2. bình thường

park dohyeon gia nhập công ty vào thời điểm này chính là để gia tăng nhân lực cho dự án lớn sắp tới của công ty. không ngoài kỳ vọng, park dohyeon rất nhanh đã nắm được hết các nội dung công việc và định hướng sản phẩm của công ty để cùng team khởi động dự án mới. và thế là cả phòng ban lại bắt đầu chuỗi ngày đầu tắt mặt tối, hết họp bàn ý tưởng đến khảo sát thị trường, lên kế hoạch rồi lại thử nghiệm sản phẩm, tiếp lại chạy qua dí team designer đến team marketing. nhân viên son hòa vào guồng quay công việc cũng tạm thời quên đi sự kì lạ giữa anh và park dohyeon.

khi dự án đã đi được nửa chặng đường, mọi người cũng đã có chút thời gian để thở và dành ra sự quan tâm cho những câu chuyện phiếm nơi công sở. mà mấy cái này đâu thể thiếu cây hài của team được, vì thế son siwoo đang vừa ăn trưa vừa phải đi buôn dưa lê liên mồm. có chuyện gì trên trời dưới đất họ cũng lôi ra bàn luận sôi nổi, cho đến khi cậu bạn designer ngồi kế nhắc đến cái tên làm son siwoo giật nảy mình xém xíu nữa là sặc.

"các anh chị thấy cậu dohyeon khi hẹn hò sẽ đối xử với người yêu như nào nhỉ, tò mò thật đấy vì em làm việc với cậu ta thôi là thấy rén rén rồi. nhưng mà người ta đẹp trai quá mọi người ơi phải làm sao đây, hỏng ấy phòng mình làm mai cho em đi".

park dohyeon hẹn hò ư, tốt nhất là cho con người đó ế chổng mông đi vì dám cướp omega giỏi giang xinh đẹp của son siwoo. cái này không phải tư thù cá nhân đâu nhé, son siwoo xin đảm bảo không phải là do 2 ngày trước park dohyeon mới chỉ trích thẳng thừng anh trong buổi họp đâu. để mà nói thì park dohyeon và son siwoo trong công việc cứ như 2 cá thể khác loài ấy. alpha ưu tú luôn nghiêm túc và cầu toàn trong công việc, đến mức cứng nhắc. dù chỉ là nhân viên mới nhưng phong thái của hắn có thể áp bức được nhân viên lâu năm khiến mọi người phải sợ một phép. nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn ta mang đủ tốt chất lãnh đạo và đầy tài năng, người này nghiễm nhiên sẽ đi một đường thẳng tắp đến vị trí cao hơn rất nhanh thôi.

còn anh nhân viên hài hước son là một người hòa nhã, đồng nghiệp ai cũng quý không chỉ vì tính cách mà anh cũng là một người tận tâm trong công việc. điểm trừ của son siwoo là anh không có tham vọng, có thể việc làm beta giữa cái công ty mà vị trí quản lý luôn là những alpha khí thế ngời ngợi làm siwoo không hứng thú với việc thể hiện khả năng dẫn dắt người khác lắm. bù lại các dự án anh đóng góp nhiều công sức luôn mang lại hiệu quả tốt cho công ty và điều đó giúp anh - một nhân viên ở mãi vị trí senior vẫn có thể trụ vững trong môi trường tư bản cạnh tranh khắc nghiệt này.

quay trở lại với bữa trưa, mọi người vẫn đang vẽ cái viễn cảnh cậu nhân viên kia trở thành người yêu của park dohyeon thì nửa đêm sẽ bị bắt ngồi dậy sửa bản thảo 10 lần vì hắn cảm thấy nó chưa đủ wow. điều đó làm ai cũng rùng mình, nhưng vẫn có thể có điều đáng sợ hơn làm người yêu cậu park. đó chính là dự án của họ gặp rắc rối lớn rồi. cả phòng đành gác lại buổi trưa mà chạy vào phòng họp khẩn mong còn cứu được không thì khoảng tiền đổ vào dự án xin mãi mới được công ty cấp này sẽ tiêu hết.

sau khi nói mô tả chi tiết vấn đề, trưởng ban đề nghị các thành viên tự nghiên cứu và đưa ra phương án giải quyết trong hôm nay để ngày mai cùng nhau đánh giá và xem xét tính khả thi. mệt muốn chết, ai cho son siwoo bình yên được không, son siwoo muốn đi về. ngồi nãy giờ 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy hướng giải quyết ở cái xó nào, nhân viên son đành lên sân thượng làm tí nicotine.

"anh cũng hút thuốc à, không ngờ đấy?"

son siwoo tưởng mình đang ở một mình, có chút hoảng hồn nhìn sang người đứng kế bên cũng đang hút, mất một lúc để anh trả lời.

"ừ tôi hút để trông ngầu hơn, sao không phải cậu cũng thế à?".

"hút thuốc thì có gì hay mà để ngầu. tôi hút vì tôi cần nó" dừng lại một chút hắn nói thêm "trong những năm ở nước ngoài."

sau câu nói ấy park dohyeon nhận lại ánh nhìn nghi hoặc của son siwoo. cũng phải thôi hình ảnh park dohyeon trước mắt mọi người chính là một người hoàn hảo, sinh ra là alpha trong gia đình gia giáo, lớn lên thì tài giỏi. ra nước ngoài học thạc sĩ thôi mà, sao làm khó được hắn.

"tôi năm đó mới ra trường đi làm được 2 năm đã phải theo lời bố ra nước ngoài học thạc sĩ. ông là người yêu thích sự hãnh diện nên việc khoe con trai học giỏi thôi là chưa đủ, con trai ông phải là người có thể đi lên từ bàn tay trắng, phải hơn những đứa con nhà khác được bố mẹ chăm bẵm. do đó, ông để tôi tự lo liệu hết mọi thứ, từ tìm việc làm đến chi phí chuyến du học. dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn gồng mình nơi xứ người với số tiền ít ỏi tích góp từ những công việc lúc mới tốt nghiệp và hỗ trợ tài chính từ trường học. tôi thực sự không ưu tú như anh nghĩ đâu."

son siwoo vẫn thấy tên này thật nhảm nhí, càng kể càng làm người ta thấy hắn xuất chúng hơn thôi. hắn còn hỏi tiếp lý do tại sao anh cần thuốc lá nữa. hôm nay tên này có hứng mở mồm thế nhỉ.

"tôi đã nói là tôi hút thuốc trông rất ngầu. trả lời như thế đã đủ chưa thưa quý ngài nỗ lực từ bàn tay trắng"

được rồi park dohyeon đã cười, hắn cảm thấy vị tiền bối này không thích hắn lắm còn từng đấm hắn nữa. nhưng bằng cách nào đấy, park dohyeon vẫn thích sự thoải mái khi trò chuyện với son siwoo, anh luôn là người bình thản trong mắt hắn. như thể mọi sự ồn ào trong hắn đều được xoa dịu khi đứng trước một hồ nước tĩnh lặng vậy.

hai người đứng với nhau thêm một lúc, son siwoo cảm thấy không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ đành lên tiếng trước, chia sẻ về những gì mình tìm kiếm được về vấn đề của dự án. park dohyeon cũng nhanh chóng đáp lại, hăng say đến mức điếu thuốc trên tay đã tắt từ lâu mà họ vẫn chưa ngưng lại. mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại nhắc nhở họ phải quay lại vị trí thì cuộc đối thoại mới đến điểm dừng.

rất nhanh đã đến ngày hôm sau, cái nóng mùa hè cũng không làm người ta uể oải bằng cái dự án chết tiệt này. đúng giờ vào làm, lễ tân của công ty được dịp đón tiếp một đoàn gấu trúc đến thăm, đây chính là minh chứng cho sự khắc nghiệt của thế giới người lớn. nhưng điều đó không làm mất đi sự nhiệt huyết của mọi người, tất thảy đều đã chuẩn bị chỉnh chu phương án của mình chờ đến lượt phát biểu. park dohyeon hôm nay cũng không là ngoại lệ, phong thái lịch lãm mọi khi giờ đã có phần qua loa, cằm còn có cả râu mọc lúng phúng. ôi tư bản đã biến chàng trai 27 tuổi thành ông chú trung niên sau một đêm.

vất vả 10 tiếng họp bàn liên tục, phương án của ông chú trung niên park đã được chọn làm hướng giải quyết chính đồng thời được bổ sung thêm những ý tưởng hữu ích khác của các thành viên còn lại. quả nhiên là tài năng trẻ của đất nước, sếp lại được phen nở mũi với con mắt nhìn người xuất sắc của ông, cùng với đó park dohyeon sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho dự án từ giờ trở đi.

son siwoo đứng trong góc cùng mọi người vỗ tay tán thành, lòng đang thầm ca ngợi khả năng của park dohyeon thì vô tình giao lưu ánh nhìn với hắn. son siwoo có chút bối rối mãi đến khi nhận ra park dohyeon đang cố nói gì đấy với anh. siwoo ù ù cạc cạc không hiểu người kia muốn cái gì.

"cái gì cơ cậu muốn làm kiểm toán (kam-sa) á, để check nguồn vốn đúng không? để tôi đi báo phòng kế toán." thấy son siwoo chưa nghe ra park dohyeon lại cố rướn người lên nói nhưng vì sếp đang đứng kế bên nên không dám lỗ mãng quá.

"à à không phải hả, a hiểu rồi là cảm động (kam-dong). gì mà phải cảm động chứ cậu đã làm tốt mà. mọi người đang vỗ tay vì thấy cậu rất xứng đáng." cậu park bất lực rồi, ráng kìm chế ý định bóp cổ son siwoo lại mà hét lên.

"giời ạ là cảm ơn. tôi xin chân thành cảm ơn anh được chưa. nhờ có tiền bối son đã đưa ra rất nhiều thông tin có ích mà tôi mới có thể tìm ra phương án tối ưu nhất có thể. sẵn tiện thì mọi người cũng vỗ tay cho anh ta đi." park dohyeon máy móc vỗ tay cho son siwoo nhưng động tác thì cứ như con hải cẩu trông chả có tí thành tâm gì cả. hắn ta vốn định cảm ơn anh trước rồi đến khi mọi người kết thúc sự chú ý vào hắn thì mới phát biểu để ghi nhận đóng góp của son siwoo riêng. nhưng con người ngờ nghệch này không cho anh cơ hội làm việc tốt đấy.

về phần son siwoo, lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, son siwoo biết được cảm giác của việc làm một cá nhân xuất sắc. tiếng vỗ tay của đồng nghiệp bây giờ không phải là dành cho tập thể có son siwoo mà là một mình son siwoo thôi. điều mới lạ làm anh cảm thấy bỡ ngỡ nhưng cũng nhen nhóm trong anh một ánh lửa nhỏ kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro