Chương 206

Chương 206: Đây là trận chiến của một chiến đội sao?

Đội trưởng bị bắt nạt, toàn bộ thành viên L&P dĩ nhiên là... quá vui mừng hớn hở rồi!

Ba người VIVI ra vẻ tôi không hiểu tiếng Trung, không hề có ý định cho đội trưởng nhà mình một lối thoát.

Lão G dù sao cũng tốt bụng, gỡ gạc thể diện cho Nguyên Trạch: "Đội trưởng, cược của anh là gì?"

Nguyên Trạch: "..." Lười nhắc.

Gary ôm ảo tưởng: "Lỡ như EVE bùng nổ, lật kèo Y1 thì sao?"

Nguyên Trạch: "Ha ha."

Lão G thành tâm nói: "Không phải anh thường nói, không sợ một chén chỉ sợ đồ chơi sao?"

Câu tiếng Trung này, người Trung Quốc có mặt ở đây cũng nghe không hiểu.

Nguyên Trạch sửa lại cho hắn: "Là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Gary: "Đúng đúng đúng!"

Sự thật chứng minh, Lão G đối với đội trưởng nhà mình là tình yêu đích thực, còn đội trưởng nhà hắn thì——

Một tên trai đểu dạy tiếng Trung cho hắn thành teencode thì hiểu gì là yêu!

Nguyên Trạch cuối cùng cũng nói ra vụ cược: "Nếu EVE thắng, lúc FTW và L&P đấu tập, Quiet và Gary sẽ đổi đội."

Hai vua đi rừng: "???"

Vệ Kiêu thương hại nhìn Lão G, không cần nói nhiều, ánh mắt thay cho tất cả: Tỉnh lại đi, cậu bị lừa rành rành ra rồi!

Lão G tủi thân chết đi được: "Biết thế đã không gỡ gạc thể diện cho anh rồi!"

Nguyên Trạch: ".................."

Đúng là anh không nên về FTW, nơi này và anh bát tự không hợp!

Trong lúc trò chuyện, hai chiến đội trong phòng livestream đã chọn xong đội hình.

Trận Chiến Tự Do, đa số các đội đều có đội hình chiến thuật riêng, điều khiến người ta bất ngờ là Tạ Hòa lại không lấy Tiên Thuật Sĩ.

Giới Vinh Quang có một câu nói lưu truyền từ lâu: Tiên Thuật Sĩ có hai loại, một là Tiên Thuật Sĩ của Tạ Hòa, hai là Tiên Thuật Sĩ của những người khác.

Đừng thấy Nguyệt Dạ rất nổi tiếng ở khu vực Trung Quốc, xét trên toàn thế giới, cậu vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm.

Mọi người trong phòng họp cũng rất bất ngờ.

Gary: "Tạ thần từ bỏ không cứu nữa rồi à?" Mặc dù trực giác là sẽ thua, nhưng cũng đừng thua một cách thẳng thừng như vậy chứ!

Nguyên Trạch tự gỡ gạc thể diện cho mình: "Chắc là chiến thuật mới."

Vệ Kiêu hiếm khi hùa theo Nguyên Trạch: "Dược Thuật Sĩ đi đường giữa được mà."

Ván này thực ra rất thú vị.

Hai đội cùng lúc lấy Dược Thuật Sĩ: Tạ Hòa của EVE, Yến Giang của Y1.

Họ lấy cùng một tướng, nhưng một người dùng Dược Thuật Sĩ đi đường giữa, một người dùng Dược Thuật Sĩ đi hỗ trợ.

Không chỉ họ thấy thú vị, khán giả ở hội trường rõ ràng cũng cực kỳ phấn khích.

Bất kể là fan nhà nào, đều thích hóng chuyện.

Đồng đội cũ, kẻ thù hiện tại, lôi ra cùng một tướng, mùi thuốc súng nồng nặc khỏi bàn!

Tạ Hòa đúng là không hổ danh kẻ khó ưa số một Vinh Quang.

Lấy Dược Thuật Sĩ ra không vì gì khác, chính là muốn thể hiện trước mặt Yến Giang, chính là muốn nói với cả thế giới, không phải chỉ có anh mới chơi tốt Dược Thuật Sĩ!

Trận Chiến Tự Do.

Anh đây hoàn toàn bung xõa rồi!

Mở đầu là giao tranh trong rừng, lên cấp hai giao tranh đánh tới tấp, Dược Thuật Sĩ của hai bên vừa có thể hồi máu vừa có thể gây độc, kéo một pha giao tranh khiến người xem há hốc.

Cuối cùng kết thúc với tỷ số một đổi một, hai bên chết đều là người đi rừng.

EVE nhìn qua còn chiếm chút ưu thế, vì mạng đầu tiên là của Tạ Hòa!

Nguyên Trạch khoanh tay nhìn, vô cùng bình tĩnh.

Lão G thở dài: "Định luật có mạng đầu là không thắng của EVE à."

Nguyên Trạch không bình tĩnh nổi nữa: Mẹ nó mày không nói chuyện thì chết à!

Lão G còn giải thích thêm: "Thật đó, rất ma quái, mỗi lần Tạ thần có mạng đầu tiên, ván đó EVE coi như đi tong một nửa... Ưm..."

Nguyên Trạch nhét miếng dưa hấu vào miệng cậu ta.

Gary chớp chớp mắt.

Nguyên Trạch: "Im miệng."

Vệ Kiêu bật cười thành tiếng: Xem kẻ xấu bị bẽ mặt, vui quá đi mất!

Đến khoảng sáu bảy phút, sự khác biệt giữa Dược Thuật Sĩ và Dược Thuật Sĩ dần dần lộ ra.

Dược Thuật Sĩ của Tạ Hòa là một đường giữa tuyệt đối, sức mạnh phép thuật cao, khả năng tỉa máu mạnh, rõ ràng là một tướng có sát thương bùng nổ không cao, không có khống chế và di chuyển, lại bị anh đánh ra hiệu quả của các tướng pháp sư thích khách như Tiên Thuật Sĩ, Linh Pháp, Điệp Thuật Sĩ.

Đường giữa của Y1 khổ không tả xiết, lấy một pháp sư thích khách lại bị đè như vậy, đúng là nhục nhã!

Đè bẹp đường giữa, Tạ Hòa lại lên đường trên gây sự.

Đi rừng của EVE và Tạ Hòa phối hợp cực tốt, cậu ta vừa dọn xong quái nhỏ ở sông, đã men theo bụi cỏ mò lên.

Ba đánh một, đường trên của Y1 toi rồi!

EVE chắc chắn nghĩ như vậy, nhưng khán giả ở góc nhìn Thượng đế lại thắt lòng.

Bên Y1 không chỉ có một mình đường trên cô đơn, Yến Giang dẫn theo đi rừng bám theo sau Tạ Hòa, lúc Tạ Hòa tung kỹ năng lao về phía đường trên của Y1, đi rừng của Y1 cũng lao về phía anh!

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau!

Pha tấn công này quá thần kỳ!

Đạo diễn cho một cảnh quay cận cảnh, Dược Thuật Sĩ của Tạ Hòa là dạng bóng tối, của Yến Giang là dạng ánh sáng.

Dược, Thuật Sĩ có hai dạng một là Công tước lâu đài cổ lạnh lùng ma mị, một là Bác sĩ thần thánh được thánh quang bao bọc.

Hai mặt sáng tối của cùng một trang phục, như một cặp song sinh cùng lúc xuất hiện trong hẻm núi, cảnh này ngầu bá cháy.

Bên Vệ Kiêu họ đã tắt bình luận livestream, nếu mở lên có thể thấy tiếng hét của fan!

Yến Giang và Tạ Hòa.

Bác sĩ và Công tước.

Ánh sáng và bóng tối.

Tĩnh lặng và hung bạo.

Tất cả đều được tướng Dược Thuật Sĩ này xâu chuỗi lại!

Một pha vây quét, EVE tổn thất nặng nề.

Tuy họ đã hạ gục đường trên của Y1, nhưng bên mình chết hai người, bị thương nặng một người, không giữ được trụ đường trên.

Một khi bị Y1 xé rách lỗ hổng, EVE sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn.

Chí mạng là EVE này sợ nhất chính là bị bó tay bó chân.

Y1 sẽ không từ bỏ ưu thế khó khăn lắm mới giành được, họ thể hiện lối chơi mạnh mẽ chưa từng có, rừng – đường giữa – hỗ trợ liên kết, cứng rắn đến cực điểm, hoàn toàn chiếm nửa khu rừng của EVE không nói, còn đánh cho xạ thủ đường dưới phải co rút về trụ.

Nhà vô địch khu vực, chỉ cách một lằn ranh.

Không ai muốn thua!

Cùng là đội vô địch, cùng kiêu ngạo, cùng khao khát chiến thắng.

Tuy không biết trong đội họ đã trao đổi những gì, nhưng EVE lại bình tĩnh một cách kỳ diệu, bắt đầu tìm cơ hội.

Dù phải hy sinh một phần tài nguyên, dù phải từ bỏ ưu thế một đường, dù kinh tế không ngừng bị kéo giãn, nhưng họ lại ổn định được tâm lý, như một con báo nín thở trong bụi cỏ, tìm kiếm thời cơ tốt nhất.

Thi đấu là cần sự linh hoạt.

Thi đấu cũng cần một chút may mắn.

Những trận đấu chênh lệch kinh tế đến tám nghìn cuối cùng lật kèo cũng có rất nhiều.

Chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, trụ chính còn chưa nổ tung, thì vẫn còn vô hạn cơ hội!

Cuối cùng, vào phút thứ hai mươi của trận đấu, EVE tìm được cơ hội, người đi rừng của họ lao vào đường giữa của Y1 đang di chuyển hơi cao, hỗ trợ đi theo Tạ Hòa lập tức bật tăng tốc, nhanh chóng đến nơi đánh cho Y1 một trận bất ngờ.

Dù là Yến Giang cũng không cứu được pha đột tử như vậy.

Đường giữa đến đường dưới, xạ thủ bị bắt lẻ, một bộ kỹ năng của đi rừng bị Tạ Hòa chuyển sang dạng ánh sáng hóa giải...

Y1 chết liên tiếp ba người, Yến Giang miễn cưỡng cứu được đường trên trâu bò và đi rừng có nhiều kỹ năng di chuyển.

Giọng bình luận viên hùng hồn: "Đẹp! Đây là một pha tạo nhịp độ lớn của EVE!"

Đạo diễn đưa ra biểu đồ kinh tế, EVE vốn đang tuột dốc không phanh, vì pha giao tranh này mà dần dần đi lên, cộng thêm việc càn quét khu rừng và quái lớn sau giao tranh, cứng rắn từ chênh lệch sáu nghìn kinh tế đánh về còn chênh lệch hai nghìn.

Tổng kinh tế hai đội chỉ chênh lệch hai nghìn, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận, chỉ cần có thêm một cơ hội như vậy, EVE có thể vượt qua Y1!

Trận đấu càng thêm căng thẳng.

Trụ ngoài hai bên đều mất hết, tầm nhìn bị kiểm soát rất chặt, qua màn hình cũng cảm nhận được sự cẩn thận của mười người.

Đều không phải dạng vừa, tình huống vừa rồi bất kể bên nào lặp lại, đều sẽ kết thúc trận đấu.

29 phút.

30 phút.

31 phút.

35 phút...

Mười người full trang bị thần thánh va chạm đến bảy lần, mỗi lần đều tay không mà về, ngay cả giáp hồi sinh cũng không mất một cái.

Cứ thế này...

Phải dựa vào Rồng cuối cùng để phân thắng bại rồi.

Y1 bắt đầu ăn rồng trước, EVE dù biết họ đang dụ địch, nhưng không thể không để ý.

Mất Rồng, EVE chắc chắn toi, bất kể có phải là bẫy hay không, lần này phải khô máu đến cùng!

Ống kính chiếu đến năm người EVE, người chỉ huy trong đội là đi rừng CC của họ.

Chỉ thấy vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng, từ khẩu hình có thể phân biệt được cậu ta dường như đã hét lên một tiếng xie. (*người ta đang gọi Tạ Hóa í)

Dược Thuật Sĩ lên rồi!

Tạ Hòa xông vào đầu tiên, trong tình huống không có tầm nhìn đã khóa chặt xạ thủ và pháp sư của Y1.

Hai người này vì địa hình hang rồng nên đứng khá tập trung, Dược Thuật Sĩ tự cường hóa, truyền và ban, chiêu Thiên Phạt cuối cùng chính xác không sai lệch rơi xuống đầu hai chủ lực của Y1.

Một bộ combo mượt mà, thể hiện đến tê cả da đầu.

Chỉ thấy máu của hai chủ lực Y1 giảm mạnh, rơi vào trạng thái trọng thương

Thánh quang cùng với tà khí màu đen sáng lên, cường hóa tương tự được trao cho đồng đội, truyền và ban tương tự vẫn rơi xuống hai người này, tiếp theo lại là một chiêu Thiên Phạt, nhưng lại nhắm vào Tạ Hòa!

Dược Thuật Sĩ của Yến Giang, có thể cứu người cũng có thể giết người trong vô hình.

Chỉ trong năm sáu giây ngắn ngủi, lượng máu của ba người va chạm đều như tàu lượn siêu tốc, giảm mạnh, tăng vọt, sau đó lại tụt dốc không phanh...

Lối chơi giật gân đã đủ làm người ta tê cả da đầu rồi, giật gân nhân đôi là cái quỷ gì!

Fan đứng ngoài xem cũng quên cả thở, mười người trong hẻm núi phải làm người xem kinh hồn đến mức nào!

Thông báo hệ thống liên tiếp vang lên.

Xạ thủ Y1 tử trận.

Đi rừng EVE tử trận.

Đường giữa Y1 ngã xuống.

Xạ thủ EVE ngã xuống.

............

Người cuối cùng ngã xuống là Tạ Hòa đã có được hai mạng, người cuối cùng đứng vững là Yến Giang đã kịp thời đổi sang trạng thái bất tử và sống sót với một chấm máu.

Hội trường vang lên những tràng pháo tay kịch liệt, khán giả đứng dậy reo hò cổ vũ cho pha giao đấu ngoạn mục này!

Nhà vô địch thuộc về Y1.

Khu vực châu Âu năm nay, Y1 đã đốt cháy cả sân khấu!

Giành chức vô địch, Yến Giang vẫn là dáng vẻ đó, không vui không buồn, như một lão tăng nhập định.

Về điều này...

Mọi người cũng phục.

Tạ Hòa nhíu mày, lúc đứng dậy, người khổng lồ bên cạnh anh giật mình.

"xie..."

Tạ Hòa: "Giải thế giới tái chiến."

Khu vực châu Âu là khu vực vô địch thế giới năm ngoái, năm nay có hai suất tham dự.

Cả quán quân và á quân đều có thể vào giải thế giới, là một đãi ngộ đặc biệt duy nhất.

Cũng chính vì đặc quyền này, khiến giải thế giới năm nay càng thêm mùi thuốc súng.

Đây là trận chiến của một chiến đội sao?

Không, đây là vinh quang của cả khu vực!

Kết quả ngã ngũ, người thua còn có Nguyên Trạch.

Vệ Kiêu nhìn anh: "Đội trưởng Nguyên?"

Đội trưởng Nguyên nổi cáu: "Đồ vô dụng!"

Lời này cũng chỉ nói sau lưng, thật sự để Tạ thần nghe thấy, solo ngoài đời nhé.

Vừa hay ống kính chiếu đến phần phỏng vấn, Tạ thần thua trận vẫn khí chất ngút trời, như thể cả hội trường là nhà anh, Y1 sớm muộn gì cũng là con kiến dưới chân anh.

"Giải thế giới, EVE nhất định sẽ đánh bại Y1."

Thua thì sao chứ, lời khiêu khích vẫn phải nói.

Tính cách này của Tạ Hòa, vừa chiêu mộ anti-fan vừa thu hút fan.

Anti-fan chửi chết anh, fan yêu chết anh, cũng đủ cực đoan.

Nghe những lời này, Vệ Kiêu cân nhắc một chút: "Tôi quyết định giúp Tạ thần và đội trưởng Yến."

Nguyên Trạch theo thói quen bắt lời: "Sao?"

Vệ Kiêu: "Loại EVE và Y1 ra khỏi cuộc chơi trước, họ sẽ không cần phải đánh nữa!"

Những người có mặt nghe hiểu tiếng Trung: ".................."

Đừng cà khịa Tạ Hòa nữa, nhà họ còn có một người ngông cuồng hơn!

Các khu vực lớn, còn đang tranh giành quán á quân cũng chỉ còn lại khu vực Trung Quốc.

Là chủ nhà của giải thế giới lần này, các đội vô địch của các khu vực lần lượt đặt vé máy bay, đến sớm hơn.

Ban tổ chức rất bận rộn, đặc biệt là chi nhánh khu vực Trung Quốc, vô cùng coi trọng.

Chung kết trong nước phải tổ chức thật hoành tráng, cả thế giới đều đang nhìn vào.

Trận chung kết này chính là màn khởi động cho chung kết thế giới, ngay cả hội trường cũng dùng chung.

Quy mô thể hiện năng lực của khu vực, nhất định không thể mất mặt.

Càng làm càng lớn, cũng khiến trận đấu của khu vực Trung Quốc này được toàn thế giới chú ý.

Đội trưởng Nguyên thua cược đã hẹn đấu tập với TPT.

Ai ngờ họ còn chưa bắt đầu đánh, Kim Sunghuyn đã gọi điện cho Lục Phong.

"Đối thủ của các cậu rất mạnh đấy."

Lục Phong: "Ừm?"

Kim Sunghuyn hắng giọng: "Hẹn đấu tập với họ, bảy ván thắng bốn."

Bên thắng bốn ván đương nhiên là Pro, nhưng TPT có thể giành được ba ván cũng rất không tầm thường.

Lục Phong gật đầu: "Năm nay TPT đã trưởng thành rồi."

Kim Sunghuyn và Lục Phong quan hệ không tồi, hơn nữa Huyn thần cũng không có áy náy lớn như vậy, mấy năm nay vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Lục Phong.

Chiến Đội Thần Thánh năm đó, Kim Sunghuyn đã sớm quyết định ra đi, anh vốn là bị bán sang Trung Quốc, hợp đồng hết hạn muốn về nước, không có gì đáng trách.

Đương nhiên lý là vậy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, nên Kim Sunghuyn cũng từ bỏ thi đấu đơn.

Điều bất ngờ hơn là, Kim Sunghuyn đặc biệt nhận xét về Âu Tinh.

Về cơ bản các chiến đội đã đấu với TPT, đều có ấn tượng sâu sắc với Phó Lê.

Tuyển thủ này quả thực rất đặc biệt, giống Yến Giang lại không giống, giống tuyển thủ lại rất giống huấn luyện viên, khả năng chỉ huy trong hẻm núi mạnh đến mức quá đáng.

Kim Sunghuyn có lẽ vì mình là ADC, nên đối với Âu Tinh nhạy cảm hơn.

"Bảy ván lấy sáu xạ thủ, mỗi người đều chơi rất tốt, đặc biệt giỏi né đi rừng, Gwi-ji nhà chúng tôi bị cậu ta làm cho đau cả đầu."

"Cũng không biết cậu ta đã trải qua những gì, khứu giác nhạy bén như mũi chó, không đợi nhóc Ji lộ diện, cậu ta đã luôn né trước một bước..."

Kinh nghiệm thời trẻ của Kim Sunghuyn khá tàn khốc, tên là đóa hoa mỏng manh nhưng thật sự không phải là đóa hoa trong nhà kính được người ta bảo vệ.

Lúc anh ở Chiến Đội Thần Thánh, không ra tay cướp thì đến cái rắm cũng không có mà ăn (đương nhiên cũng không ai muốn ăn rắm, câu cửa miệng của Huyn thần).

Nên anh không nhát, đột nhiên gặp phải Âu nhát gan, cũng là một trải nghiệm mới mẻ.

Nghe anh nói một hồi, Lục Phong bổ sung một câu: "Cậu ấy và Quiet quan hệ rất tốt."

Kim Sunghuyn sững người.

Lục Phong: "Hai người thường xuyên solo."

Kim Sunghuyn: ".................."

Hiểu rồi, tiện thể có chút thương cảm, thảo nào nhát gan như vậy, thảo nào nhạy cảm như thế, thảo nào Park Gwi-ji làm thế nào cũng không bắt được cậu ta.

Có Vệ bé điên dạy dỗ, ai chưa bỏ game đều thành thần cả rồi.

Nói chuyện xong về TPT, Kim Sunghuyn vòng vo mãi, cuối cùng cũng vào được chủ đề chính.

"Nghe nói Nguyên Trạch ở chỗ các cậu à?"

Lục Phong: "..."

Bất kể cũ hay mới, đều là căn cứ FTW, cũng đều là chỗ chúng tôi.

Kim Sunghuyn hắng giọng, dè dặt nói: "Chúng tôi đặt vé ngày mai rồi."

Lục Phong: "Tôi sắp xếp người đón các anh." Đều là bạn cũ, chuyện nhỏ này chắc chắn phải giúp.

Kim Sunghuyn ám chỉ: "Chỗ ở thực ra vẫn chưa đặt."

Lục Phong: "..."

Sự ám chỉ điên cuồng này sắp thành nói thẳng rồi, Kim Sunghuyn: "Có gợi ý nào không?"

Lục Phong vẫn rất hiểu Kim Sunghuyn, lúc này nếu giả vờ không hiểu, anh có thể tức giận đến mức cho nổ tung căn cứ.

"Anh không ngại ở chung với Nguyên Trạch à?" Lục Phong hỏi anh.

Kim Sunghuyn ho khan một tiếng: "Có gì mà ngại, trại huấn luyện mùa đông không phải cũng ở chung sao."

Lục Phong: "Ồ."

Kim Sunghuyn sốt ruột: "Rốt cuộc có chỗ không?"

Lục Phong: "...Có."

Kim Sunghuyn: "Vậy chúng tôi..."

Lục Phong: "Cậu đồng ý là được."

Kim Sunghuyn vui vẻ: Quả nhiên vẫn là bé Close ngoan ngoãn hiểu chuyện!

L&P hẹn TPT đấu tập là chuyện dễ như trở bàn tay.

Họ vừa mở lời, quản lý TPT đồng ý ngay, không cần hỏi ý kiến tuyển thủ, đương nhiên tuyển thủ cũng không có ý kiến.

Đấu tập có quy tắc ngầm, sẽ không truyền video xem lại trận đấu ra ngoài, nhưng Vệ Kiêu họ không cần xem lại...

Họ trực tiếp ngồi xổm trong phòng luyện tập.

Điều này có hơi chó, nhưng thực ra cũng không chó bằng Phó Lê.

Ba ván đấu tập, L&P dễ dàng giành chiến thắng.

Lão G: "Thế thôi à?" Từ mới học, vội vàng dùng ngay.

Nguyên Trạch một câu nói toạc ra: "Rõ ràng không dốc hết sức."

Gary: "Cũng đúng... cả mạng đều biết chúng ta ở đâu."

Phó Lê không đề phòng mới là lạ.

Vệ Kiêu ghét bỏ Nguyên Trạch: "Tại anh cả."

Nguyên Trạch: "???"

Vệ Kiêu nhìn chằm chằm anh: "Anh đừng ở FTW, họ sẽ dốc hết sức mình."

TPT chắc chắn rất tham vọng, sao có thể từ bỏ trận đấu tập với L&P? Vẫn là e dè FTW.

Nguyên Trạch bị cậu nói cho nghẹn họng: "Nếu tôi không ở FTW..." có thể đi hẹn đấu tập cho các cậu không!

Vệ Kiêu: "Haizz, vẫn là Huyn thần tốt, kể lại cũng còn hơn anh."

Nguyên Trạch: ".................."

Đúng là sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát, FTW này phong thủy gì mà nuôi ra người nào đều thành súc sinh hết!

Còn hai ngày nữa là đến chung kết toàn quốc.

Bên FTW trạng thái nhìn chung không tồi, mấy trận đấu tập lại luyện được không ít chiến thuật mới, sự liên kết giữa đường trên và đi rừng cũng dần dần nắm được tinh túy, tổng thể tiến bộ rất nhanh.

Nếu nói có vấn đề, thì cũng có.

Nhóc Ninh mấy ngày nay tâm thần bất an.

Trước đó đấu bán kết với 3U, Vệ Kiêu lôi Việt Văn Nhạc ra cọ xát một trận, cứng rắn mài giũa cậu ta ra, gánh được đường dưới, cứng rắn được với anh Thụy, giành được bốn mạng đưa FTW vào chung kết.

Lần này đối đầu với Phó Lê, yêu cầu đối với đường giữa chắc chắn rất cao.

Nhưng Vệ Kiêu lại không hề có ý định mài giũa Ninh Triết Hàm.

Nhóc Ninh đầy tâm sự, mấy lần muốn nói lại thôi, anh Cải phát hiện ra, lén hỏi Vệ Kiêu: "Mày không dạy dỗ Nhóc Ninh một chút à."

Vệ Kiêu nhìn cậu ta: "Nhóc Ninh nhà chúng ta làm gì ác với mày à?"

Anh Cải: "............"

Cậu ta bực bội nói: "Ý tao là sắp đấu với TPT rồi, mày không luyện cho nhóc ấy chút à? Giống như lão Việt ấy."

Vệ Kiêu: "Nhóc Ninh lại không phải lão Việt."

Anh Cải tò mò: "Sao, Nhóc Ninh thể hiện tốt hơn lão Việt à?"

Điều này có hơi cà khịa rồi đấy.

Vệ Kiêu nhạy bén thế nào: "Sao, Nhóc Ninh tìm mày à?"

Bạch Tài: "Không, tao chỉ thấy nhóc hơi hoang mang."

Vệ Kiêu nghĩ một lúc nói: "Để tao đi tìm cậu ấy nói chuyện."

Ai ngờ không đợi Vệ Kiêu tìm đến, Ninh Triết Hàm đã tìm cậu trước.

Em út nhỏ nhất đội, kinh nghiệm ít nhất, Nhóc Ninh, gan cũng nhỏ nhất.

Nhóc lấy hết can đảm gọi Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu nhìn dáng vẻ này của cậu, vừa thương vừa buồn cười: "Sao vậy?"

Mái tóc màu xám khói của Ninh Triết Hàm đã phai màu, lộ ra những sợi vàng óng: "Em...em muốn solo!"

Vệ Kiêu: "Muốn huấn luyện đột xuất à?"

Ninh Triết Hàm gật mạnh đầu: "Ừm!"

Vệ Kiêu không lên tiếng.

Ninh Triết Hàm vội nói: "Em không sợ đâu, cái gì cũng không sợ!"

Chỉ cần không kéo chân đồng đội, chỉ cần thắng được trận chung kết trong nước, chỉ cần giành được suất tham dự giải thế giới, cậu chịu bao nhiêu khổ cũng được, cậu có thể!

Vệ Kiêu hạ giọng, khẽ nói: "Không cần đâu."

Ninh Triết Hàm sững người, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu với đôi mắt đầy hoảng loạn.

Ý gì...

Không cần là ý gì...

Là solo cũng không thể tiến bộ sao? Là cậu không thể mạnh lên trong hai ba ngày này sao? Là cậu...

Trong nửa giây, mặt Ninh Triết Hàm trắng bệch.

Vệ Kiêu nói hết câu: "Nhóc cứ giữ nguyên hiện trạng là được rồi."

Ninh Triết Hàm ngơ ngác, trong đầu toàn là hồ dán.

Vệ Kiêu thở dài nói: "Đây là đối sách mà anh và đội trưởng đã bàn bạc, vốn không định nói cho chú, nhưng..."

Đã căng thẳng đến mức này rồi, nếu không nói nữa ngược lại sẽ phản tác dụng.

Ninh Triết Hàm lắp bắp hỏi: "Đối sách gì?"

Vệ Kiêu: "Đối sách chính là giữ nguyên không đổi, dùng một Nhóc Ninh đơn giản nhất để đối phó với một Phó lão Lê xảo quyệt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro