khó dỗ dành

hai cơ thể ôm lấy nhau ở trong căn phòng lâu ngày không sử dụng bên ngoài lol park, chẳng ai biết cách đây vài phút trước tuyển thủ lehends cùng tuyển thủ viper dưới màu áo gen.g và hle vừa đối đầu nhau trong trận playoffs lck mùa hè thì hiện tại cũng trong màu áo đó nhưng chỉ có son siwoo và park dohyeon đang điên cuồng trao nhau những cái hôn mãnh liệt.

siwoo cùng đồng đội trở về phòng để ăn mừng chiến thắng với tỉ số 3-1 trước hle. chuỗi kỉ lục 4-peat vô tiền khoáng hậu được thiết lập và chủ nhân của chiếc cúp msi sau 7 năm vắng bóng trên đất hàn, với con tướng đã mang về cho anh danh hiệu fmvp msi thì cũng đã giúp gen.g chính thức bước vào trận chung kết cũng như là giành một suất đến với chung kết thế giới. mang tâm trạng vô cùng tốt, siwoo đang bàn cùng cả đội và ban huấn luyện về chỗ để ăn mừng thì điện thoại rung lên, chỉ hiện vỏn vẹn một dòng tin nhắn.

"anh, ra bên ngoài lol park gặp em một chút" - tên người gửi chỉ là chữ viết tắt 'pdh'

chỉ gửi lại một biểu tượng xem như đồng ý và nói với cả đội rằng mình cần đi vệ sinh, son siwoo nhanh chóng đi ra ngoài lol park, nhìn xung quanh xem có ai không thì bỗng dưng một bàn tay kéo mạnh anh vào trong căn phòng khuất rồi nhanh chóng chốt cửa lại. siwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên người trước mặt đẩy anh dựa vào cửa, nắm lấy gáy rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt.

bị tấn công bất ngờ nên son siwoo chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi sau đó cũng thuận theo nụ hôn, đến khi cả hai bắt đầu thiếu dưỡng khí thì siwoo dùng lực đẩy mạnh người đối phương ra kèm theo sợi chỉ bạc còn sót lại. anh nhìn cậu bạn trai trước mặt rồi hỏi.

"dohyeon, em làm sao đấy?"

"em bình thường" - park dohyeon miệng nói bình thường nhưng trên mặt cậu đã hiện lên rất rõ chữ 'hiện tại em đang rất là bực bội đấy'

"này, không phải vì hôm nay anh thắng nên em giận anh đấy chứ"

siwoo trêu đùa, chỉ tay lên trán dohyeon thì bị cậu giữ lại rồi thuận thế bế anh ngồi lên đùi của mình. bàn tay không yên phận lần mò vào trong áo anh rồi xoa nắn chiếc eo nhỏ này, siwoo vì bị những cái chạm đột ngột nên cũng phát ra vài tiếng rên nhỏ. cảm thấy chưa thỏa mãn, dohyeon dần trượt bàn tay mình xuống thắt lưng nhưng bị anh ngăn lại.

"đừng, ở đây không tiện, chúng ta về nhà giải quyết" - dohyeon thấy siwoo cương quyết từ chối nên cũng không tiếp tục, được một lúc thì cậu nói.

"anh, hồi chúng ta chung team với nhau em chưa từng được anh xoa đầu"

"xoa đầu là sao? dohyeon em nói rõ ra xem nào" - siwoo nghe xong đầu ping ping đầy dấu chấm hỏi, một câu không đầu cũng không đuôi.

"ý em là...hồi chúng ta chung team, mỗi lần em chơi tốt anh chưa từng xoa đầu em như cách hôm nay anh xoa đầu soohwan vậy" - park dohyeon như trút hết giận dỗi vào trong câu nói, tưởng chừng như trước mặt anh đây là con nhím đang xù lông. anh mà chụp được những hình ảnh này thì công sức xây dựng hình tượng thiếu gia lạnh lùng coi như tan tành hết.

"em thật sự là đang ghen với soohwan sao?" - son siwoo chỉ biết cười vào tên nhóc trước mặt, không nghĩ có ngày bạn trai nhỏ của mình lại đi hơn thua với một đứa nhóc.

"thì sao? anh là bạn trai của em mà, em không thích anh thân thiết với các xạ thủ nào khác ngoài em cả" - vừa nói cậu vừa dụi mặt mình vào trong lòng anh, việc thấy siwoo với ai cũng đều như thế khiến cậu có chút lo lắng.

cảm nhận được sự bất an của cậu, siwoo ôm lấy dohyeon vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, vừa hôn vừa xoa lên mái tóc bồng bềnh.

"dohyeonie, anh biết em đang lo lắng điều gì, tuy chúng ta đã không còn là bộ đôi thần tiễn - hộ thần của năm nào nữa nhưng anh tin em vẫn luôn là một xạ thủ giỏi, trước ánh đèn chúng ta là đối thủ nhưng sau bóng tối thì anh vẫn ở đây, một son siwoo hiện tại chỉ thích một park dohyeon. cho nên tuyển thủ viper hãy hứa là cố gắng để gặp nhau tại trận đấu cuối cùng nhé."

không một lời đáp lại, chỉ có vòng tay ngày càng được siết chặt hơn cùng tiếng cười khúc khích trong sự hạnh phúc. với park dohyeon, có son siwoo trong đời là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro