Tạm biệt
-Vincent-sama,em đã rất nhớ ngài.
Đôi bàn tay yếu ớt của Ada ôm chặt lấy Vincent.Cô không muốn anh phải rời xa cô thêm một giây nào nữa.Thôi thì,nếu anh đã muốn đi thì mong cũng có thể mỉm cười mà chào tạm biệt một lần.Nghĩ vậy,lòng cô lại đau nhói rất nhiều,đôi bàn tay run rẩy của cô càng siết chặt lấy anh nhiều hơn.Mặc cho đôi bàn tay ấm áp ấy,những lời nói ngọt ngào ấy,Vincent lạnh lùng đẩy cô ra rồi giận dữ:
-Con đàn bà ngu ngốc này,cô còn tiếp tục ngu ngốc đến bao giờ nữa!Sao cô cứ muốn ở bên cạnh một người như ta?Tất cả những sự dịu dàng trước đó,ta chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi.Vẫn chưa hiểu sao?Hãy tránh xa ta ra!!!
Biết là rồi sẽ phải chia ly dù có gặp lại,dù cho có đang rất sợ hãi nhưng Ada không cam lòng.Khi gặp lại Vincent,được nghe giọng nói,được nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu thương,trái tim cô lại một lần nữa thổn thức,nó đã lấy lại được nhịp đập của chính mình.Cô lại một lần nữa chạy đến,ôm lấy Vincent thật chặt.
-Chẳng phải em đã nói rồi sao!Em muốn được hiểu người.Dù người có nói thế nào thì em...em...vẫn muốn được ở bên cạnh người.
Nói rồi,Ada vẫn siết chặt lấy Vincent.Anh lặng người,không nói lên điều gì.Cả không gian bỗng chốc trở nên lặng im.Ánh trăng dịu dàng hòa điệu cùng sắc xanh của những đóa hồng nơi hai người đang đứng.Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ có hai người.Những âm vang im lặng ở nơi đây và trong trái tim của họ vẫn luôn réo rắt,khát khao.Nhưng rồi sực tỉnh khỏi cơn mê của cảm xúc,Vincent lấy lại lí trí của mình.Anh đẩy Ada ra thật mạnh khiến cho cô ngã khuỵu xuống rồi giận dữ:
-Ta không quan tâm!!!
-Thế nếu sao không quan tâm mà ngài lại cứu em?-Bị người yêu từ chối,đôi mắt Ada đẫm lệ,tưởng chừng như sắp lan ra trên đôi gò mó hồng hào ấy.
-Ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.Tiểu thư hãy mau chóng quay trở lại đi.Thật phiền phức cho tôi khi gặp tiểu thư ở đây.
"Tình cờ",một lí do có lẽ phù hợp nhưng khiến lòng Ada thắt lại.Nói rồi,Vincent vẫn cứ bước đi không quay đầu liếc nhìn lấy một lần,mặc cho Ada vẫn cứ ngồi đó.Ẩn đi dưới ánh trăng,đôi mắt hai màu,những lời nói của anh sắc lạnh,tàn nhẫn nhưng có gì đó thật u buồn.Lần này,Ada không nói điều gì.Cô chỉ ngồi đây với con tim đau đớn.Nó khiến cho đôi mắt xanh lục ấy trở nên nhạt nhòa dưới ánh trăng.Cô lặng lẽ nhìn Vincent bước đi,chẳng thể thốt lên một lời tạm biệt,rồi vội ngoảnh mặt đi và để cho hình bóng anh chìm dần vào trong bóng tối.Gặp gờ là vậy đấy.Nó đến và đi một cách choáng váng,bất ngờ.Nhưng lại vĩnh viễn để lại trong tâm trí những kí ức ấy,dù ngắn ngủi,dù đau lòng nhưng không thể nào quên đi,tình cảm hay thời gian cũng không thể nào xóa nhòa.Nó mãi mãi là một vết xăm khắc sâu vào tim.Dù ngày mai ta vẫn sẽ vui vẻ nhưng đêm về sẽ vẫn nhớ,vẫn đau.Dù chỉ là gặp gỡ rồi chia ly nhưng khát khao gần kề mãi không dứt,khi nghĩ rằng sẽ không thể mỉm cười chào đón người trở về thì cũng không thể mỉm cười mà nói hai từ TẠM BIỆT.
Còn tiếp nah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro