Gặp gỡ

Sau khi mọi chuyện kết thúc,Ada vẫn chờ đợi Vincent.Nhưng Vincent,anh ấy hiểu rằng là người nhà Baskerville,anh không thể sống cùng dòng thời gian với cô,không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương.Anh đã nhờ anh trai mình,Gilbert,nói rằng mình đã chết.Nhưng Gilbert nói dối dở tệ.Ada có lẽ cũng nhận ra nhưng cô không nói gì cả,chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi.Vào ngày sinh nhật của Ada,dòng họ Vessalius quyết định tổ chức cho cô buổi dạ tiệc sinh nhật.Buổi tiệc sinh nhật hôm ấy,mọi người đến rất đông,cô nhận được rất nhiều món quà đắt tiền.Ngồi nhìn buổi dạ tiệc đang diễn ra,những ánh đèn lung linh,những món ăn cô thích,những tiểu thư đang tán gẫu với trang phục lộng lẫy,những chàng quý tộc đang tán tỉnh cô,Ada chẳng còn để tâm bất cứ điều gì.Lòng cô,đôi mắt cô đang hướng về một nơi nào đó xa xăm hơn cả phía trước.
Đó là quá khứ,những kỉ niệm,những buổi dạ tiệc,những lần tình cờ cô gặp Vincent.Cô nhớ đôi mắt hai màu ấy,mái tóc vàng ấy,khuôn mặt của người cô yêu thương ấy.Cô nhớ cả lần đầu tiên gặp Vincent trong buổi dạ hội,bàn tay,khuôn mặt khác với bất kì ai khác mà cô từng gặp.Đung đưa lòng theo bản nhạc,theo những điệu nhảy của buổi tiệc,ước gì mình có thể nắm lấy đôi bàn tay ấy,nhảy cùng anh một điệu nhạc.Ada thầm nghĩ và trái tim cô trở nên nhói đau hơn bao giờ hết.Chán chường với thực tại,Ada tay cầm ly nước ngọt,cô khéo từ chối mọi người và lẻn ra ngoài.
Một buổi tối êm đềm và tĩnh lặng.Ánh trăng tròn lặng lẽ rải xuống nơi khu vườn hoa hồng xanh,một thứ ánh sáng say đắm,mê ly.Khuôn mặt của người thiếu nữ dưới ánh trăng trở nên dịu dàng,đằm thắm như đóa quỳnh nở trong đêm tối.Đôi môi nhỏ xinh,đôi mắt xanh lục tựa như ngọc bích phản chiếu ánh trăng khiến cho những cơn gió ngẩn người ngưng thổi,những bông hồng nghiêng ngả cúi chào trước vẻ đẹp kiêu sa,trong trắng của Ada.Dừng chân bên hồ nước,tự hỏi người thiếu nữ u buồn bên dưới mặt hồ là ai?Vincent đi rồi,lòng cô buồn hơn bao giờ hết nhưng vẫn phải luôn kìm nén để nở một nụ cười trước mặt mọi người.
Tự nhiên có một tiếng động lạ phá tan không gian im lặng,đó là tiếng của hai người đàn ông lạ đến tham dự buổi tiệc.Bọn chúng đến gần tán tỉnh cô,trêu nghẹo cô.Mặc dù Ada đã dùng hết sức để từ chối nhưng đôi tay non yếu khó có thể chống cự.Một kẻ để tay chạm vào người cô,mơn trớn làn da.Cô giật mình sợ hãi hét lên,gọi tên người:

-Vincent-sama!!!

Nhưng rồi chợt nhận ra anh đã không còn ở đây nữa,lòng cô tuyệt vọng và đau đớn.Hai kẻ kia cứ tiếp tục tiến tới với đôi mắt dê xồm nhìn vào ngực cô:

-Em chớ kêu to làm gì!Hãy để bọn anh giúp em nhé!

Nhưng rồi một luồng lực mạnh đẩy chúng ra.

-Không được động vào tiểu thư Vessalius!!!Mau cút ngay cho ta!!!...

Một vì ngã quá đau.Hai vì sợ hãi đôi mắt hai màu đỏ vàng đang giận dữ.Chúng vội bỏ chạy.Không quay lưng lại nhìn người thiếu nữ đang ngỡ ngàng,chàng quý tộc lạnh lùng bỏ đi.Nhưng chàng nhanh chóng bị dừng lại bởi một vòng tay ấm áp từ phía sau.

-Vincent-sama,em đã chờ người lâu lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro