CHAP 8: KÝ ỨC ÙA VỀ

Haine đang ngủ say thì bỗng chốc cơ thể trở nên khó chịu một cơn lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể Haine. Vết thương ở đầu trở nên đau nhói. Cơn đau dần mạnh hơn khiến cho Haine không kìm được cơn đau mà kêu lên.

" Ưm. . . Ahh. . ."

Viktor ngủ gục cạnh giường nghe thấy tiếng kêu của Haine. Viktor giật mình dậy thì thấy Haine với khuôn mặt đỏ ửng và thở dốc. Khuôn mặt Haine chảy nhiều mồ hôi Viktor liền lấy tay sờ lên trán Haine. Trán Haine nóng bừng Viktor rút tay ra khỏi trán Haine và lấy chiếc khăn tay của mình thấm hết những giọt mồ hôi trên trán Haine. Viktor chuẩn bị đi gọi bác sĩ thì nghe thấy tiếng gọi đứt quãng của Haine.

" Papa. . . Papa. . ."

Viktor nghe thấy tiếng Haine gọi liền quay lại cạnh giường Haine nắm chặt tay Haine trả lời.

" Papa đây. Con đừng sợ. Đợi Papa một chút nhé. Papa đi gọi bác sĩ tới ngay thôi."

Nói xong  viktor thấy Haine gật đầu nhẹ Viktor buông tay Haine và ra khỏi phòng Haine để đi gọi bác sĩ.

Một Lúc Sau.

Bác sĩ khám cho Haine xong. Viktor ngồi cạnh liền đứng dậy hỏi.

" Bác sĩ. Haine cậu ấy có sao không? " 

Bác sĩ trấn tĩnh Vikteo thầm thở dài và trả lời câu hỏi của Viktor.

" Bệ Hạ. Xin ngài hãy giữ bình tĩnh. Haine-sensei chỉ bị sốt do tác dụng phụ của thuốc an thần thôi. Ngài chỉ cần cho Haine-sensei uống thuốc hạ sốt thôi và đừng để Haine-sensei bị lạnh là được. Nếu như có tình trạng xấu đi thì ngài hãy kêu người gọi tôi tới và Bệ hạ xin ngài đừng lo lắng quá. Haine-sensei rồi sẽ ổn thôi. Thần xin phép cáo lui."

Bác sĩ nói xong đặt vào lòng bàn tay Viktor liều thuốc hạ sốt và rời khỏi phòng. Sau khi bác sĩ rời đi Viktor nghe bác sĩ nói vậy thẫng thờ trong giây lát. Viktor giật mình khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Haine.

" Papa. . . Con. . . Sợ. . ."

Viktor chạy tới bên giường Haine nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Haine và dỗ dành Haine.

" Papa đây không sao đâu con."

Viktor nói xong lấy khăn ấm mà cô người hầu chuẩn bị đắp lên trán Haine và pha liều thuốc hạ sốt cho Haine uống. Sau khi uống thuốc cơ thể Haine cũng đỡ nóng hơn. Hơi thở của Haine cũng bình thường trở lại Haine quay sang nhìn Viktor đang nhóm lại lò sưởi hơi ấm khéo léo len lỏi khắp căn phòng. Mắt Haine có một cảm giác như bị một màng mỏng bao bọc mọi thứ Haine nhìn thấy trở nên mông lung trong cơn mông lung và sự mờ nhạt bao trùm căn phòng. Hình ảnh quá khứ ngay càng hiện rõ hơn. 

* Hình ảnh cậu bé có mái tóc màu hoàng hôn dài ngang lưng được buộc gọn lại sau lưng đang nô đùa trong tuyết trắng. Cô người hầu có mái tóc nâu dài xoăn nhẹ dưới đuôi tóc và đôi mắt màu xanh lam bích đứng gần đó mỉm cười nhìn cậu bé nô đùa trong tuyết được một lúc thì tuyết tiếp tục rơi. Cô người hầu lo lắng nói.

" Hoàng tử. Chúng ta nên trở về cung điện. Đức vua sẽ lo lắng đấy."

Cậu nhìn cô người hầu một hồi rồi nở nụ cười tươi trả lời.

" Umk."

Cậu bé tóc đỏ cùng với cô người hầu trở về cung điện. Khi tới trước cửa phòng cậu quay lại nhìn cô người hầu nói.

" Con ổn mà Naris-san cứ đi nghỉ đi. "

Naris nhìn cậu bé nở nụ cười nhẹ trả lời.

" Vậy thần xin phép. "

Sau khi Naris rời đi thì cậu bé đi vào phòng lấy bài tập mà gia sư giao cho cậu vì cậu học khá tốt nên mớ bài tập chỉ một lúc thôi là xong. Trong phòng cậu cảm thây chán nên cậu bé rời khỏi phòng chạy thẳng tới nơi cha cậu làm việc. Khi gần tới nơi cậu nghe thấy một tiếng nói của một người phụ nữ vọng ra từ căn phòng giọng nói có phần làm nũng. 

" Nè~ khi nào ngài mới bỏ con ả tóc đỏ đó vậy?" 

Cậu đứng khự lại khi nghe xong câu nói vọng ra từ căn phòng ấy. Cậu giật mình và nép mình vào hành lang tối khi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Khi cậu nhìn thấy người phụ nữ bước ra từ căn phòng. Cậu rất sock khi đó chính là cô người hầu Naris người luôn ân cần chăm sóc cậu. Naris có đôi mắt xanh lam bích và mái tóc nâu dài xoắn nhẹ dưới đuôi tóc khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp không thua kém mẫu thân cậu. Sau khi cô người hầu đi xa cậu chạy thẳng tới căn phòng mà mẹ cậu đang nghỉ. Khi tới nơi cậu đẩy mạnh cửa chạy thẳng tới người phụ nữ có mái tóc hoàng hôn thẳng mượt giống cậu và ôm trầm lấy người phụ nữ đó và thút thít khóc. Người phụ nữ nhìn cục bông nhỏ đang ôm mình khóc rồi xoa đầu cục bông nhỏ và cất tiếng nói dịu dàng.

" Con trai không sao đâu có Mama ở đây rồi. Sao con khóc vậy?"

Cậu bé chỉ nói nhỏ trong tiếng nấc.

" Mama. . . Con. . . Hic. . . Sợ. . ."

Người phụ nữ bế cậu vào lòng an ủi rồi hỏi.

" Sao con sợ vậy? Có mama ở đây rồi mà. Ngoan nín đi."

Giọng người phụ nữ ân cần và dịu dàng. Cậu nghe xong nín khóc và ngước lên nhìn người phụ nữ nói.

" Con sợ Mama bỏ con lại một mình. Mama sẽ không bỏ con lại chứ?"

Người phụ nữ nghe vậy cốc vào đầu cậu và nói.

" Đứa con trai ngốc này. Sao Mama bỏ con lại được hả?"

Cậu bé lấy tay xoa chỗ vừa bị cốc ngước mắt nhìn người phụ nữ rồi phụng phịu nói.

" Mama hát con nghe đi. Không con giận Mama luôn."

Người phụ nữ nghe xong nhìn cậu cười nhẹ nói.

" Rồi rồi. Để Mama hát con nghe nha."

Người phụ nữ nói xong ôm người con trai mình chặt hơn và cất tiếng hát vang khắp căn phòng nhỏ.

" Ở một nơi thật xa có một câu chuyện buồn. Rằng nếu như một ngày nào đó tôi không còn ở cạnh cậu nữa. Tôi rơi vào một rừng cây rậm rạp phủ đầy tuyết trắng dày thật dày. Đến lúc đó, sẽ chỉ còn mình cậu cô độc bước đi trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Đôi bàn tay từng cảm nhận được hơi ấm dịu dàng thế nhưng giờ đây khoảng cách của những ngón tay đang dần xa ra. Tuyết trắng cứ thế rơi đến vô tận. . ."

Tiếng hát dừng lại người phụ nữ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Người phụ nữ nhìn thấy cục bông nhỏ đã ngủ say trong lòng mình. Người phụ nữ rời khỏi chiếc ghế gỗ đơn giản bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi nói.

" Ngủ ngon nha con trai."

 Nói xong người phụ nữ trở lại chiếc ghế lưng tựa đơn giản và tiếp tục đan chiếc khăn quàng cổ trắng dành cho cậu con trai mình.

---\\---

Chiều tà tuyết ngưng rơi những đám mây âm u cũng tan dần để lộ ra ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khung cửa sổ của căn phòng làm cho mái tóc màu hoàng hôn của người phụ nữ như hòa vào ánh hoàng hôn. Cậu cũng dậy vì ánh hoàng hôn rọi vào mặt. Đôi mắt màu hổ phách nhìn sang hướng người phụ nữ rồi cậu xuống khỏi giường khi nghe người phụ nữ cất tiếng gọi.

" Con trai lại đây ta có quà cho con này."

Cậu bé nghe vậy chạy tới phía người phụ nữ. Khi tới gần người phụ nữ quấn cho con trai mình  chiếc khăn quàng cổ màu trắng mà người phụ nữ cất công đan cả ngày hôm nay. cậu bé thấy vậy cười vui trả lời.

" Con cám ơn Mama. Con thích lắm."

Câu bé nói xong vui vẻ chạy quanh người phụ nữ. Bất trợt xuất hiện hình ảnh của Naris mà cậu yêu quý đã phản bội và tự hỏi "Liệu niềm hạnh phúc còn tiếp không? "Người phụ nữ thấy con trai mình đứng trầm ngâm liền cất tiếng nói.

" Con sao vậy?"

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ. Cậu nhìn sang người phụ nữ một lúc lâu rồi trả lời.

" Dạ con không sao ạ. Mama con xin phép về phòng."

Người phụ nữ nghe xong gật đầu nhẹ. Cậu thấy vậy cậu cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.khi ra khỏi phòng cậu chạy thẳng một mạch về phòng mình nhảy lên chiếc giường êm ái và suy nghĩ về câu nói của Naris suy nghĩ một hồi cậu bắt đầu riu riu ngủ thì chiếc đồng hồ vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ của cậu và bầu không khí im lặng. Cậu nhìn chiếc đồng hồ một hồi lâu rồi rời khỏi phòng tới phòng ăn để dùng bữa tối. Sau khi dùng bữa tối xong cậu trở về phòng và đọc sách và chuẩn bị bài ngày mai. Vì mải là những việc đó Haine không hề biết trời đã khuya Haine nhận ra khi chiếc đồng hồ trong phòng cậu vang vì biết mẫu thân không thích mình thức khuya nên cậu thổi tắt nến lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Sáng Hôm Sau.

Cậu bé sau khi học cùng với gia sư hoàng gia xong cậu trở lại phòng mình làm những bài tập mà ngài gia sư mới giao. Thì bất chợi có tiếng gõ cửa cậu liền dừng bút tiến ra cửa. Khi mở cửa thì cậu bé liền cười tươi nhào tới ôm người đứng ngoài và cất tiếng hỏi.

" Mama tìm con có chuyện gì ạ?"

 Người phụ nữ nhìn người con trai dịu dàng nói.

" Haine. Con sẽ đi với Mama chứ?"

Haine nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Người phụ nữ thấy vậy quấn cho Haine chiếc khăn quàng cổ mà mình đan cho Haine rồi dẫn Haine tới con đường bìa rừng gần cung điện. Haine ngước mắt nhìn người phụ nữ cất tiếng hỏi.

" Mama chúng ta đi đầu vậy?"

Khi nghe Haine hỏi vậy người phụ nữ có mái tóc mà hoàng hôn cúi xuông gần Haine và nói.

" Haine con nói khẽ thôi. Chúng ta đi xuống phố để lấy một món đồ. Mama sẽ mua cho con mói con thích. Có chịu không?"

Haine nghe vậy nhìn người phụ nữ cười tươi đáp.

" Dạ. Mama con yêu người nhất."

Nói xong hai người nắm tay nhau đi xuống phố. Khi xuống tới nơi họ đi vào một tiệm trang sức lớn nhất của thành phố để lấy một sợ dây chuyền vàng treo một miếng ngọc có màu hoàng hôn tựa như tóc của Haine và mẫu thân cậu. Rồi người phụ nữ đeo chiếc dây chuyền cho Haine rồi nói một giọng nói kiên định. 

" Đây là vật di truyền của dòng họ Wittgenstein. Bây giờ ta trân trọng chao lại cho con. Con hãy chân trọng nó như tính mạng của mình và đừng bao giờ vứt bỏ nó."

Haine nhìn sợi dây truyền rồi trả lòi một cách nghiêm nghị.

" Dạ con Hứa."

Người phụ nữ dẫn Haine đi dạo và mua một số thứ. Cho tới chiều hai người cùng nhau đi theo con đường cũ trở về cung điện đi được một quãng thì Haine đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ thấy Haine đứng lại và nhìn về phía bìa rừng. Người phụ nữ nhìn theo hướng Haine nhìn thì. . . Thấy một người đàn ông với mái tóc bạch kim cùng với người phụ nữ có đôi mắt xanh lam bích và mói tóc nâu xoắn nhẹ dưới đuôi tóc đang hôn nhau một cách say đắm. Ngưới phụ nữ chỉ nghĩ đó là cặp đôi nào đó nhưng suy nghĩ đó biến mất khi Haine cất tiếng.

" Papa và Naris."

Người phụ nữ nhìn Naris và chồng mình lắp bắp nói.

" Không. . .phải vậy. . .chứ? "

Haine bất chợt buông tay người phụ nữ và chạy về phía Herina. Người phụ nữ thấy vậy vội vàng đuổi theo Haine. Khi người phụ nữ chạy tới thì thấy Naris đánh con trai mình ngã xuống nền tuyết lạnh vì cố gắng đẩy Naris ra khỏi Herina. Khuôn mặt của người phụ nữ trở nên tối xầm lại khi thấy con trai mình bị đánh. Người phụ nữ tức giận rút con dao găm tự và tấn công Naris thấy con dao đang hướng về mình liền la toáng lên.

" Á. . . Á. . .Á. . ."

Herina bắt đầu thay đổi thái độ. Ánh mắt Herina lúc này trở nên đáng sợ. Herina chặn đứng con dao của người phụ nữ nói giọng nói như ra lệnh.

" Livia!! Nàng mau dừng lại ngay."

Livia nhìn Herina bằng ánh mang sự tức giận nói.

" Tôi sẽ không dừng lại đâu"

Sau một hồi giằng co thì. . . 

" Phập "

Hành động giằng co của Livia dừng lại. Đôi mắt màu hổ phách mở to. Khuôn mặt của Livia đanh lại Herina không ngần ngại rút con dao găm. Khiến cho vết thương của Livia chảy máu nhiều hơn thấm xuống nên tuyết trắng và bắn dính lên trang phục của Haine thứ dịch thể nóng ấm dính lên khuôn mặt nhỏ của Haine. Haine lấy tay chạm vào và nhìn vào lòng bàn tay mình đó là máu của mẹ cậu. Đôi mắt màu hổ phách hoảng loạn chạy tới chỗ Livia nắm lấy bàn tay của Livia. Đôi mắt màu hổ phách ngấn lệ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ và rơi xuống bàn tay lạng lẽo kia và nói trong tiếng  nấc.

" Mama. . . Hic Mama. . . Hic. . . đừng bỏ con. . . Lại một mình. . .mà. . . Hic. . . MAMA. . ."

Livia lấy hết sức còn lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt Haine yếu ớt nói.

" Haine con. . . con mau. . . chạy đi. . . Haine ta. . . Rất yêu. . ."

Livia chưa kịp nói hết câu thì. . . Hơi thở đã tắt bàn tay tuột khỏi tay Haine rơi xuống nền tuyết trắng bị nhuốm đỏ bởi máu kia. Haine không ngờ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu cùng Saly Livia mẫu thân cậu nhìn thấy tuyết và món quà giáng sinh đầu tiên cũng là món quà cuối cùng Haine được tặng từ Mẫu thân cậu. Herina thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng loạn buông con dao dính máu xuống nền tuyết trắng và run rẩy nói.

" Haine. . . Con hãy. . ."

" Không. . ."

Herina chưa kịp nói hết câu thì Haine cắt ngang. Cậu bước tới gần con dao mà Herina làm rớt cậu cầm lên chĩa thẳng vào Herina và Naris và cất tiếng nói. Một giọng nói mang sự hận thù và đau buồn. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhưng ánh mắt mang sự lạnh lẽo và vô cảm.

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và từ bây giờ. Tôi Haine Wittgenstein từ nay trở đi sẽ không thuộc hoàng tộc Wittgenstein và ông với tôi sẽ không phải cha con nữa."

Vừa dứt câu Haine dùng con dao găm dính máu mẹ cậu một đường dao sắc lẹm cứa đứt mái tóc màu hoàng hôn dài tới ngang lưng phần mái tóc dài rớt xuống nền tuyết trắng. Đôi mắt của Haine trở nên sắc bén. Cậu cầm con dao găm tấn công Herina. Nhưng mũi dao chưa kịp chạm tới thì Haine bị Naris đẩy một mạnh khiến cậu ngã xuống vực đá gần đó. . .

GT CHAP SAU.

" Ưm. . . Umk."

" Viktor?"

" Haine cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi!!!"

CHAP 9: KÝ ỨC ÙA VỀ ( TT)

Xin Lỗi mọi người về việc ra chap muộn nha >_<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro