Chương 6: Giếng Cạn, Mật Thất
Đêm khuya, trăng mờ sao thưa.
Khu nhà cũ của chi thứ ba chìm trong bóng tối và sự im lặng chết chóc. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc cao hơn cả đầu gối, những bức tường đổ nát phủ đầy rêu xanh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua những mái ngói vỡ, tạo nên một khung cảnh có phần ma quái.
Một bóng đen lướt đi nhẹ nhàng như mèo, không gây ra một tiếng động nào. Đó chính là Lệ Phàm.
Hắn đã quan sát nơi này suốt hai ngày, nắm rõ quy luật tuần tra của đội hộ vệ Lệ gia. Cứ mỗi hai canh giờ, họ sẽ đi ngang qua đây một lần, nhưng chỉ đi ở con đường chính bên ngoài, không bao giờ bước chân vào khu hoang phế này.
Đây chính là cơ hội hoàn hảo.
Dựa vào ký ức và tấm bản đồ da thú, Lệ Phàm nhanh chóng xác định được vị trí của cái giếng cạn. Nó nằm ở sân sau của một căn nhà đã sập mất một nửa, miệng giếng bị một tảng đá lớn che lấp.
Hắn dùng sức đẩy tảng đá sang một bên, để lộ ra miệng giếng tối om, sâu hun hút.
Lệ Phàm không vội xuống ngay. Hắn lấy ra một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, một đầu buộc vào một gốc cây cổ thụ gần đó, đầu kia thả xuống giếng. Sau khi xác nhận độ chắc chắn, hắn mới từ từ leo xuống.
Bên trong giếng khô khốc và đầy mạng nhện. Khi chân chạm đến đáy, Lệ Phàm gõ nhẹ lên thành giếng theo một nhịp điệu đặc biệt: ba lần dài, hai lần ngắn.
Cạch!
Một tiếng động cơ quan vang lên. Một mảng tường đá ở đáy giếng từ từ dịch chuyển, để lộ ra một lối đi hẹp chỉ đủ một người chui qua.
Lệ Phàm chui vào, không khí ẩm ướt và mùi đất cũ lập tức ập đến. Lối đi rất ngắn, chỉ vài bước chân đã dẫn đến một căn mật thất nhỏ.
Ngay khi hắn bước vào, hai mũi tên sắt từ hai bên tường bắn ra, nhắm thẳng vào ngực và đầu hắn.
Đây chính là cạm bẫy đơn giản mà vị tổ tiên kia để lại. Đối với một tu sĩ Khai Mạch bình thường, nếu không đề phòng, chắc chắn sẽ bị trọng thương.
Nhưng Lệ Phàm chỉ khẽ nghiêng người, dễ dàng né được cả hai mũi tên. Chúng cắm sâu vào bức tường phía sau, rung lên bần bật. Ánh mắt hắn không có chút gợn sóng nào. So với những cạm bẫy giết người trong các động phủ của Cổ Tiên mà hắn từng trải qua, thứ này chỉ như trò trẻ con.
Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, hắn mới nhìn vào trung tâm mật thất.
Một chiếc rương bằng gỗ lim đen nằm im lìm ở đó.
Lệ Phàm bước tới, mở nắp rương ra.
Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng lấp lánh tỏa ra, chiếu sáng cả căn mật thất. Bên trong, năm trăm viên Nguyên Thạch được xếp ngay ngắn, mỗi viên đều to bằng ngón tay cái, trong suốt và tinh khiết, ẩn chứa năng lượng thiên địa dồi dào.
Năm trăm viên Nguyên Thạch!
Đây là một khối tài sản đủ để khiến bất kỳ đệ tử Khai Mạch nào cũng phải điên cuồng. Ngay cả một trưởng lão bình thường trong gia tộc cũng phải tích cóp nhiều năm mới có được con số này.
Nhưng Lệ Phàm chỉ bình tĩnh liếc nhìn. Đối với hắn, đây không phải là tài sản, mà là công cụ. Là nhiên liệu cho kế hoạch tiếp theo của hắn.
Hắn nhanh chóng chuyển toàn bộ Nguyên Thạch vào một chiếc túi vải lớn đã chuẩn bị sẵn, sau đó đeo lên lưng. Hắn không quên xóa đi mọi dấu chân, đặt lại cơ quan và tảng đá che miệng giếng về vị trí cũ.
Khi hắn trở lại phòng mình, trời vẫn chưa sáng. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến một canh giờ, thần không biết quỷ không hay.
Lệ Phàm ngồi trên giường, lấy ra một viên Nguyên Thạch. Hắn nhắm mắt lại, hấp thụ Nguyên Khí tinh thuần bên trong. Tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mười lần so với việc hấp thụ từ không khí.
"Với số Nguyên Thạch này, ta có thể đột phá lên Khai Mạch đỉnh phong trong vòng nửa tháng."
Nhưng Lệ Phàm không định làm vậy. Chỉ dựa vào tu luyện khổ cực là con đường của kẻ ngu. Hắn cần nhiều tài nguyên hơn nữa, và cách nhanh nhất chính là cướp đoạt.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một người.
Lệ Vệ, trưởng lão quản lý kho tài nguyên của gia tộc.
Đây là một lão già béo ú, tu vi chỉ ở mức Ngưng Thần sơ kỳ, nhưng lại nắm giữ một chức vị béo bở. Lão ta nổi tiếng tham lam, thường xuyên bòn rút tài nguyên của gia tộc và chèn ép những đệ tử không có chỗ dựa. Kiếp trước, Lệ Phàm đã không ít lần bị lão ta làm khó dễ.
"Lệ Vệ..." Lệ Phàm khẽ cười lạnh. "Lão già này có một bí mật mà không ai biết. Lão ta mắc một chứng bệnh kỳ lạ, mỗi khi trăng tròn, toàn thân sẽ đau nhức như bị vạn kiến cắn xé, chỉ có một loại dược liệu tên là 'Hủ Cốt Hoa' mới có thể tạm thời làm dịu đi."
Hủ Cốt Hoa là một loại độc thảo, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Lệ Phàm biết, trong khu chợ đen ở thành trấn bên ngoài Lệ gia, có một cửa hàng nhỏ bán loại hoa này.
Kế hoạch đã rõ ràng.
Hắn sẽ dùng một phần Nguyên Thạch để mua Hủ Cốt Hoa và một vài vật liệu khác. Sau đó, hắn sẽ luyện chế ra một loại Cổ độc không màu không vị, có tác dụng kích phát cơn đau của Lệ Vệ lên gấp mười lần.
Đến lúc đó, Lệ Vệ sẽ phải ngoan ngoãn dâng lên toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy thuốc giải.
Con mồi đã được chọn. Lưới cũng đã chuẩn bị xong.
Bây giờ, chỉ cần chờ đợi thời cơ để ra khỏi gia tộc, tiến đến khu chợ đen đó.
Lệ Phàm cất kỹ túi Nguyên Thạch, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bức tường ngăn cách Lệ gia với thế giới bên ngoài.
Bàn cờ của hắn, sắp có thêm một quân tốt thí quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro