PN: Thư

Hiền có một thói quen kì lạ, cậu thường viết thư cho Vũ nhưng chưa bao giờ gửi đi. Từng trang giấy ghi đầy những lời chưa kịp nói, những câu chuyện về một ngày bình thường. Không ai biết Hiền đã viết bao nhiêu bức thư. Cũng không ai biết cậu làm gì với chúng. Có người nói mỗi lần viết xong, cậu lại mang chúng đến một dòng sông, thả từng trang trôi đi theo nước. Như thể cậu tin rằng, một ngày nào đó, những con sóng sẽ mang lời nhắn của cậu đến với người đã khuất.

Bóng hoàng hôn rơi trên mặt sông, trải dài sắc cam nhạt lẫn trong những gợn sóng lăn tăn. Những tia nắng cuối ngày vắt ngang mặt nước, lung linh như những mảnh vỡ của ánh sáng. Hiền đứng trên bờ, một tay cầm tờ giấy, một tay siết chặt bút. Mực đen thấm vào những sợi giấy mỏng, loang ra một chút ở nơi cậu vừa viết. Cậu đã làm điều này vô số lần nhưng chưa bao giờ thực sự quen với cảm giác này, cảm giác khi những con chữ của mình hòa vào dòng nước, cuốn đi đâu đó xa xăm. Thật khó diễn tả

Mỗi lá thư là một mảnh tâm tư, một lời nhắn nhủ với người kia, dù biết người ấy không thể nào hồi đáp lại. Cậu biết, vậy nên Hiền viết không phải để ai đọc, mà để chính bản thân mình không quên đi sự tồn tại của người đó. Như thể chỉ cần tiếp tục viết, tiếp tục thả những dòng chữ xuống sông, ký ức sẽ không bị bào mòn theo năm tháng.

Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tung bay vạt áo của Hiền. Dưới chân cậu, bờ sông phủ một lớp cỏ dại, những cánh hoa nhỏ màu tím rung rinh trong làn gió chiều. Xa xa, vài chiếc thuyền chầm chậm trôi, những người ngư dân thu lưới, bóng họ in dài trên mặt nước.

Người lính trẻ đã chứng kiến cảnh tượng này không chỉ một lần. Cậu ta tên là Huân dù không biết quá nhiều về Hiền, chỉ biết rằng Hiền là một người trầm lặng, ít nói. Nhưng cậu ta để ý mỗi lần trời gần tối Hiền đều ra đây, cẩn thận gấp những tờ giấy lại trước khi thả xuống sông. Những tờ giấy trôi đi, như thể mang theo điều gì đó mà Hiền không thể giữ lại.

Hôm nay gió lớn. Một cơn gió mạnh quét qua, khiến một trang thư bay ngược trở lại, rơi ngay gần chân Huân. Cậu cúi xuống, chần chừ một chút, rồi nhặt lên.

Chữ viết ngay ngắn, có chút vội vàng:

"Hôm trước em đã cứu được một cậu lính trẻ. Nhìn cậu ấy, lòng em lại nhớ đến anh."

"Anh à, sáng nay có một con chim sẻ đậu ngoài cửa sổ. Anh từng nói sau này muốn nuôi một con chim nhỏ, nhưng giờ... chỉ còn một mình em thôi."

"Anh có nhớ em không?"

Người lính trẻ ngẩng đầu, thấy Hiền vẫn chưa nhận ra có một bức thư không trôi đi cùng dòng nước. Cậu ta bỗng do dự. Có nên trả lại không? Hay nên giả vờ như chưa từng thấy gì? Cậu biết rõ, đây không phải là những bức thư viết để gửi cho người sống. Người nhận chúng... có lẽ đã chẳng còn trên đời này nữa.

"Anh mong ai đó đọc được những lá thư này sao?" Cuối cùng, Người lính trẻ bước đến, đưa bức thư ra. Hiền giật mình. Cậu nhìn tờ giấy trong tay Huân, rồi lại nhìn xuống dòng nước đang cuộn chảy. Một khoảnh khắc dài trôi qua trước khi cậu khẽ lắc đầu.

"Không phải để ai đọc... chỉ là để chính mình không quên."

Giọng Hiền trầm, như thể cậu đang nói với chính mình hơn là trả lời ai đó. Ánh mắt cậu dõi theo những gợn nước vỡ ra rồi hợp lại, như ký ức không bao giờ thực sự mất đi mà chỉ biến dạng theo một cách nào đó. Trong giây lát, Người lính trẻ cảm thấy như mình vừa chạm vào một điều gì đó mong manh, một nỗi đau không tên ẩn sâu dưới lớp vỏ bình thản của Hiền.

Gió thổi qua, cuốn theo một chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước. Hiền nhẹ nhàng cầm lại bức thư, nhưng lần này, cậu không thả nó xuống sông nữa. Cậu gấp nó lại, cẩn thận nhét vào túi áo. Người lính trẻ không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn hoàng hôn dần chìm xuống phía chân trời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro