Chap 28.5: Deku
"Mình rất lấy làm tiếc cho cậu..."
Mineta ở đằng sau vỗ lưng anh bạn với mái tóc đen bù xù. Deku ko phản ứng gì, thay vào đó vô hồn nhìn xuống đám học sinh đang thi đấu dưới sân.
Nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại họ
"Uk cảm ơn, tôi ko sao"
Deku nhắm mắt lại, phủi tay ra hiệu cho mọi người né anh ấy ra.
"Hãy...để cậu ấy nghỉ đi"
Kirishima khẽ nói, lui về phía chỗ ngồi để Deku yên. Deku lén nhìn họ xong rồi nhìn xuống khán đài.
Thật là phiền phức, Deku nghĩ.
Có cảm giác gì đó nhức nhối trong lòng anh ta.
Song anh ta ko biết đó là gì
Anh ấy nhìn ra phía sân đấu
"Nhảy vào đây!!!"
Đó là Bakugo, cậu ta đang chiến đấu với Todoroki. Tất cả đang bung hết sức mình, nó kinh khủng đến nỗi tạo ra những đợt gió thổi mạnh vào khán đài, điều đó khiến một số bị té ra khỏi chỗ ngồi.
"Kinh khủng quá!"
"Đúng là top 1 bài khảo sát có khác!!"
"Con trai của Endeavor mạnh dã man!"
"Cố lên! Cố lên!!"
Những trận đánh hấp dẫn, tiếng hô hào làm cho mọi thứ trở nên náo nhiệt. Nhưng chúng đều ko lọt được vào sự chú ý của Deku.
Anh ta nhìn lên trời và quan sát một chú chim bồ câu trắng vô tình bay ngang qua. Nó bị lực của trận chiến đánh bay liên tục, ấy vậy nó ko bỏ cuộc mà tiếp tục đập cánh.
'Sao nó ko bỏ cuộc nhỉ?'_Deku nghĩ
Tỉ lệ sống của nó gần như là 0%, sau nó ko chết quắc đi? Ko phải như thế sẽ nhẹ nhàng hơn cho nó sao?
Ngược với suy nghĩ trước đó, anh lại cảm thấy căng thẳng, đồng tử nheo lại để quan sát nó dễ hơn, chỉ hi vọng con chim ấy sẽ sống sót.
*BÙM!!*
Một vụ nổ lớn xảy ra, những khối băng trên sân vỡ tan tành, nó lớn đến nỗi làm vỡ sàn đấu. Bụi cát bay tứ tung khiến Deku phải nhắm mắt, đưa tay lên trước mặt để bảo vệ.
[THẬT LÀ KINH KHỦNG!!! BAKUGO ĐANG TUNG HẾT SỨC MÌNH ĐỂ HỦY DIỆT TODOROKI]
[TODOROKI VẪN GIỮ ĐƯỢC VỊ TRÍ TRÊN SÂN NHƯNG CÓ VẺ ĐANG GẶP KHÓ KHĂN]
"Mẹ thằng chó!!! Dùng cái quirk còn lại điiii!!!"
Bakugo hét lên trong khi Todoroki cố gắng né những vụ nổ mà Katsuki liên tiếp phát.
Deku dụi mắt và nhìn lên bầu trời một lần nữa
Nó...ko còn ở đó nữa....
Con bồ câu ấy đã rơi xuống đất, gần sân thi đấu, nó thoi thóp để rồi ngừng thở.
Anh ấy thẫn thờ và thất vọng, để rồi anh ta hiểu ra cái cảm xúc lúc đó là gì.
Deku muốn sống
Anh ta biết mình là bản sao và chắc chắn sẽ biến mất qua lời Twice thông qua kí ức của Izuku.
Tuy nhiên giờ Deku ko phải là Izuku nữa!
Anh ta ko muốn nghe lời Izuku, Deku đã tự hình thành một nhận thức mới và giờ muốn đấu tranh cho mạng sống đang 'thoi thóp'.
'Vấn đề chưa bao h nằm ở anh hùng hay tội phạm'_Deku cho rằng việc Izuku làm sẽ ko đạt được bất cứ thứ gì.
Mặc kệ Izuku, Deku sẽ làm điều mình muốn kể cả khi anh ta sẽ chết đi nữa, anh ta chỉ muốn làm thứ mà anh ta cho là đúng.
Nhìn xuống sân đấu, anh ta cảm thấy ngứa họng vl.
"Todoroki!!!"
Deku đứng trên khán đài hét xuống, hét lên
Todoroki có thể nghe thấy nó, cậu ấy quay lại nhìn Izuku(Deku).
"Sao ko dùng quirk còn lại đi chứ?! Nó là của cậu mà! Chết tiệt! Bộ cậu muốn mãi bị chèn ép sao?!"
Todoroki biết ý 'bị chèn ép' của Izuku(Deku) là gì. Cậu ta vẫn cứng đầu chỉ sử dụng quirk của mẹ mình vì nghĩ đến Endeavor. Theo một cái nhìn khác, cậu ta đang bị chèn ép bởi bố, bởi mẹ và cả bởi bản thân. Tự chèn ép vì suy nghĩ đó, cậu ta ko bao giờ có thể bộc lộ bản chất của mình.
"Sao ko dùng ngọn lửa đó theo cách mà ông ta ko muốn chứ?"
Todoroki giật mình nhìn Izuku(Deku)
'Cậu ấy nói đúng'_Todoroki nghĩ
Tại sao ko sử dụng nó để chọc tức Endeavor chứ? Tại sao phải ăn theo khuôn mẫu của ông ta khi bản thân cậu mới là người quyết định?
Todoroki mỉm cười thỏa mãn
Đây chính là câu trả lời từ tương lai sao?
(Đọc chap 15 nếu bạn quên mất câu hỏi là j)
Ngọn lửa bùng lên từ Todoroki, Endeavor tất nhiên rất vui vì điều đó rồi.
"Cảm ơn"_Todoroki nhìn Izuku rồi khẽ nói
Câu cảm ơn quá bé để bất cứ ai nghe thấy. Deku nhìn cách chuyển động miệng cũng hiểu cậu ta đang nói gì.
Anh ta khẽ gật đầu quay đi, để Todoroki làm điều cậu ta muốn.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Phòng thay đồ, tớ để quên mất một số thứ ở đó"_Deku rời đi
Anh ta muốn phá hoại kế hoạch của Izuku
...
Một hình nộm (ko) nên có ý thức riêng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro