Vịnh Alaska

"Những ngày sau, người phải chăm sóc em ấy thật tốt
Khi tôi không ở bên, người cũng không thể bắt nạt em ấy
Đừng để người ta đi vào trái tim em ấy
Rồi lại rời xa
Bởi vì tôi không muốn thấy em ấy khóc thêm lần nào nữa."
***
Âm thanh lưu động trong không gian vô cùng rộng rãi
Những con sóng toả sáng dưới bầu trời sao, nối liền thành một mảng.
Bức tranh đẹp đến vô thực, cũng đẹp đến có chút cô đơn.
Đồ Thiện Tồn ngồi trước cửa sổ kính sát đất, lặng lẽ nghe bài hát anh đã yêu thích nhiều năm.
Anh đã rất lâu không nghe thấy tên người đó.
Thực sự.... rất rất lâu rồi.
Ban ngày khi nhận được bưu thiếp, Đồ Thiện Tồn một lần nữa cho rằng anh đang nằm mơ. Bưu thiếp màu trắng xanh, hai người trong ảnh cười đến ngọt ngào.
Sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy người kia.
"Nhiều năm không liên lạc, không ngờ lại nhận được thiệp mời cưới."

"Vẫn đẹp trai như vậy, nhớ anh ấy quá."

Đứng giữa những lời chúc tụng, Đồ Thiện Tồn chỉ cảm thấy trong lòng phát đau. Rõ ràng đã là tháng năm, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, nhưng anh chỉ thấy lạnh lẽo.

"Thiện Tồn, trước đây hai người không phải từng hợp tác sao?"

"Khi nào thì tới lượt anh vậy?"

Đồ Thiện Tồn cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể duy trì giữ nụ cười trên mặt, chịu đựng sự chua xót không thể giải thích ở nơi khoé mắt.

Còn may. May mắn không ai phát hiện ra tay anh cầm chiếc bưu thiếp kia, thực ra vẫn luôn run rẩy.

Trần Lập An. Chị

Có thể do thời gian qua quá lâu, cũng có thể do đã rất lâu anh không nhắc đến cái tên này, cho nên hầu hết những người xung quanh đều không còn nhớ cái tên này đã từng có ý nghĩa như thế nào đối với anh.

Trần Lập An.

Đó chính là vết sẹo trong lòng Đồ Thiện Tồn, không bao giờ có thể lạnh lại, ban đêm sẽ thường đau. Cho dù có qua bao nhiêu năm, cái tên này vẫn luôn có thể vạch ra vết sẹo sâu nhất, đau đớn nhất trong trái tim của Đồ Thiện Tồn.

Trần Lập An.

Làm sao lại có người nhẫn tâm như vậy?

Một lần nữa liên lạc sau bảy năm, hoá ra cũng chỉ là một tấm thiệp.
Không phải gửi cho anh, mà là gửi cho công ty, thậm chí đến tên đề người nhận trên thiệp cũng không chỉ có tên của một mình anh.

Đồ Thiện Tồn cảm thấy có một đôi tay đang bóp chặt lấy trái tim anh.
Anh không cách nào xác nhận cảm giác trong tim anh lúc này là gì.

Đây rõ ràng là chuyện vui, anh nên rộng lượng chúc phúc. Thế nhưng anh một chút cũng không cười nổi, không biết có thứ gì đó nghẹ ở cổ họng, bức bối đến mức có chút ngạt thở. Anh vô lực nghĩ đến Trần Lập An mà lập gia đình sẽ là cảnh tượng như thế nào?

Người đó, không còn cần anh che chở
Người đó, đã trở thành bờ vai của người khác.
Trước ngực lại đến một trận đau nhức âm ỉ.
Đồ Thiện Tồn nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài, cố gắng xoa dịu nỗi đau đang xâm chiếm anh. Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu chợt hiện ra bọn họ của khi đó.

"Tương lai có dám cùng nhau đối mặt?"

"Em sẽ luôn bên cạnh anh."

"Thiện Tồn, em yêu anh rất nhiều."

Bọn họ đã trải qua quá nhiều lời ngọt ngào, quá nhiều những hồi ức hạnh phúc.
Bọn họ nóng nảy, điên cuồng, cãi vã, cuối cùng lại bỏ lỡ nhau trong thời gian vô tình.

Đồ Thiện Tồn thực ra thường hoài niệm những tháng ngày đó của bọn họ, anh cảm thấy bản thân  vẫn luôn dừng tại đoạn thời gian có Trần Lập An bầu bạn.

Trần Lập An, đi rồi.

Một phần cơ thể của anh cũng theo đó mà biến mất. Là một phần rất quan trọng.

Đó là nhiệt huyết, là sự dũng cảm, sự chân thành, còn có... một phần của tình yêu.
Căn phòng vào lúc này trở nên thật trống trải. Đồ Thiện Tồn cảm thấy nỗi đau như đang nhấn chìm mọi suy nghĩ của anh từng chút một.

Hoá ra... vẫn còn đau.

Đồ Thiện Tồn nghĩ rằng anh đã quen với những cơn đau âm ỉ bất chợt này, khi anh nhìn lên bầu trời đầy sao, nghe một bản nhạc nào đó, hoặc đột nhiên chẳng vì lý do gì mà nhớ đến Trần Lập An.

Làm sao có thể buông tay đây?

Rõ ràng tình yêu của bọn họ cũng được mọi người chúc phúc. Sự dũng cảm của bọn họ cũng từng làm cho bao người kinh ngạc.
Họ nắm tay bước cùng nhau trong những năm tháng của tuổi trẻ, và cũng trong những tháng ngày nhiệt huyết đó tổn thương lẫn nhau.
Đồ Thiện Tồn vẫn luôn ghi nhớ những lời cuối cùng anh nói với Trần Lập An.
Khi đó sự nghiệp của cả hai đều đang phát triển, là khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Anh bận quay phim, sau khi vào đoàn thì ngày đêm đều tập trung vào vai diễn. Còn thương hiệu cá nhân của Trần Lập An đã lan rộng từ trang sức qua các ngành may mặc, ngoài việc nhận một số tác phẩm điện ảnh, phần lớn thời gian cậu đều tập trung phát triển thương hiệu cá nhân của mình.
Bọn họ một tháng có khi không gặp nhau được lấy một lần. Và cũng không dễ dàng gì dành ra được thời gian.
Cuộc gặp mặt được mong chờ từ lâu, sự thôi thúc của tuổi trẻ, khiến bọn họ khi gặp nhau liền điên cuồng phát tiết những dục vọng, an ủi cơ thể của nhau.

Tình yêu và sự xa cách, khiến bọn họ mất đi lý trí và không ngừng đòi hỏi lẫn nhau, một khi gặp nhau thường sẽ làm liên tục, luôn làm cho tới khi kiệt sức.
Sự kiềm chế ẩn nhẫn của Đồ Thiện Tồn, khi đứng trước Trần Lập An chưa bao giờ kiểm soát được.
Trần Lập An chính là điều anh không ngờ tới, dù ở phương diện nào cũng là bất ngờ. Đồ Thiện Tồn cũng rất cảm tạ điều bất ngờ này.
Cảm tạ trời cao đã khiến tai nạn này xuất hiện trong cuộc đời anh. Cuối cùng có một người có thể hoàn toàn hiểu anh, hiểu sự nhẫn nhịn và kiềm chế, cũng như hiểu được sự mong manh và nhạy cảm của anh.
Sự ăn ý cộng hưởng của linh hồn khiến anh đã có lúc tin rằng trên đời thực sự có thứ gọi là "tình yêu".
Sau này, họ đều đã quên. Quên mất vì sao lúc ban đầu lại đến với nhau.

Cuộc sống bận rộn.

Người hợp tác mới.

Tai tiếng, hiểu lầm,... lần lượt tới.

Cuối cùng những điều này nhấm chìm bọn họ, nhấm chìm cả cảm giác an toàn ít ỏi góp nhặt được từ đoạn tình cảm gặp thì ít mà xa cách thì nhiều này. Bọn họ cãi nhau, vào mùa đông năm Đồ Thiện Tồn 27 tuổi.

Anh giành được vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh, những nghiền ngẫm về vai diễn mới và những vấn đề liên tiếp nối đuôi nhau khiến anh không thở nổi.
Khi đó bộ phim Trần Lập An diễn chính cũng phát sóng.
Lý do cãi nhau vô cùng đơn giản, chỉ cần dụng tâm giải thích, thì đó là hiểu lầm hoàn toàn có thể giải thích được.
Thế nhưng áp lực và sự mệt mỏi khiến Đồ Thiện Tồn ngày đó mất hết kiên nhẫn.
"Chúng ta không nên vướng bận nhau. Nếu như không thể cùng nhau nắm lấy tương lai, vậy ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Đó chính là câu nói cuối cùng của anh với Trần Lập An.
Nói xong liền vào đoàn, hoàn toàn tập trung vào công việc.
Khi anh về nhà cũng đã là một tuần sau.
Trần Lập An cũng đã rời đi rồi.
Không một lời từ biệt, cũng không có dấu hiệu gì, thậm chí trong nhà cũng không còn đồ vật gì liên quan đến cậu. Tình cảm bao năm qua của họ giống như một cơn gió thoảng qua, không để lại một chút dấu vết gì, dù là bất đắc dĩ.
Đoạn thời gian đó, Đồ Thiện Tồn như phát điên đi tìm Trần Lập An. Bởi vì anh không thể nào tin được, Trần Lập An lại đi dứt khoát như vậy.
Dứt khoát đến nỗi không có lấy một lời từ biệt, dứt khoát đến nỗi cuối cùng chỉ để lại mảnh giấy nhỏ, trên đó viết vỏn vẹn mười chữ ngắn ngủi.
Đồ Thiện Tồn vẫn luôn bảo quản mảnh giấy kia.
Mực mờ nhạt,
Chữ viết tay nhìn không ra tâm trạng.

[Thiện Tồn, mong anh có một tương lai tốt đẹp hơn]

Tương lai tốt đẹp?

Chính là giống như khung cảnh trước mắt anh lúc này ư?

Đồ Thiện Tồn cảm thấy hốc mắt có chút nóng, anh cũng không nhớ Trần Lập An, mà cho dù có đi chăng nữa, anh cũng không muốn thừa nhận mình đang nhớ cậu, anh chỉ có thể ngồi trước cửa sổ, trong màn đêm vô tận ngắm nhìn bầu trời đầy sao, sau đó đôi khi sẽ một mình rơi lệ.

Đây chính là tương lai mà anh và Trần Lập An từng cùng nhau mơ ước, có thể thấy biển, thấy rừng cây, và một căn phòng đầy sao.

Nhưng mà...

Một bức tranh đẹp như vậy, lại không có người quan trọng nhất mà anh muốn chia sẻ cùng.
Tiếng điện thoại reo, trong căn phòng yên tĩnh lại càng thêm chói tai. Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Đồ Thiện Tồn hít một hơi ấn nhận.
"Chị Vicky."

"Thiện Tồn, cậu ổn không?"

Là giọng của chị Vicky, cô ấy dường như luôn có thể nhận ra được cảm xúc của Đồ Thiện Tồn, cô sẽ đưa ra những lời nhắc nhở đúng mực và ở cạnh anh.

"Em? Em không sao."

"Chị cũng không ngờ Trần Lập An sẽ gửi thẳng đến công ty." Nếu cô thấy trước, chắc chắn sẽ ngăn lại.

"Vâng."

"Không sao thật chứ?"

"Chị, em ổn mà. Chị yên tâm đi."

Điện thoại đầu bên kia im lặng một lúc.

"Thiện Tồn, chị có tra qua tấm bưu thiếp, cũng tra ra... địa chỉ của Trần Lập An."

"Vâng."

"Nếu cậu muốn, chị có thể gửi cho cậu."

Lại một sự im lặng khác.

Tiếng nhạc trong phòng vang lên không ngừng, thậm chí qua điện thoại, cũng nghe được giai điệu của bài hát.

"Ông trời à, lẽ nào người không nhìn ra tôi yêu em ấy đến nhường nào.
Tại sao rõ ràng hai người yêu nhau đến vậy, người lại nỡ lòng chia cách họ.
Ông trời à, người nhất định không được lén nói cho em ấy
Trong vô số những đêm đen tĩnh mịch, có một người nhớ về em ấy...."

"Thiện Tồn, cậu vẫn ổn chứ?"

"Chị, chị yêu tâm đi, em không sao."

Đồ Thiện Tồn cố gắng hết sức để giọng của mình bình tĩnh trở lại. Hốc mắt chua xót, nước mắt không ngừng trào ra.

"Vậy chị gửi cho cậu."

"Chị à, không cần đâu. Không cần gửi địa chỉ của em ấy cho em... nếu em ấy muốn gặp em, thì đã không chọn liên lạc theo cách này."
"......."
"Vậy, chị, em đang vẽ. Em đi làm việc đây."

Còn chưa kịp nói hết lời cuối, Đồ Thiện Tồn đã cúp máy trước. Đối với một người từ trước đến nay luôn lịch sự đúng mức như anh mà nói, một việc thiếu lễ phép như vậy rất khó có thể xảy ra trên người anh.

Bên kia điện thoại, chị Vicky thở dài một hơi.
Có ai ngờ được, ban đầu hai người yêu nhau đến như vậy, cuối cùng lại để mất nhau.

Cúp điện thoại xong, trong phòng vẫn chỉ có một người cô đơn đứng đó.

Biển sao vô biên, mênh mông, hiu quạnh,
Màn đêm âm thầm nuốt chửng hết thảy những tiếc nuối và nỉ non của con người.

Đồ Thiện Tồn không biết anh sẽ nghe bài hát này bao nhiêu đêm nữa, nghĩ đến một người đã từng như một vì sao sáng trong sinh mệnh anh.

Trần Lập An

Trần Lập An...

Anh thực sự... anh thực sự rất nhớ em.

"Ông trời à, có phải người đang trộm cười tôi không?
Biết rõ tôi không có đủ năng lực bảo vệ em ấy, nhưng vẫn để chúng tôi gặp nhau.
Ông trời à, gần đây em ấy còn mất ngủ không?
Mong tất cả dịu dàng trên thế gian này hoá thành cơn gió thoảng qua, thay tôi ôm em vào lòng."

Bài hát bi thương vẫn tiếp tục.

Đồ Thiện Tồn ngẩng đầu, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống mang tai.
Anh đã không chịu nổi cảm giác mất mát đang dâng trào này.

Hôm nay để anh buông thả một lần.

Chỉ một lần thôi....

Nhắm mắt lại, cẩn thận từng chút mở chiếc khoá hồi ức, để mọi thứ của người đó hiện ra trong đầu.

Trần Lập An.

Người đã từng thuộc về anh, Trần Lập An.

Nhớ về nụ cười đơn thuần của em ấy,
Nhớ hết lần này đến lần khác, những cái ôm và lần tỏ tình dũng cảm.

"Một ngày nào đó tôi có thể cho em ấy một mái ấm trọn vẹn.
Nhưng nếu người sắp xếp ai đó cho em ấy, tôi cũng sẽ chúc phúc em.
Ông trời à, hay cứ mặc kệ tôi, và để cho em ấy được hạnh phúc..."

Lập An, em có hạnh phúc không?

Không ai trả lời câu hỏi này.

Những gì đã bỏ lỡ, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.

Đêm nay,

Đồ Thiện Tồn, người đã bỏ lỡ Trần Lập An
Một người đang chìm trong hồi ức, sớm đã khóc không thành tiếng.

"Ông trời à, những lời tối qua tôi nói với người
Người đừng lỡ lời nói cho em ấy nhé, tôi sợ em ấy sẽ tỉnh giấc.
Ông trời à, người nhất định không được trộm nói cho em ấy
Trong vô số đêm tĩnh mịch, tôi vẫn luôn nhớ về em ấy..."

*****Hoàn*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro