3
Đương nhiên là Park Dohyun không thể cảm nhận được bầu không khí u buồn của anh. Cậu hí hửng lấy chai rượu mua trộm trong túi ra.
"Tối nay mình uống rượu xem phim đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà." Cậu vừa nói vừa bật một bộ phim kinh dị. Son Siwoo lơ đãng nhìn nữ quỷ áo đỏ đi giết người từ cảnh này sang cảnh khác, tiếng la hét ồn ào càng làm anh thấy phiền não hơn. Anh mở rượu uống một ngụm, vị cay của cồn vây kín khoang miệng nhưng cũng giúp xoa dịu thần kinh căng thẳng của anh. Cái vai rộng của Park Dohyun ngồi bên cạnh đã cứng đờ vì sợ, lông mày cậu cũng nhăn tít lại. Son Siwoo rất muốn cười, nhưng sau cùng chỉ nhẹ nhàng ôm vai cậu, sau đó hỏi có muốn đổi phim khác không.
Hai người đổi sang xem phim tình cảm, mở đầu là cảnh nam chính mất đi người vợ yêu quý, trải qua cuộc sống gà trống nuôi con. Lúc này Park Dohyun đã hoàn toàn thả lỏng, mắt híp thành một khe nhỏ khi cười. Son Siwoo ngồi cạnh cũng cảm thấy vui vẻ theo, anh quyết định mặc kệ những chuyện phức tạp kia, thoải mái tận hưởng bộ phim trên màn hình.
Cảnh phim vẫn chậm rãi tiếp tục. Nam chính gặp lại người vợ bị mất trí nhớ của mình rồi cả hai yêu lại từ đầu, sau khi cùng trải qua một quãng thời gian tươi đẹp thì không thể tránh khỏi lại đối diện với chia ly. Vào một ngày mưa, người đàn ông nọ không thể không nói lời vĩnh biệt với tình yêu của đời mình*. Nụ cười trên mặt Park Dohyun đã biến mất, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, hai bàn tay trong phim dần dần buông nhau ra, cậu đột nhiên hỏi anh, "Son Siwoo, chúng ta cũng sẽ chia xa à?" Hình như cậu say rồi, trên gương mặt lãnh đạm thường ngày xuất hiện cả những biểu tình bình thường không bao giờ có.
Son Siwoo đang nhập tâm vào câu chuyện, bị cậu hỏi đột ngột nên giật mình nhưng vẫn trả lời ngay, "Em vừa ký hợp đồng ba năm còn gì." Nói xong chính anh cũng cảm thấy chua xót, những chuyện khó lường sau này nào có dễ dàng nói hết được chỉ trong vài câu cơ chứ.
Park Dohyun lại lặng thinh không nói, anh bỗng thấy hiếu kỳ.
"Dohyun à, nếu anh đi mất thì em có chủ động liên lạc với anh không?"
"Anh bảo tụi mình sẽ không tách nhau ra cơ mà?"
"Nên anh mới nếu đó."
"Chắc là không. Em còn phải dành thời gian làm quen với đồng đội mới này, dẫn người ta đi duo cho người ta chơi Blitzcrank, phải mời người ta ăn đêm nữa- ấy, tự anh hỏi em trước đấy thôi, sao anh lại dỗi em rồi." Park Dohyun gãi gãi đầu chọc cười Son Siwoo, thấy trò đùa của mình đi hơi xa nên cậu dịu giọng dỗ dành,
"Khi anh định đi em sẽ cố gắng giữ anh ở lại, em sẽ không để chuyện đó thực sự xảy ra đâu." Cậu say lắm rồi, còn khoa chân múa tay để diễn tả lời nói của mình.
Son Siwoo nghĩ, đồ nói dối, em không thèm giữ anh đâu, em còn chẳng thử lấy một lần.
Nhưng khi anh đang cố tìm lại bằng chứng cho điều đó, thì đột nhiên anh nhớ ra một việc khác.
Thật ra đấy là một chuyện bé xíu, khi bọn họ đối diện với chuỗi thua liên hoàn ở Hanhwa, trước khi cả hai chia xa, họ đã từng cùng bóc quà của fan hâm mộ.
Mỗi người đứng ở một cái bàn mở những món quà như mở hộp pandora,
"Oa, là loại kẹo mà anh thích nhất."
"Quần áo màu đen."
Park Dohyun mở được một phong thư, tốc độ bóc quà liền chậm lại. Cậu lướt qua nội dung rồi chầm chậm đọc to lên,
"Yuumi và Shen của tuyển thủ Lehends đỉnh cực kỳ, đường dưới nhà mình đánh giỏi lắm, mùa sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ?"
Son Siwoo bật cười bảo có phải là thư của anh nhưng bị bỏ nhầm sang chỗ cậu không, sau đó giả vờ muốn đòi thư nhưng Park Dohyun đã nhanh nhẹn gập thư lại. Cậu làm như vô tình nói đến một lần, sau đó không bao giờ nhắc lại những chuyện như thế này nữa. Sau này hợp đồng của họ hết hạn, mỗi người tìm đến một phương trời riêng rồi cuối cùng chia tay, Park Dohyun từ từ đáp ứng tất cả những yêu cầu mà anh đã đưa ra.
Giống như sau khi rẽ qua một khúc ngoặt của mê cung thì mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng hơn, Son Siwoo bắt đầu nghi ngờ bức thư năm đó là thật hay giả, nghi ngờ những tâm tình phức tạp cuồn cuộn dưới gương mặt lãnh đạm kia. Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra có những lời tuy chẳng cần nói ra, nhưng vẫn luôn là sự níu giữ mãnh liệt nhất.
Vào đêm trước ngày chia xa, Son Siwoo nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Park Dohyun nói chuyện mang theo men rượu, câu trước không khớp với câu sau. Son Siwoo kiên nhẫn lắng nghe, đáp lại từng lời cậu nói.
"Sẽ không còn ai hiếu thắng như anh nữa đâu nhỉ, mới feed một mạng đã mít ướt, rõ ràng là trận đấu đáng nhớ nhất, thế mà em chạy qua ôm thì anh lại làm bộ không muốn."
"Anh không muốn hồi nào."
Con ma men đã không còn nghe lọt tiếng người nữa, cậu tính sổ từng chuyện một.
"Leo rank mà cứ đòi cầm Blitzcrank, biết thừa là nó dễ chết bỏ xừ."
"Lần nào em kể có bài hát gì mới cũng không thèm nghiêm túc nghe."
"Mưa thì không chịu mang ô, đi mua đồ thì không chịu cầm ví."
Son Siwoo nghe cậu cằn nhằn, lòng nghĩ hóa ra Park Dohyun thực sự là một thằng nhóc muộn tao* ha, giấu trong tim nhiều lời như thế mà lại không chịu nói ra câu nào.
Bên kia có tiếng hắng giọng, sau đó một đống chuyện linh tinh lại bị điểm danh,
"Rõ ràng chỉ là giấc mơ của em thôi, em muốn về năm 2019, muốn cùng anh dou một lần nữa, muốn để anh chơi Blitzcrank mà anh thích nhất, muốn mua bữa tối cho anh, muốn lại trốn đến bên cạnh anh khi có sấm sét, muốn... muốn khi chúng mình chia tay sẽ biết giữ anh ở lại, không muốn làm bộ không quan tâm tới anh như năm đó, không muốn đồng ý khi đáng ra phải cự tuyệt, không muốn cứng đầu cứng cổ không chịu liên lạc với anh."
Park Dohyun ngồi dậy, rượu có phép thần khiến cậu gỡ xuống được mọi lớp ngụy trang. Ánh mắt cậu cuộn trào những cảm xúc quyến luyến và bi thương như muốn nhấn chìm chính bản thân mình trong đó, cậu chân thành hỏi anh,
"Nếu em nói cho Son Siwoo năm 2019 rằng em vẫn còn thích anh ấy, thì Son Siwoo năm 2021 có biết được không?"
Son Siwoo đã gần như tỉnh rượu rồi. Anh chưa từng thắc mắc xem đây thực ra chỉ là một giấc mộng hay họ đã thực sự có với nhau một bí mật ở một khoảng thời không song song, anh không thể ngăn mình tưởng tượng nếu họ không chia tay thì chuyện gì sẽ xảy ra dù vẫn luôn nhắc mình thế giới này vốn không tồn tại nếu như. Nhưng dẫu vậy, dẫu cho anh có một cơ hội được làm lại, dẫu cho anh có thể một lần nói ra lời tự đáy lòng mình, thì kết cục sẽ khác đi sao? Nếu như đây không phải là mơ, nếu như Park Dohyun đang thật sự giãi bày tâm sự của mình bên cạnh anh... nghĩ đến đây trong lòng anh cũng hạ một quyết tâm,
"Không cần biết tôi có ghét tuyển thủ Viper đến thế nào đi chăng nữa, nếu được chơi cùng nhau chúng tôi vẫn sẽ là botlane mạnh nhất thế giới."
Nếu như thật sự là em, thì em sẽ hiểu đúng không?
.
.
Mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.
Nước mưa trút xuống rửa trôi mọi suy tư, sau khi sấm chớp dừng lại, đất trời lại trở về với vẻ bình yên.
.
Son Siwoo tỉnh lại vì lạnh. Giấy gói kẹo và chìa khóa vẫn vứt bừa bãi ở đầu giường, cửa sổ mở toang, nước mưa hắt vào trong phòng làm không khí dâng lên mùi ẩm ướt. Son Siwoo đi xuống đóng cửa, anh bật điện thoại lên, năm 2021.
Sáng sớm, phần thông báo trống trơn. Anh thở dài, không thể nói rõ mình đang mong chờ điều gì, ánh sáng màn hình mờ mờ phản chiếu khuôn mặt có chút thất vọng của anh.
Lúc này, tiếng thông báo rõ ràng vang lên, trên giao diện hiện ra hai tin nhắn mới.
"Thực ra từ trước đến giờ em chưa từng sợ sấm sét."
"Anh à, anh có ngại yêu xa không?"
end.
T/N: Phim hai người xem chắc là chuyển thể của 'Em sẽ đến cùng cơn mưa' nhưng không rõ là bản Nhật hay bản Hàn. Hai bản đều hay, mọi người nên xem thử, sách cũng rất hay ạ.
*Muộn tao: tsundere, ngoài mặt làm bộ không quan tâm, không thích nhưng trong lòng ngược lại. Không tìm được từ thích hợp nên mình đành dùng phiên âm hán.
Từ 05/07/2023 đến 11:00 12/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro