeo kính lại, trước tiên nhìn về phía Siwoo, kinh ngạc phát hiện vẻ mặt anh ta phức tạp đến mức khó tin, như thể bị một cú sốc mạnh giáng xuống, chỉ biết ngẩn ra. Seungyong lại khó hiểu quay sang Dohyeon, lại thấy trên mặt hắn cũng là vẻ phức tạp y hệt.

Một suy đoán đáng sợ dần hình thành trong đầu cậu. Khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để nói, Son Siwoo đã mở miệng trước, từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi:

"Lee, Seung, Yong! Đây chính là cái người mà cậu nói với tôi, vì thất tình mà chạy đến ở nhờ nhà cậu đó hả??"

"Phải, là tôi." Dohyeon ở phía sau trả lời.

11.

Lee Seungyong chưa từng ăn một bữa cơm nào kỳ quái như vậy. Âm thanh lớn nhất phát ra trên bàn là tiếng nồi lẩu quân đội sôi ùng ục. Đừng nói rượu, ngay cả nước ngọt cũng chẳng mấy ai động, mà cậu thân là chủ nhà, là người chuẩn bị đồ ăn và chỗ ngồi, cũng hoàn toàn từ bỏ ý định khơi chuyện.

Càng khó xử hơn là lúc bữa ăn sắp kết thúc, Seungyong để ý Siwoo đã chọc chọc miếng bánh gạo trong bát từ lâu, miếng bánh tội nghiệp bị đâm thủng chi chít, biến dạng hoàn toàn. Lee Seungyong hắng giọng, quyết định giúp hai người này một phen lần cuối.

"Hôm nay muộn rồi, trời cũng lạnh nữa, em nghĩ em sẽ đi nghỉ đây." Cậu cố nhấn mạnh chữ "em".

Đồng hồ treo tường thành thật chỉ mới tám giờ tối, nhưng chẳng ai nghi ngờ lời cậu, cũng chẳng ai hiểu lầm. Park Dohyeon đứng dậy khoác áo, ra cửa thay giày rồi chờ Son Siwoo. Son Siwoo liền bước theo, như thể vốn dĩ phải thế.

"Tạm biệt." Lee Seungyong cũng không tiễn, chỉ cười híp mắt vẫy tay với hai người.

Trên đường xuống lầu, cả hai vẫn im lặng như cũ. Bước ra khỏi cửa tòa nhà, bên ngoài lạnh, bầu trời cao, không khí trong trẻo. Park Dohyeon bất chợt bật cười khe khẽ.

"Ya, Park Dohyeon!" Siwoo như bị tiếng cười ấy châm ngòi: "Cười cái gì, có gì đáng cười hả!"

"Không có gì." Ánh mắt Dohyeon sau tròng kính cong thành hình trăng khuyết: "Chỉ là thấy buồn cười thôi."

"Thời tiết thế này không biết có dễ bắt được xe không." Siwoo gượng gạo đổi chủ đề.

"Bắt không được thì đi bộ một chút vậy," Park Dohyeon lại thoải mái, "coi như tản bộ sau ăn."

"Ai thèm đi dạo với em." Son Siwoo lẩm bẩm, nhưng lại nhét điện thoại vào túi.

Từ lần gặp trước đó đến nay, giữa họ chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng mọi chuyện lại bị những thứ vòng vo khéo léo nói hết, đến mức giờ phút này trái lại chẳng còn lời nào để nói.

"Này, Park Dohyeon," Siwoo gọi cậu, "em có phải là..."

Anh không nói tiếp nữa. Một câu bỏ lửng, ngược lại mang vô vàn ý nghĩa ẩn sau, có phải em điên rồi, có phải em có vấn đề, hay là, em có phải thích anh không.

Park Dohyeon đưa tay, luồn vào túi áo phao của Siwoo, nắm lấy tay anh. Ngón tay chạm ngón tay, Dohyeon mỉm cười nhìn anh:

"Phải."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro