C2 : Gặp Gỡ

HẠ PHỦ
( Vu Sơn Giáo Phái )

* Pụp pụp *:

--- " ây za... hu..hu..mẹ..mẹ đừng đánh con nữa tha cho con đi mà"

---"con..con hứa lần sau sẽ không trêu chó nhà dì Lâm ..hu..hu."

---" Con..con sẽ không chọc phá mọi người nữa ay đau quá mẹ ơi con sắp nát mông luôn rồi hu..hu.."

---"Con..con là con gái sao lại đi chọc phá mọi người chơi mấy trò như vậy hả."

Thật xấu mặt người làm mẹ như ta đây... con đã chừa chưa chừa chưa hả ???

--- "Con làm ta tức chết đi mất ! hôm nay ta phải dạy dỗ con thật cẩn thận không chẳng phải thiên hạ sẽ chê cười ta sao "

**pụp pụp **

--- "Ayza hu..hu đau quá!! Cha ơi cứu con với !!"

Hạ lão gia đứng cửa nghe tiếng phu nhân dạy dỗ con gái lòng đầy chua xót. Nhưng biết phải làm gì khi ông ấy cũng rất sợ vợ...

Hạ phu nhân thường ngày ở nhà nói gì ông đều nghe theo răm rắp không dám làm trái .

Lần này , nghe tiếng con kêu biết là phu nhân dạy con để con nó trưởng thành hơn nhưng ông bèn liều một phen vào can...

--- "Phu...phu..phu nhân nàng dừng tay lại đi con nó sắp không chịu nổi nữa rồi .. ta..ta xin nàng đấy ! Con nó còn dại mà phu nhân ..!

Hạ phu nhân tức dận nói :
--- " ông xem con nó đi , xem có giống những cô nương khác không, tức chết ta mất con không ở nhà luyện công không đọc sách, viết chữ. Lại suốt ngày đi chơi chọc phá mọi người còn ra thể thống gì nữa . Con nhìn các sư huynh sư tỷ của con đi , ngày ngày chăm chỉ luyện công có ai như con đâu chứ. Đấy, ông ở lại mà khuyên con gái của ông đi tôi..tôi..tôi không thể chịu được nó nữa rồi."

Nói song Hạ phu nhân tức dận bỏ đi . Hạ lão gia nhìn con gái mình như vậy lực bất tòng tâm mà khuyên răn :

--- " Con à ! Dù gì con cũng đã mười lăm tuổi rồi cha mẹ cũng không còn trẻ. Mẹ con cũng khổ tâm lắm bà ấy lo cho con sau này nên mới đánh con . Ta là phu quân của bà ấy ta hiểu bà ấy hơn ai hết. Con còn nhớ lúc trước con ham chơi mãi khuya mới chịu về nhà. Bà ấy đã đứng chờ con về ăn cơm hơn 2 canh giờ đấy . Lắm lúc cha thấy mẹ con nhìn bộ đồ lấm lem dính đầy bùn đất và cả những vết rách. Bà ấy đã thở dài và tự trách mình không dạy con đến nơi đến chốn .

Con thấy đấy ta và mẹ của con chỉ mong sao con chú tâm luyện công, đọc sách, để mai sau con còn phải gánh vác trên vai cả phái Vu Sơn nữa. Đây là trách nhiệm mà con phải gánh vác đã định đoạt từ khi con sinh ra . Vì thế con phải dốc sức vì phái Vu Sơn chúng ta . Nghe lời cha từ mai hãy chăm chỉ luyện công ,đừng quậy nữa."

Nói song Hạ lão gia cũng lẳng lặng rời đi khóe mắt ông còn hoen đỏ như muốn khóc vì đứa con này nhưng ông đã kìm nước mắt vào trong rồi nói với tỳ nữ bên cạnh con gái mình :

" Liên phòng , ngươi mau đi xem vết thương của tiểu thư ngươi thế nào rồi bôi thuốc này cho con bé..."

Liên phòng chạy đến chỗ Cẩm Diệp :

---"Tiểu thư người..người đau lắm phải không để nô tỳ bôi thuốc cho người. Tiểu thư yên tâm thuốc này là của lão gia đưa cho nô tỳ để bôi cho người. Người chắc chắn sẽ mau khỏi thôi."

Cẩm Diệp lúc này dường như đã thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ nên đã im lặng với ngay chính Liên Phòng, người mà khi đi chơi về là cô luôn miệng kể chuyện không dứt về chuyến vui chơi của mình.

** cạch cạch **

--- " tiếng gì vậy nhỉ ?? ( Liên Phòng vấn )

Cẩm Diệp quay ra cửa sổ :

--- " Chẳng lẽ... chẳng lẽ lại là hắn...hắn đến đây làm gì chứ ?? "

--- "Không được rồi,, nếu hắn mà đã đến ta không ra mở cửa thế nào hắn cũng lải nhải không dứt giống hôm trước cho xem...."

---" Thật phiền phức sao hắn lại đến lúc ta đang bị thương thế này ! Nếu để lộ ra ta bị mẫu thân đánh nát mông thế chẳng phải danh tiếng của bổn cô nương đây mất hết sao..còn hắn thì lại có cơ hội chế giễu ta, cười ta sao.."

An Hàn chờ một lúc lâu mà không thấy phản hồi bèn nói lớn :

--- " Cẩm Diệp muội định nuôi muỗi ở Hạ gia bằng máu của ta đấy à !"

--- " Asssi , Cái tên này thật phiền phức khuya rồi còn đến chỗ ta làm gì chứ . Chả lẽ... hắn lại định tố giác ta chuyện gì sao . Nhìn ta chưa đủ thảm hay gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cổtrang