9. We don't talk anymore
Son siwoo sau khi tốt nghiệp đã thành công xin vào tập đoàn X danh giá bằng chính tài năng và khả năng giao tiếp của mình. Cậu bắt đầu những chuỗi ngày đi làm từ sáng đến tối, thậm chí có những ngày phải OT đến tận đêm mới được nghỉ.
Đây là công việc vô cùng tốt, giống như cơ hội ngàn năm có một bởi ai cũng biết tập đoàn X lớn mạnh như thế nào, có tiềm lực kinh tế ra sao. Để xin được vào đây làm là không hề đơn giản. Thậm chí có những người phải dùng đến các mối quan hệ sâu xa mới có thể bước chân vào nơi này làm việc. Và với mức thu nhập cao như thế, Son siwoo chẳng thể nào phàn nàn gì về công việc này cả.
Phòng truyền thông mà cậu đang làm việc cũng có rất nhiều đồng nghiệp tốt bụng và mọi người cũng rất tán dương về trình độ cũng như thái độ khi làm việc của Son siwoo.
Vật lộn với đống công việc cả ngày trời, khi trở về nhà với biết bao mệt dọc trên người. Thế nhưng, chưa bao giờ kể từ lúc Park dohyeon rời xa cậu để đi du học, Son siwoo vẫn luôn giữ lời hứa nhắn tin hỏi han tình hình của cậu ta mỗi ngày.
- Em ăn cơm chưa?
- Ở bên đó có lạnh lắm không?
- Đi học thế nào, có quen được bạn mới chưa?
Son siwoo nhiệt tình là thế, nhưng có vẻ Park dohyeon thì ngược lại. Kể từ khi sang Trung, cậu ta chưa từng chủ động nhắn tin cho Son siwoo chứ đừng nói đến gọi điện hay facetime. Nhận được tin nhắn của Son siwoo, cậu ta chỉ trả lời cho có lệ, như để người ta không nghĩ mình là kẻ bất lịch sự khi không trả lời tin nhắn của người yêu vậy.
- Em ăn rồi.
- Không
- Cũng vài người.
Son siwoo khi nhận được những tin nhắn ấy, nét mặt mong chờ khi nhìn thấy điện thoại báo có tin nhắn đến đã nhường chỗ cho đôi mắt trầm buồn lan toả khắp cả gương mặt. Nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng chắc hôm nay Park dohyeon bận học, mệt quá nên mới trả lời như vậy. Đi du học cũng không phải là điều dễ dàng gì. Đột nhiên đến một nơi xa lạ, chắc Park dohyeon cũng cần thời gian để thích nghi với mọi thứ nên chắc là chỉ đang hơi khó chịu trong lòng thôi.
Thời gian vẫn cứ thế qua đi và những tin nhắn của Park dohyeon cũng càng ngày càng ngắn lại. Nếu như lúc trước còn nhắn câu có chủ, vị đàng hoàng thì đợt này, cậu ta chỉ nhắn vẻn vẹn một chữ " Rồi". Thế nhưng Son siwoo vẫn thông cảm cho Park dohyeon và luôn nhắn gửi những lời động viên đến Park dohyeon:
- Cố lên nhé!
- Dạo này anh xem dự báo thời tiết nói bên đó đang lạnh lắm đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ kẻo ốm đấy!
Đáp lại Son siwoo vẫn chỉ là những câu ậm, ừ... cho qua.
Son siwoo không khỏi lo lắng, sợ Park dohyeon bị ảnh hưởng tâm lí do áp lực học hành, liền nhắn tin cho Han wangho để hỏi han tình hình sức khoẻ cả về thể xác lẫn tinh thần của cậu ta. Chỉ khi Han wangho trả lời rằng Park dohyeon không sao thì Son siwoo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn đau đáu nỗi lo lắng khôn ngoai.
Mặc cho Park dohyeon có bỏ bê mình đến đâu, Son siwoo chưa bao giờ có ý định yêu hay hẹn hò với bất kì ai dù chỉ là trong một thoáng suy nghĩ. Sâu trong tiềm thức của cậu vẫn luôn chỉ có Park dohyeon hiện hữu như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim buốt giá của Son siwoo vậy. Cho dù ngọn lửa ấy giờ đây đang nhỏ dần đi vì thiếu đi nhiên liệu cần có để cung cấp cho sự cháy.
Trên công ty, khi đi làm, Son siwoo luôn tỏ ra vui vẻ, hoà đồng với tất cả đồng nhiệp. Khiến cho không khí trong phòng ban của cậu lúc nào cũng rất thoải mái và vui vẻ. Tính cách vui vẻ ấy của Son siwoo cũng được rất nhiều đồng nghiệp để ý đến. Và Park Jeahyuk chính là một trong số đó.
Park Jeahyuk chính là trưởng phòng ở phòng của Son siwoo. Ban đầu, anh không tin vào khả năng của Son siwoo bởi những người trước đó đều dùng các cách đi cửa sau để vào đây trong khi lại chẳng có chút kiến thức chuyên môn nào khiến cho công việc cứ rối cả lên. Giao việc cho nhân viên rồi cuối cũng lại một mình anh ta phải còng lưng ra gánh cả phòng, rồi quát tháo, nổi cơn lôi đình mỗi khi có ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhưng Son siwoo lại khác. Cậu ta làm việc vô cùng chăm chỉ. Bảo gì làm đó, thậm chí còn làm tốt hơn cả chỉ tiêu được đề ra. Ngoài ra Son siwoo còn giúp đỡ rất nhiều đồng nghiệp, mỗi lần trước khi ra về còn cẩn thận nhặt hết giấy rác để các cô lao công đỡ vất vả. Tất cả đã khiến Park jeahyuk dao động từ lúc nào không hay.
Mặc dù được mọi người hết sức đẩy thuyền với vị trưởng phòng nổi tiếng xưa nay là vô cùng khó tính. Ánh mắt lúc nào cũng sắc lẹm như dao găm, lạnh lùng đến đáng sợ liếc nhìn người khác ấy, lại luôn dùng cái nhìn ấm áp nhất dành cho Son siwoo. Hẹn đi ăn trưa hay làm gì cũng nhớ đến Son siwoo đầu tiền. Hễ đi đâu cả tập thể thì luôn ngồi kế bên cậu nhân viên nhiệt tình ấy.
-Em ăn cái này có được không? Có ngon không?
- Làm cho anh báo cáo này ngay đi nhé!
Và có vẻ như nhờ có sự xuất hiện của Son siwoo khiến công việc của phòng có nhiều thành tích tốt nên họ thường xuyên được vị trưởng phòng khó tính khao đi ăn, việc mà từ trước đến giờ được xem là điều không thể cho dù Trái đất có diệt vong đi chăng nữa.
Đương nhiên những điều lạ lùng này này làm sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của đám nhân viên văn phòng hóng chuyện được. Thấy thế, Kim Haram liền bóng gió vài câu:
- Hình như sếp dạo này cứ mất tập trung thế nào ấy mọi người nhể.
Mấy người còn lại cũng tiện đà lấn tới:
- Đúng rồi đấy! Lúc nãy đi họp ai đó trình bày xong rồi mà sếp cứ đờ ra đó thôi. Chắc đang đắm chìm trong từng câu chữ phát ra từ cuống họng ai đó rồi.
Nói xong cả đám cùng ùa lên cười khúc khích.
Đáp lại mấy lời gán ghép ấy, Son siwoo chỉ cười rồi nhẹ nhàng bảo:
- Mọi người đừng nói như thế, người ngoài nghe sẽ hiểu lầm đấy. Em và anh ấy chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi vả lại em cũng có người yêu rồi!
Câu khẳng định mình là hoa đã có chủ này của Son siwoo vô tình lọt vào tai Park jeahyuk khi anh ta đang hí hửng bước ra định khao cả phòng một chầu đi ăn nhậu vì lại vừa được cấp trên khen ngợi.
Vừa bước ra từ trong phòng, lại bất ngờ nghe được thứ không muốn nghe khiến anh ta trở nên tức giận trông thấy. Dù bên ngoài trông vẫn trầm ổn trong bộ vest đen nhưng đáy mắt đã trở nên tối tăm và đáng sợ với vài tia máu đỏ hiện lên ở phía đuôi mắt, sắc mặt chuyển từ vui vẻ sang nét mặt nghiêm nghị thường ngày như trước đây.
- Các cô, các cậu làm gì ở đây hả? Đang trong giờ làm việc lại lôi nhau ra nói chuyện, có tin tôi kỉ luật cắt hết lương không hả? Park jeahyuk lớn tiếng quát.
Ngày hôm đó, cả phòng bọn họ phải OT đến tận 10h đêm mới được về với lí do phía trên đang cần bàn giao dự án gấp và ngày mai là chủ nhật, không làm thì ngày mai sẽ phải đi làm để hoàn thành nốt. Lúc này đám người kia chỉ muốn chửi thề và hối hận trong muộn màng vì đã lỡ đụng vào tổ kiến lửa.
Son siwoo lê lết tấm thân nặng nhọc của bản thân về đến nhà. Vừa mở cửa, cậu đã nhảy lên giường nằm úp mặt vào gối dù mới đi từ ngoài về chưa tắm rửa sạch sẽ. Từ chiều đến giờ, cậu chưa ăn gì cả. Dù dạ dày đang không ngừng réo gọi chủ nhân hãy nạp gì đó vào đi để nó có cái làm việc. Nhưng dù thế đi chăng nữa cậu cũng không quên nhắn tin hỏi thăm Park dohyeon nhưng đáp lại cậu vẫn là chiếc màn hình tối đen và không gian yên ắng vì không có thông báo tin nhắn mới.
Nhắn tin cho Park dohyeon xong, Son siwoo chợt nhớ ra dạo gần đây ba mẹ không hay liên lạc cho cậu nữa. Trước đây cứ 1 tháng ba mẹ lại gọi cho Son siwoo một lần hoặc cậu sẽ chủ động gọi về nhà để báo tình hình trên này cho họ yên lòng. Nhưng vài tháng gần đây do quá bận rộn với công việc nên dù không nhận được cuộc gọi nào, cậu cũng không chủ động gọi điện về. Thấy thế, Son siwoo định bụng ngày mai sẽ về quê thăm gia đình xem sao.
Quyết định xong, Son siwoo đứng dậy đi tắm rửa, trước khi đi còn quơ tay vứt mấy tờ hoá đơn, tài liệu không cần thiết để trên bàn đem bỏ vào thùng rác. Liếc nhìn thấy con khỉ tò he ngày trước đang cắm trong chiếc lọ đặt ở trên bàn, trong lòng Son siwoo lại trào lên nỗi nhớ Park dohyeon, nước mắt lại vô thức chảy ra từ hốc mắt xuống đến gò má, đến cằm rồi nặng trĩu rơi xuống đôi bàn tay gầy gò đang chống xuống bàn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro