2
lúc ra về cô gặp park jeongwoo đang vội chạy vào. Vừa gặp cô,cậu liền dừng lại chống tay lên đầu gối vừa nói vừa thở
" Cả lớp.. về..hết rồi..sao?"
" Ừ về hết rồi, cũng tại cậu đi sớm quá" park jeongwoo luôn như thế, lần nhận lớp nào cũng đến trễ. Cô nhớ vào năm lớp 10 sau khi cả lớp gần như đã biết hết tên của nhau thì cậu ta mới chạy ào vào như một cơn gió. Cũng may là cô giáo năm đó vừa ra trường nên rất dễ bỏ qua cho cậu vì cái học lực và còn vì cái mã đẹp trai của cậu. Còn nhớ năm đó 2 người là bạn cùng bàn nữa, jeongwoo là tuýp người nói nhiều còn heji thuộc dạng người lạnh tanh ít nói với người lạ thế nên cả một tuần đầu tiên chỉ có bạn học park chủ động nói chuyện còn cô thì trả lời qua loa cho có. Mãi về sau mới biết lúc nhỏ cậu , cô và anh trai thêm một người nữa chơi chung với nhau.Nhưng vì lí do gì đó mà cậu và người kia chuyển đi nói khác chỉ còn gia đình cô ở Busan, rồi mất liên lạc từ đó.
"Ủa thế trên lớp thật sự là không còn ai sao? Tớ đến trễ thật luôn hả? Cậu có đùa tớ không vậy? Không có vui đâu nha?" jeongwoo nghi hoặc nhìn heji. Mặc dù heji có hơi phũ bạn bè, đối với người xa lạ như là cô công chúa tiểu thư nhà giàu chảnh chọe. Nhưng thi thoảng cô cũng biết nói giỡn dĩ nhiên là chỉ với bạn bè mà thôi
Cô từ nãy giờ vẫn nhìn cậu nhưng lần này lại nhếch bên lông mày lên tỏ ý 'nhìn tôi giống hay giỡn lắm sao?'
Jeongwoo hiểu ý liền không hỏi nữa, Heji thì đã bỏ đi rồi, cậu mới lủi thủi đi về phía nhà ăn vì bụng cậu đói meo rồi. Trễ thì cũng trễ rồi nhưng đói thì phải ăn. Đang lê cái xác to lớn của mình đi thì jeongwoo nghe thấy có ai gọi mình.
" hey jeongwoo, yah PARK JEONGWOO!" cậu quay đầu ra sau nhìn thấy thằng bạn thân người Nhật của mình mới phấn khích chạy đến bá cổ cậu bạn kia
" woa Watanabe Haruto. Cậu về từ khi nào ấy? Sao không gọi điện báo tớ một tiếng để tớ đón cậu"
" Gọi cậu làm gì trong khi ngày nhận lớp cậu còn đi trễ?" Haruto chỉ định ghẹo bạn mình một chút ai ngờ Jeongwoo từ đang cười chuyển sang đen xì liếc Haruto nói
" Cậu thôi đi. Nhưng mà làm sao cậu biết tớ đi trễ? How?"
" tôi được chuyển vào học cùng lớp với cậu đó.Bất ngờ không?"
" trời ơi chấn động. Thật sự là như vậy sao?"
" Thật là thật đó. Lúc nhận giấy báo tớ cũng bất ngờ lắm. Mà công nhận trường cậu đẹp thật"
" Đúng chứ? Đẹp lắm chứ gì? Cậu đã làm quen với ai trong lớp chưa, thấy mọi người như thế nào?Giáo viên là ai?"
" Lớp cậu nhiệt tình cực.Tớ cứ sợ vì là người ngoại quốc nên sẽ khó hòa nhập . Ai ngờ, à biết gvcn là ai không? Là Yoshi huyng cái người anh mà tớ kể với cậu ấy" Haruto phấn khích nói về giáo viên kiêm luôn bằng hữu chơi game cùng hai cậu
" woa woa wao! Đã vậy sao?"
" Nhưng mà. Cậu có biết lớp cậu có một người rất kì cục không?"
" Ai?"
" Chuyện là như này" Haruto hì hục kể về chuyện lúc sáng và cuộc trò chuyện vô nghĩa ban nãy giữa cậu và Heji
" Đó là như vậy đó. Cả lớp ai cũng thân thiện duy chỉ thấy có cái cô bạn đó trông kiêu căng kinh khủng khiếp"
" À. Cậu biết tên không?"
" Không nhớ. Nhưng mà giao diện xinh lắm"
" Bố thằng điên. Lớp tôi nổi tiếng là lớp quy tụ học sinh không những học giỏi mà còn có visual đó. Cậu nói thế thì tôi biết ai bây giờ" Jeongwoo phẫn nộ trước thông tin có như không do Haruto cung cấp.
" Ơ? Thôi ngày mai đi tôi sẽ chỉ cho cậu thấy. Giờ về nhà tôi chơi game đi"
" Không,đang đói,không muốn đi"
" Đi đi nhà tôi có đồ ăn" không đợi jeongwoo trả lời Haruto liền đẩy jeongwoo đi về phía cổng
Còn về phía Heji cô đã về nhà, trước khi về cũng đã nhắn tin cho anh trai nói mình về trước rồi không cần đợi. Về đến nhà cô thấy căn nhà cuối ngõ hình như có người dọn đến.Cũng không mảy may mà mở cửa bước vào. Vừa tháo giày ra heji thấy mẹ đang ở trong bếp.
" Có người vừa chuyển đến sao mẹ? Con thấy có xe chuyển nhà ở đầu đường nên đoán thế"
" Đúng rồi. Họ là bạn lúc trước của mẹ. Lúc trước ở cùng khu với chúng ta ở Busan ấy. Con nhanh thay đồ mà phụ mẹ đem đồ ăn sang đấy đi" Mẹ cô giải thích hồi lâu rồi thúc giục cô.
Heji nghe thế cũng lên lầu thay đồ. Hai người ra khỏi nhà rồi đi đến căn nhà đó. Vừa đến trước cửa đã thấy có người phụ nữ đứng đó nhìn mẹ cô rồi cười
" Lâu quá không gặp cậu. So minji" So minji là tên của mẹ heji
" Phải đó lâu rồi không gặp cậu Sakura"
" Ái chà Heji mới đó mà lớn quá. Đúng là giống cậu nên mới xinh xắn thế này" Sakura nhìn heji không ngừng khen ngợi. Cô nghe thế cũng cười rồi gật đầu thay lời chào cũng như lời cảm ơn. Rồi cô Sakura cũng mời hai người họ vào nhà
" Hôm nay nhà có khách nhưng không xa lạ đâu, là anh chị Park và con trai họ đấy"
" Ui chao! Đông đủ quá còn gì! Vừa hay cho tụi nhỏ gặp mặt ôn lại kỷ niệm" mẹ cô vừa nói vừa nhìn cô. Lúc vào trong đã thấy trên bàn ăn có nhiều món được sắp xếp đẹp mắt. Nhìn vào phòng khách thấy có ba người đang nói chuyện với nhau. Cô đoán người đàn ông ngồi một mình là chồng của dì Sakura còn cặp vợ chồng kia là ông bà park họ ngồi quay lưng lại nên heji không thấy mặt. Mẹ cô ra chào hỏi một chút. Cô đem đồ vào bếp phụ Sakura rồi nhanh chóng trở ra. Lịch sự chào người lớn. Lúc này mới biết cặp vợ chồng kia không ai khác là ba mẹ của jeongwoo,cô lấy làm bất ngờ. Sau đó mọi người mới di chuyển ra bàn ăn. Dì Sakura nói vọng lên lầu.
" Nào xuống ăn thôi " rồi từ trên lầu xuất hiện hai nam sinh cô nhìn một là park jeongwoo một là..^$_^€£ Là Watanabe Haruto. Vừa xuống tới Jeongwoo đã hét lên
" OMG, Hello my bestfriend" vừa hét Vừa đi đến chỗ heji đang đứng đơ như tượng
" Giới thiệu à mà chắc không cần đâu chắc lúc sáng cậu đi nhận lớp cũng biết rồi đấy. Đây là học sinh mới của lớp mình Haruto và cũng là người bạn thuở nhỏ ở Busan của tụi mình nè. Haruto đây là Heji người bạn thân lúc tấm bé của cậu với tớ đó" Cậu ta trông rất hào hứng còn cô thì không.
Bởi lúc sáng khi cô vừa nói rằng mình không sao thì có nghe Haruto à không bạn thân thuở nhỏ rít lên một câu nói cô là thứ khó ưa. Cô định bụng cậu ta là người xa lạ không cần để ý, nhưng mà nào ngờ giờ lại lòi ra là bạn chơi chung lúc nhỏ nên kiểu gì cũng phải tiếp xúc. Ừ được thôi đã thế Yoon heji đây sẽ trở thành đồ khó ưa cho cậu xem
" Chào cậu mình ..."
" Chẳng phải đã quen biết rồi sao? Không cần phải chào nữa người lớn đang đợi chúng ta đó " cô nói rồi liền ngồi xuống ghế để Haruto tính nói gì đó đành nuốt câu chửi thề vài trong rồi ngồi vào bàn
" Minji chẳng phải cậu còn một nhóc lớn nữa sao? Thằng bé đâu rồi?" Ông Watanabe hỏi mẹ tôi
" Thằng bé năm nay lớp 12 rất bận rộn nên hiện tại không có mặt.Mà Heji đã nói với nó rằng chúng tôi đang ở nhà hàng xóm rồi. Mọi người không cần phải lo"
" Mới đó mà bây giờ ai cũng có con cái, đứa nào đứa nấy lớn tòng ngòng cả lên. Nhất là Heji càng lớn càng xinh còn học giỏi" Mẹ của jeongwoo lúc nào cũng thế cứ gặp cô là khen lấy khen để
" Đúng đó. Lúc nãy gặp con bé đi cùng Minji đến tôi đã rất bất ngờ. Không nghĩ đã lớn đến như vậy. Con à nghe jeongwoo nói cuối lớp 10 con đứng đầu khối nhỉ, Haruto nó vừa từ Nhật sang nên cách học ở Hàn đối với nó còn xa lạ. Dì mong là con sẽ giúp đỡ thằng bé" Dì ấy nhìn tôi cười hiền
" Con cũng không phải quá giỏi giang. Với lại còn có nhiều người nói con khó ưa nên chắc cũng rất khó để làm quen với bạn ấy. Hơn nữa cậu ấy nhìn sáng sủa như thế chắc cũng chẳng cần tới con." Cô vừa nói vừa nhìn Haruto
" Aigoo Haruto trông thế chứ trẻ con lắm. Con chính chắn như này thì thằng bé làm sao mà so với con được" Bác Watanabe nói thêm
Nghe ba mẹ bốc trần mình như thế mặt cậu ta đen như đít nồi gắt gỏng nói
" Ba mẹ sao lại nói thế "
" Con ngại gì chẳng phải là bạn thân sao?"
" Lúc trước thì có nhưng giờ chắc gì đã như lúc trước "
" Sao lại không. Con thấy jeongwoo không đã nhiều năm không gặp heji mà khi gặp lại thằng bé đã làm thân lại với heji rồi. Con phải học hỏi thằng bé chứ" Mẹ cậu ta mỉa mai cậu ta trông cái mặt cậu như thể hình ảnh đẹp cậu xây dựng bao nhiêu năm không còn gì để cứu vãn được
"Phải rồi. Để con kể cho mọi người nghe. Cái năm lớp 10 ấy con được xếp ngồi cùng với Heji mà phải nói cậu ấy mới đầu rất khó nói chuyện lúc đó con phải ngày nào cũng bắt chuyện với cậu ấy, chủ động rủ cậu ấy đi ăn trưa, đủ mọi thứ trên đời con đều chủ động để hàn gắn tình bạn bao năm xa cách với heji. Vậy mà cậu ấy như tảng băng di động, không đoái hoài gì tới con. Lúc đó con ghét cậu ấy thật sự. Cũng may sao hình như cậu ấy cảm động với những việc con làm nên sang tuần mới cậu ấy đã nói chuyện với con"
Jeongwoo kể một tràng tập hợp những điều tồi tệ nhất của một người bạn cùng bàn vào người heji rồi làm cái mặt như đã khổ sở với cô lắm nhưng thật ra sau khi biết là bạn thân thì cô đã không giữ khoảng cách nữa đó thôi. Thấy mình đang bị nói xấu công khai cô liếc cậu ta một cái.
Thấy ánh mắt tình thương của cô bạn dành cho mình jeongwoo chuyển hướng sang Haruto vỗ vai cậu
" Haruto cậu yên tâm đi. Hai cậu sớm muộn gì cũng sẽ thân nhau như lúc trước thôi mà"
" KHÔNG ĐỜI NÀO" Haruto và Heji nói cùng một lúc rồi rời bàn ăn lúc đi ra phòng khách còn đụng mặt nhau. Không ai nhường đường cho ai. Ai nấy đều đằng đằng sát khí làm cho park jeongwoo ở phía sau tính giảng hòa cũng chùng bước.
"Ý cậu lúc nãy là thế nào hả Yoon heji?" Haruto nãy giờ bực bội nên hỏi heji
Cô nhìn cậu không đáp rồi lách sang một bên mà đi ra ngoài. Haruto ăn một quả bơ to tổ bố bực tức nói với theo
" Cậu chờ đi Yoon heji, rồi cậu sẽ hối hận khi đánh mất người bạn này"
Park jeongwoo từ đâu đi đến bị Haruto hất hủi. Cậu nhìn hướng Heji đi rồi lại nhìn Haruto. Tự hỏi mình làm gì sai mà phải chịu sức ép từ 2 con người đó. Có vẻ như sắp tới sẽ có nhiều cái hay để coi đây
_______________________
Hôm nay siêng hơn nên viết nhiều hơn nè. tầm 1 2 ngày sẽ cố gắn ra thêm chap cho mn đọc. Có chuyện này mặt dù đã nói từ cái intro rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại vì sợ mọi người hiểu lầm. Tên các nhân vật mình chỉ mượn thôi chứ không phải đang chỉ vào bất kì ai hết nên mong mấy bạn sẽ không để ý về tên các nhân vật quá nhiều. Mong mọi người đọc cảm nhận và góp ý để mình thay đổi. Nhớ vote cho tui nữa nha cùng là chất xám của tui đó. Hôm qua tới giờ cũng có tầm mười mấy bạn đọc nhưng chỉ có mấy bạn bình chọn nên tui bị nản. Nhưng mà không sao. Khởi đầu ai mà không có khó khăn. Mãi yêu mấy bạn mãi keoooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro