Nắm lấy

Là người con còn lại trong gia đình Vessalius,Ada luôn thay mặt cha tham gia các bữa tiệc gặp mặt,sinh nhật...Vì còn độc thân,là một tiểu thư xinh đẹp,con nhà có gia thế nên Ada nhận được rất nhiều lời cầu hôn,tán tinh từ các chàng trai quý tộc.Nhưng cô chẳng còn để tâm đến việc kết hôn.Cô từ chối tất cả.Mỗi lần có người nhắc đến chuyện này,cô cũng chỉ lặng lẽ thở dài,mỉm cười và thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.Thời gian vẫn cứ trôi đi kể từ lần cô gặp lại Vincent rồi lại nói lời chia tay.Trong một bữa tiệc trà nhỏ dưới ánh trăng tròn,Ada cùng những công tử,tiểu thư khác ngồi tán gẫu,uống trà.Một quý tộc đột nhiên cho người mang rượu ra.

-Chỉ ngồi nói chuyện,uống trà thôi thì chán quá.Đêm nay,chúng ta hãy tổ chức trò chơi.Ai thua thì sẽ phải phạt uống ba cốc.Đây là loại rượu cực mạnh đó.Các quý cô nên cẩn thận đi.Mọi người đồng ý chơi chứ?

Ada định từ chối nhưng tiếng của cô đã bị những người đồng tình ở đây lấn át.Cô buộc phải chấp nhận thử một ván.Nhưng Ada đáng thương không chỉ thua một mà rất nhiều lần.Tổng kết cô phải uống hết mười chén.Mọi người đồng thanh hô:

-Uống đi!Uống đi!Uống đi!!!....

Cô miễn cưỡng nhấp thử một chén.Đầu óc cô quay cuồng.Quả thật,cô vẫn không thể uống được mà.Nhưng mọi người vẫn bắt cô phải uống tiếp.Hơi rượu khiến cô say,không thể điều khiển nổi bản thân,cô nghiêng người,chuẩn bị bị ngã.Rồi một vòng tay thân thuộc vòng qua đỡ lấy cô,đó là Vincent.Cô nhìn anh mà không thể nói lên lời.Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?Sao còn gặp lại?Nghĩ vậy,lòng Ada bỗng trở nên vui sướng,ấm áp.

-Hãy để tôi uống hộ tiểu thư đây chín chén còn lại nhé!

Nói rồi,Vincent lấy một hơi uống hết chỗ còn lại.Mọi người ngỡ ngàng nhưng chẳng ai nói gì.Uống xong,anh nắm lấy tay Ada,mỉm cười:

-Để cho tôi hộ tống quý cô về nhé!

Rồi cả hai bỏ bữa tiệc đang nhốn nháo ấy,Vincent đưa Ada về nhà.Có lẽ rượu mạnh thật,cả hai mặt đỏ bừng và Vincent còn quên cả đường về nhà của Ada.

-Này,cô ngốc,nhà cô ở đâu?Ta đưa cô về.

-Oẹ...oẹ...oẹ...

Ada do quá chóng mặt nên đã nôn hết vào người anh.Vincent mặt tái mét.

-Thật phiền phức!Con gái con đứa,bẩn hết người ta rồi này.Mau chỉ đường nhanh,ta còn đưa cô về.

Vincent cầm tay Ada,anh nhẹ nhàng dìu cô đi.Nhìn khuôn mặt anh lúc nhăn nhó,trông Vincent lúc này mới đáng yêu làm sao.Dù đêm nay rất lạnh,dù bị mọi người nhìn vào nhưng Ada không còn để tâm nữa.Đôi mắt,tâm trí của cô lúc này chỉ hướng về anh.Bàn tay,trái tim cô lúc này chỉ còn cảm nhận hơi ấm của anh.Đã bao lâu rồi,cô mới cảm thấy hạnh phúc thế này.

-Tehehe...he...he-Ada cười,một nụ cười ngộ nghĩnh,cũng đủ để ta hiểu lúc này,cô đang rất hạnh phúc.

Vincent mặt vẫn nhăn nhó,nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Ada nhưng thấp thoáng trong ánh trăng mờ nhạt,anh đã khẽ cười thầm.Đôi má đỏ ửng vì men rượu hay sự ngượng ngùng?Hơi nóng vẫn lan tỏa từ hơi thở ngập ngừng,từ đôi bàn tay đang đan vào nhau.Nó chứa đựng những niềm vui,sự ngại ngùng âm ỉ trong trái tim hai người.Khoảnh khắc,thời gian dường như đã ngừng lại khiến cho khung cảnh nơi đây chỉ còn ánh trăng và hai chiếc bóng trải dài hoà vào trong ánh sáng mờ nhạt ấy.Bên cạnh người mình yêu,đôi khi không cần những cử chỉ mãnh liệt như nụ hôn,cái ôm,...hay những lời ngọt ngào như mật kia...,quá đủ đơn giản chỉ là những bước đi lặng lẽ của cảm xúc,khát khao,hạnh phúc từ đôi bàn tay mà ta NẮM LẤY...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro