Không trọn vẹn

Sau chiến tranh, Hiền không về quê hương. Cậu ở lại miền đất đỏ, nơi còn vương mùi thuốc súng, nơi những vết thương chiến tranh chưa bao giờ thực sự thở. Ở lại, không phải vì cậu không còn nơi để về, mà vì Hiền biết dù có trở lại, cậu cũng không thể tìm thấy bình yên hoặc có lẽ đôi tay đã quen với máu và những vết thương không bao giờ lành chứng. Những vết sẹo trên da thịt rồi cũng sẽ mờ đi theo năm tháng, nhưng những vết thương trong lòng thì vẫn còn âm ỉ đó.

Tuy Hiền không về quê hương của anh hay cậu như lời hứa năm ấy nhưng cậu đang sống cuộc đời bình dị như những gì họ từng hứa với nhau. Một mái nhà lợp ngói cũ, một khu vườn nhỏ, nuôi bốn năm con gà. Tiếp tục công việc của một bác sĩ quân y, mở một phòng khám nhỏ trong làng hằng ngày cứu chữa cho những người lính may mắn sống sót nhưng mang trên mình những vết thương không bao giờ lành hay vài ba người dân bị bệnh. Những người lính trẻ hơn cậu nhiều, đôi mắt vẫn còn ánh khát vọng sống dù tứ chi đã không còn nguyên vẹn. Hiền nhìn họ mà nhớ đến Vũ. Nhớ bàn tay chai sạn đã từng ủ ấm tay cậu giữa cơn đau, từng ôm cậu giữa những ngày đông lạnh. Nhớ ánh mắt rực lửa giữa sa mạc, và cả những buổi chiều yên tĩnh, khi Vũ lặng lẽ châm thuốc, ngước nhìn bầu trời. Bây giờ, khi bầu trời vẫn xanh, Vũ đã không còn.

Người trong làng ai cũng quý Hiền, họ bảo rằng cậu có đôi tay có thể chữa lành gần như mọi vết thương. Nhưng cũng chẳng ai biết rằng mỗi lần cầm đến dao mổ, Hiền lại nhớ đến những ngày xưa cũ. những ngày mà Hiền cũng từng dùng đôi tay này để giành lại được mạng sống của những người đồng đội trong các trận chiến khốc liệt. Và cũng có những lần, đôi tay ấy đã không giữ được ai cả.

Hiền cứ vậy sống lặng lẽ. Sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn sau rặng tre, Hiền đã dậy nhóm bếp, pha một ấm trà. Trà cũ, chén cũ, nhưng thiếu mất một người. Anh vẫn đặt hai ly lên chiếc bàn gỗ, một ly trước mặt, một ly đối diện. Ngày qua ngày, ly trà ấy vẫn nguyên vẹn, hơi nóng tan đi theo làn gió sớm, để lại dư vị đắng nhè nhẹ trên đầu lưỡi.

Có những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực đỏ một góc sân, Hiền ngồi trước mái hiên, nhìn ra cánh đồng ruộng bậc thang phía xa, nơi lúa chín vàng ươm, hương thơm thoảng theo gió. Nhắm mắt rồi bắt đầu tưởng tượng ra có một người đang lặng lẽ bước về phía mình, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào quá khứ. Cậu mường tượng giọng nói quen thuộc cất lên, nhẹ nhàng như những lần họ từng trò chuyện bên bếp lửa:

"Chừng nào về, tao nhất định sẽ trồng một vườn hoa nhỏ bên cạnh vườn rau sau nhà."

Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có gió lùa qua mái hiên, cuốn theo những ký ức xa xăm.

Hiền nhớ cách đây vài tháng có một người đồng đội cũ từng ở chung trong đơn vị bọn họ đã tới đây giao cho cậu một hộp bưu phẩm nhỏ. Khi Hiền mở ra, bên trong chỉ có một cuốn sổ nhỏ, bìa đã ngả màu theo thời gian. Khi Hiền mở ra, nét chữ quen thuộc hiện lên, ngay ngắn và cẩn thận; chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ cho cậu biết nó thuộc về ai, là Vũ.

"Nếu sau trận chiến này, anh sống thì anh vẫn muốn thực hiện lời ấy với em. Nhưng nếu anh chết, thì hãy thay anh thực hiện điều đó nhé, Hiền"

Tay Hiền run lên trong đầu hiện lên khá nhiều câu hỏi vì sao. Sao khi ấy Vũ không được cho cậu? mà phải nhờ người đồng đội cũ đưa cho? Hiền rơi vào trầm tư sau khi khép cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng, lặng lẽ ngồi bên bậc cửa rất lâu.

Sáng hôm sau người ta thấy Hiền ra chợ mua rất nhiều loại hạt giống về gieo trồng và chăm sóc. Chẳng mất bao lâu, sau nhà Hiền có một vườn hoa nhỏ.

Không nhiều, chỉ là những khóm cúc vàng rực rỡ, vài luống thược dược và một cây đào con mới trồng, còn có giàn mướp cùng một số loại rau xanh dễ trồng. Cậu không biết Vũ thích loại hoa gì, nên chọn những gì mình có thể tìm thấy. Mỗi sáng sớm, sau khi pha trà, Hiền đều ra vườn, lặng lẽ chăm bón, như thể Vũ vẫn đang đứng đâu đó, mỉm cười nhìn anh.

Thời gian trôi đi, người trong làng dần quen với hình ảnh một người quân y cả ngày chăm sóc bệnh nhân đến khi chiều tà lại lặng lẽ ngồi ở hiên nhà, nhìn ra khoảng trời xa xăm.

Ai đó từng hỏi Hiền, liệu khi nào cậu mới thôi chờ ai đó trở về với mình không? Hiền chỉ mỉm cười, không đáp.

Bởi vì dù thế nào thì Hiền vẫn sẽ tiếp tục pha trà mỗi sáng. Vẫn sẽ để lại một ly, ở chỗ trống đối diện.

Vì một người đã từng hứa sẽ trở về, nhưng không thể nữa rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro