Năm 20 tuổi, An Hàn, Cẩm Diệp chính thức thành hôn. Hôn lễ được tổ chức tại Ngụy gia chỉ tiếc rằng Hạ phu nhân và Hạ lão gia không thể nhìn thấy con gái của họ trong bộ hỉ phục ngày cưới .
Hạ các chủ không thể cùng Ngụy gia uống chén rượu mừng của con gái họ . Giờ lành đã tới . Cẩm Diệp bước ra với bộ hỉ phục tuyệt đẹp .
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với nàng . Nàng được cầm tay Thanh mai trúc mã của mình , người mà mình yêu thương đi hết cuộc đời. Tuy nhiên mối thù diệt phái vẫn luôn đau đáu trong lòng nàng không bao giờ quên.
An Hàn nhìn nương tử của mình chàn đầy hạnh phúc . Cuối cùng hắn cũng đã lấy được hồng nhan tri kỉ mà hắn theo đuổi xuốt bao năm qua. Tiếng pháo rộn rã cả Ngụy phủ. Tân lang cùng tân nương làm lễ bái đường.
" Nhất Bái Thiên Địa..."
" Nhị Bái Cao Đường..."
" Phu Thê Giao Bái..."
Hôn lễ đang diễn ra vui vẻ . Mọi người cùng nhau chúc rượu mừng cho tân lang tân nương thì bên ngoài có tiếng hô lớn :
" Xông lên cho ta ...."
Minh Nguyệt dẫn theo thuộc hạ Ma giáo tấn công phái Thiên Sơn. Cô đã lụy tình An Hàn . Cô quyết định sẽ phải có được tấm lòng của người con trai ấy, cho dù có dùng tà thuật đi chăng nữa.
Cô xông vào lễ đường, tận mắt thấy người con trai mình thương làm lệ bái đường với một cô nương khác mà tim nhói đau . Ngụy giáo chủ nói lớn :
" Ma giáo... . Ngươi dám xông vào phái Thiên Sơn bọn ta . Hôm nay ta nhất định phải diệt trừ tận gốc. Báo thù cho Hạ đệ..!
Cẩm Diệp nghe thấy vậy liền tháo phắt khăn che mặt tân nương ra . Ánh mắt lấp đầy thù hận nhìn Minh Nguyệt .
" Thì ra ...cô..cô đã giết chết cha mẹ ta , giết các sư huynh sư tỷ của ta..."
" Ta đang định tìm đến cô , cô lại chạy đến đây..."
" Ý trời đúng là ý trời mà...."
" Hôm nay , ta sẽ liều mạng với cô...Dùng mạng của cô để tế bái cha mẹ cùng sư huynh sư tỷ của ta trên trời.."
An Hàn nhìn Minh Nguyệt đứng trước mắt . Hắn không ngờ rằng cô nương trọng thương dưới gốc cây hôm ấy lại chính là giáo chủ Ma giáo . Người đã giết chết cả nhà nương tử của mình. Hắn cảm thấy thật tội lỗi , lòng tốt của mình đặt không đúng người . Hắn căm phẫn nhìn Minh Nguyệt :
" Ta thật ngu ngốc.., Tưởng cô là người tốt nên hôm ấy cứu giúp . Nay cô lại lấy oán báo ơn.."
" Biết cô như vậy , hôm ấy ta đã không nương tay dã không cứu cô . Cô đã giết cả nhà nương tử của ta hôm nay ta không thể lại mắc sai lầm ."
Cẩm Diệp cùng hắn lao đến chỗ Minh Nguyệt . Công pháp Minh Nguyệt giờ đã lợi hại hơn, nhưng An Hàn và Cẩm Diệp nếu hai người hợp sức lại có thể địch lại Minh Nguyệt .
Song kiếm hợp bích cùng ma trận cũng đã tung ra . Độc tử quyền cũng đã sử dụng . Ba người cứ đánh qua đánh lại suốt mấy canh giờ không phân thắng bại . Công lực ai cũng suy yếu dần . Vào phút cuối cùng Minh Nguyệt lợi dụng sơ hở đánh lén từ đằng sau . Một chưởng tấn công vào phía sau Cẩm Diệp :
*** Phụt ***
Cẩm diệp bị 1 chưởng của Minh Nguyệt đả thương mà thổ huyết . Máu từ miệng nàng chảy xuống cả bộ hỉ phục nàng đang mặc. Nàng ngã xuống hai mắt dường như đã kiệt sức và tuyệt vọng . Minh Nguyệt đã dùng Độc tử quyền một chiêu đã Cẩm Diệp trọng thương nặng . Hai tay buông thả , nàng thật sự không cam lòng. Nước mắt nàng rơi xuống cùng máu từ vết thương cứ thế tuôn ra.
Thù không thể trả giờ lại âm dương cách biệt với vị phu quân của mình. Nàng ra đi , chỉ còn lại hắn một mình . Hạnh phúc chưa được bao lâu giờ nàng lại phải xa cách nhân thế.
Nàng vẫn chưa báo đáp ân tình mà hắn dành cho nàng bấy lâu nay , nàng thật sự đau khổ đến tận cùng..
" Hỷ sự lại hóa thành tang sự . "
" Cha ...mẹ..Diệp nhi bất hiếu, thù này con không thể trả cho cha mẹ .."
" Hai người đừng trách Diệp nhi , hai người sẽ không cô đơn đâu. Con đến đây..! "
Khi Cẩm Diệp sắp rơi xuống đất hắn liền bay thật nhanh tới đỡ nàng. Ánh mắt đau đớn của hắn nhìn nương tử của mình . Miệng mếu máu cất lên tiếng hét đau đớn :
" Cẩm Diệp ,..nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi .."
" Cẩm Diệp ... nàng đừng bỏ ta ..."
"Đừng mà .."
Cẩm Diệp miệng không ngừng thổ huyết. Mắt nàng đã dần khép lại. Dùng chút sức lực còn lại đưa tay chạm lên má hắn và nói nhỏ :
" Tướng công ..thiếp..thiếp bây giờ.. không thể ở cạnh chàng nữa rồi ..! ".
" Thiếp thật sự không còn nhiều thời gian nữa ..! "
" Cảm ơn chàng vì tất cả. Cảm ơn chàng đã luôn quan tâm, chăm sóc và bên cạnh thiếp...chàng nhất định.....nhất định.. phải sống thật tốt . Có vậy thiếp ở bên kia mới an lòng về chàng."
" Thiếp cảm thấy mệt rồi ...chàng yên tâm thiếp chỉ ngủ một giấc dài mà thôi!"
Vừa dứt lời, tay nàng từ trên má hắn dần buông thõng xuống rồi đặt lên vai chàng. Có lẽ đó là cái ôm cuối cùng mà nàng có thể dành cho hắn. Hắn ôm nàng thật chặt vào lòng , mắt đẫm lệ khóc không nên lời.. hai tay vừa ôm nàng vừa run lẩy bẩy .
Thật không thể ngờ ngày vui nhất trong đời hắn cũng chính là ngày hắn và nàng " âm dương cách biệt ".
Hắn thật sự đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm vào đang từ từ rỉ máu trong tim hắn . Hắn ôm chặt như không muốn buông ra như không cho ai động vào nàng ấy . Một lúc sau hắn đặt nàng nằm xuống cạnh một tảng đá lớn , miệng mỉm cười .
Ta thật sự khó hiểu , trước mắt hắn là vị nương tử đã cùng hắn lớn lên với biết bao cảm xúc . Vậy mà khi hắn đặt nàng ta xuống miệng lại mỉm cười . Nụ cười ấy chắc có lẽ là khi con người quá đau đớn , nỗi đau quá lớn không thể đối diện thì sẽ bật cười . Hắn cười như một kẻ điên , cười như mất đi ý thức . Cười nhưng lòng thì đau gấp trăm lần gấp nghìn lần . Hắn lấy nụ cười để che dấu đi niềm đau . Nụ cười của sự bất lực không biết phải làm sao để cứu sống nàng. Hận thù chồng chất. Hắn giờ chỉ biết giết chết người trước mắt kia để trả thù cho nương tử của mình.
" Minh Nguyệt . Hôm nay ta phải giết chết cô ..."
" Mọi lỗi lầm đều do ta mà ra . Đáng ra hôm đấy cô nên chết đi cho rồi , ta nên đâm cô một nhát chứ không phải là cứu mạng của cô, là do ta nhìn lầm cô ..."
" Ta thật ngu ngốc , cô trả Diệp nhi lại cho ta ..."
Minh Nguyệt nhìn người mà mình thương trước mắt . Huynh ấy lại luôn miệng nói muốn lấy mạng của cô. Cô không còn hy vọng rằng có thể thuyết phục chàng theo cô .
Trong mắt huynh ấy lúc này chỉ có Cẩm Diệp , là do cô đã trao trái tim nhầm người. Tình cảm này ngay từ đầu không nên có . Là do cô ấy cứ mãi đa tình , cố chấp . Lúc này nhìn huynh ấy điên dại vì người con gái kia. Trong lòng Minh Nguyệt đã có quyết định của mình.
An Hàn dùng nhất chỉ dương cùng kiếm Phượng huyết một mạch lao tới chỗ Minh Nguyệt. Sự căm phẫn đã lên tới đỉnh điểm cứ thế lao tới chỗ Đại Ma đầu ấy.
Minh nguyệt thấy không thể có được tình yêu của vị công tử kia , cô đứng yên mặc cho phượng huyết kiếm đang lao về phía cô , cô chỉ mỉm cười một cái . Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta điên dại...
*** phụp ***
Kiếm phượng huyết đã đâm xuyên qua tim minh nguyệt . Máu dần dần chảy ra từ tim cô ấy.
" Tại sao cô không đánh trả.. ?"
" An Hàn từ lần đầu tiên gặp huynh , huynh giúp ta trị thương . Có lẽ ta đã yêu huynh rồi "
" Là do cô tự mình đa tình. Ta không hề thích cô..."
" Một chút rung động cũng không có sao...???."
" Một chút cũng không ....."
" Người mà ta cả đời này muốn bảo vệ , yêu duy nhất chỉ có mình nàng ấy ..."
" Tránh - Tà xưa nay không chung đường , cô hà tất phải vậy . Ân oán năm xưa sao cô mãi không chịu hiểu , cha cô làm nhiều chuyện ác , kinh thiên động địa cô còn không biết sao..??"
Minh Nguyệt nén nỗi đau , giọt lệ từ trên má cô rơi xuống thanh kiếm đang đâm ngay trước ngực mình . Vết thương ấy vẫn không ngừng rỉ máu :
" Huynh nói rất đúng , tránh - tà xưa nay không chung đường . Vì vậy dù ta có đánh đổi tất cả , huynh cũng không ở bên ta đúng không..."
" Ai cũng nói ta là yêu nữ vô tâm, chỉ biết giết người . Không một ai hiểu cho cảm xúc của ta hết..."
Minh Nguyệt lớn tiếng hỏi :
" Tại sao chứ...??."
" Người reo cho ta cảm xúc là huynh "
" người đâm một nhát vào trái tim ta cũng là huynh...... "
" Thật nực cười...."
" Thôi bỏ đi , cái mạng này của ta là do huynh cứu "
" Hôm nay ,... ta trả lại cho huynh "
" Nếu có kiếp sau , ta muốn mình sinh ra là một người bình thường , không phải một yêu nữ . Có thể gặp huynh sớm hơn , sớm hơn lúc huynh gặp cô ấy , yêu cô ấy ...."
Minh Nguyệt vì quá đa tình nên chết dưới mũi kiếm người mình thương , An Hàn lặng lẽ ôm nương tử của mình vào lòng rồi nhẹ hôn lên trán nàng lần cuối . Giọt nước mắt chàng rơi xuống má nàng , hai tay chàng vuốt lên mái tóc nàng rồi thủ thỉ :
" Ta đã báo được thù cho nàng rồi ..! Nàng yên tâm rồi chứ ..? Nhưng ta thật không cam lòng ...."
Hắn đã vì nàng mà đổ tâm bệnh . Lúc nào cũng luôn miệng gọi tên thê tử của mình ...
Nhiều năm về sau ..........
Sau trận chiến ngày hôm ấy , Ma Giáo hoàn toàn sụp đổ , những ngày yên bình khi xưa dần trở lại . Người ta nói rằng: ngày nào cũng thấy có một lão già tóc đã bạc trắng .
Sáng nào ông lão ấy cũng đi chợ mua một đùm bánh quế hoa. Rồi lại lom khom lên núi , trên tay ông cầm cây sáo ngọc trắng . Ông lão ngồi trên một tảng đá lớn nhìn về phía tây, nơi chôn cất một người bạn quá cố của ông mà Cất lên một khúc Giang Nam Luyến .
Ngày qua ngày ông lão ấy cũng dần biến mất . Cho đến nay không ai thấy hình bóng của ông lão ấy đâu....."
Có người đồn ông vì nữ nhân năm xưa đã cùng mình lớn lên - Thanh mai trúc mã từ nhỏ mà đau buồn không dứt nên đã đi bầu bạn cùng nàng
Cũng có lời đồn ông vì bệnh mà ra đi . Nhưng vì sao đi nữa ông lão ấy cũng đã cưới được người mà mình yêu chỉ là không thể cùng nàng trọn đời trọn kiếp không thể cùng nàng đi đến đầu bạc răng long càng không thể cùng nàng đi dưới ánh đèn sáng của lễ hội đèn lồng như trước nữa . Thật đau sót cho đôi uyên ương bạc mệnh .
Vậy Minh Nguyệt thì sao ?? Nàng ấy cũng chỉ vì quá đa tình nên mới mất mạng trước mũi kiếm của người mình yêu . Ai sẽ là người đau sót , thương nhớ cô ấy đây ?? Là giáo chủ ma giáo số phận đã định đoạt nàng sẽ không có kết cục tốt . Ta chỉ mong kiếp sau nàng sinh ra là một người bình thường , một tiểu cô nương đơn thuần không thù hận không mang trọng trách trên mình để nàng có thể có một tình yêu đẹp , được bên cạnh người mà mình yêu thương đến hết cuộc đời......
............ . .............. . ........ ... .....
Hết........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro