gâu
1.
park dohyeon đích thị là một con chó.
son siwoo chẳng thể hiểu nổi, trước đây cũng từng chung đội với nó tận 3 năm trời, nhưng từ sau khi trở về hàn, độ bám người của chó con đã lên một tầm cao mới
xa nhau mấy năm, dohyeon bấy giờ cũng đã đô hơn, cao hơn, vai rộng hơn thời xưa, và tóc? tóc nó vừa phồng vừa bồng bềnh một cách khó tả. son siwoo nhìn xong mà không nhận ra thằng nhóc trẻ trâu để quả đầu màu cứt bò mấy năm trước ở đường dưới cùng mình. edg cho nó ăn gì mà lạ thế nhỉ?
quan trọng hơn cả, mái đầu bông xù của park dohyeon làm son siwoo không kiềm được lòng mà lúc nào cũng muốn xoa xoa gãi gãi. và mọi hành động của nó gần đây càng làm anh nghi ngờ về xuất thân của nhóc xạ thủ này.
2.
park dohyeon dạo này hành tung rất bí ẩn.
quần áo của son siwoo, cứ vơi dần sau mỗi lần nó sang chơi. nhưng sau vài ngày, anh lại được thấy chúng xuất hiện đúng chỗ mà chúng biến mất. ban đầu anh đặt giả thiết: bộ park dohyeon định xây tổ giống mấy đứa omega trong truyện hả? rồi anh lại phủi phui đi, mày ảo truyện quá rồi son siwoo ạ.
son siwoo quyết tâm sẽ hỏi cho ra bằng được, nên anh bắt đầu rình xem nhóc con định giở trò gì
"dohyeonie. em lục tủ quần áo của anh làm gì?"
park dohyeon bị bắt gặp làm chuyện xấu thì giật mình ngẩng lên nhìn anh, lắp bắp đan tay vào nhau như cún con bị bắt nạt
"...em tìm đồ em để quên"
"nói dối không chớp mắt. lại định mang đồ anh về giặt đấy à?"
thật ra son siwoo cũng ngờ ngợ ý định của thằng nhóc này rồi, vì sau mỗi lần quần áo của anh được trả về chỗ cũ, chúng lại được là phẳng phiu và phủ lên mùi nước xả vải hương chanh thơm ngát của park dohyeon. anh nghe nói chó thường khẳng định chủ quyền bằng mùi, bộ nó thực sự coi anh là con sen mà muốn đánh dấu để những con chó khác không đến gần hay gì?
"nếu muốn thì em cứ đổi nước xả cho anh là được mà" son siwoo cười khổ, đưa tay ôm lấy hai bên má park dohyeon mà nâng mặt em lên. sao chưa gì đã mắt long lanh bĩu môi giận dỗi rồi? cún yêu đúng là khó chiều mà
"không được mắng em" park dohyeon vừa thỏ thẻ vừa vòng tay qua ôm chặt lấy anh, vùi mái đầu mềm mại xuống cần cổ ngập hương quýt của son siwoo
"rồi rồi anh không mắng"
từ sau đấy, park dohyeon không còn cần mang quần áo của son siwoo về nhà giặt để đánh dấu mùi của nó lên nữa. thay vì thế, nó thi thoảng sẽ rúc đầu vào cổ ngửi ngửi để kiểm tra xem áo của anh còn mùi nó không. nếu không còn thì nó sẽ ôm siwoo mà cọ cọ để người anh toàn mùi cún của nó. đúng là mùi tự nhiên thì vẫn tốt hơn nhiều mà nhỉ?
3.
một điều nữa, nó còn suốt ngày liếm láp anh như thể một con chó thực thụ.
"siwoo. miệng anh dính thức ăn kìa"
thường thì nếu là người yêu với nhau mọi người sẽ dùng tay lau vết thức ăn đấy đúng không? park dohyeon với cái não cún của nó thì liền chồm đến lè lưỡi mà liếm lên khóe môi của anh rồi tranh thủ đặt lên đấy một nụ hôn. son siwoo thấy mình khổ thì vl?
"mày biến. bộ không thấy dơ hay gì"
"dơ thì cũng là siwoo của em. anh không được chê siwoo của em" park dohyeon chống nạnh chu mỏ lên cãi giả
son siwoo thấy quen quá? cái điệu này rõ ràng là nó học từ con mèo cam kia đây mà. chỉ học tính xấu của nhau là giỏi
4.
son siwoo cảm tưởng mình sắp phải đi tiêm phòng dại.
liếm thì đã đành đi, ít nhất nó chỉ dơ thôi chứ không đau
thằng chó con kia dạo này còn rất hay cắn anh? nó tranh thủ mọi cơ hội để day day cái răng nanh của nó lên tay, lên cổ, và lên má son siwoo. bộ lúc nó bảo siwoo dễ thương quá em mún nhai đầu siwoo là nó định làm thật hả?
có một lần hai đứa đang nằm ngủ, anh bỗng cảm nhận được sự nhói nhẹ truyền đến từ đầu ngón tay. mở mắt ra đã thấy nguyên một con chó bự mắt vẫn nhắm tịt còn hai tay cầm lấy ngón tay anh mà di di cắn cắn. chẳng hiểu mơ thấy gì mà nó còn chóp chép miệng như thật, thằng này mới mọc răng sữa à?
lúc bình thường thì kể ra cũng dễ thương, nhưng lúc làm tình thì đúng thật sự là một con chó điên.
son siwoo nhìn vào bản thân trong gương, hận không thể mang thằng nhóc kia đi mài hết mấy cái răng sắc nhọn của nó
"siwoo ơi em xin lỗi mà, siwoo ngoan ra đây em bôi thuốc rồi lấy kẹo dẻo cho ăn nha" park dohyeon bị nhốt ở ngoài phòng tắm, thủ thỉ dỗ ngọt khỉ con đang tức đến phát điên ở trong
"cút. đéo có yêu đương gì nữa hết. giờ tao thấy mặt mày là tao mang đi thiến thật đấy nhé park dohyeon ơi?"
5.
son siwoo sau 2 tuần đã rút ra một kết luận, giờ park dohyeon mà biết sủa nữa thì anh sẽ thực sự tin thằng người yêu mình là do một con chó biến thành.
ừ, và son siwoo cầu được ước thấy.
"anh"
"ơi anh đây"
"lát em chờ anh sau trận đấu nha?"
"thôi chắc phải đợi lâu lắm đấy. dohyeonie cứ về kí túc xá trước đi"
đột nhiên cảm thấy sự im lặng bất thường, anh ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng vừa đáng thương vừa buồn cười
park dohyeon - được mệnh danh là thần tiễn của hàn hoa sinh mệnh - đang rấm rứt cố nhịn để không rơi nước mắt và rên ư ử như một con cún mắc mưa
"..." nó học đâu ra cái chiêu này thế? jeong jihoon cũng chưa mặt dày tới cỡ này
"...ngoan nào, anh xin lỗi. đừng khóc" son siwoo chưa hiểu mình sai chỗ mẹ nào. nhưng thôi, xin lỗi trước lấy lợi thế đã
"tối nay mình có hẹn ăn tối mà" park dohyeon ấm ức nhìn anh với đôi mắt ngập nước, vẫn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ gừ gừ
giờ thì son siwoo biết mình sai ở đâu rồi. dạo này lịch thi đấu căng thẳng quá, anh cũng quên béng mất buổi hẹn hò hâm nóng tình cảm với em cún yêu
nhưng mà thực sự? nó kêu nghe mắc cười quá. son siwoo cố nhịn xuống cơn cười mà dỗ nhóc con, sau này nó hết dỗi rồi thì anh sẽ kể nó nghe sau. rằng mày giống chó vl, nghĩa đen ý hiền ạ
đáo hiền trong lòng thầm nghĩ, làm chó cũng được mà, là cún yêu của anh vũ đấy. của một mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro