Chương 208
Chương 208 Mặt trời rực rỡ trên cao, vinh quang là vô hạn!
Cùng nhau về thăm xem sao?
Xem cái gì, xem chuyện cười à!
Ba năm trước vứt bỏ FTW như giày rách, ba năm sau lại lưu luyến không rời muốn dọn về ở?
Kim Kiều Hoa không cần mặt mũi nữa rồi.
Đúng là người tính không bằng trời tính, không ngờ Tạ Hòa lại chủ động muốn về thăm.
Là người hung dữ nhất đội, Tạ Hòa rất kém khoản giao tiếp.
Bị người trêu chọc vì vóc dáng thấp bé? Nắm đấm phục vụ; bị kêu là gà mờ? Sắp xếp solo; Thành tích kém, phong độ không tốt? Huấn luyện gấp ba bốn lần.
Một người tàn nhẫn nói ít làm nhiều, lại mở miệng nói với Kim Sunghuyn một câu như vậy —— Cứ ngẫm đi, ngẫm cho kỹ vào.
Tạ Hòa nhớ FTW.
Một khi bắt được điểm này, lòng Kim Sunghuyn đã mềm đi quá nửa.
Chiến đội đầu tiên của Tạ Hòa chính là FTW, chức MVP đầu tiên, chức vô địch vòng bảng đầu tiên, chức vô địch trong nước đầu tiên, chức vô địch thế giới đầu tiên, tất cả đều ở FTW.
Khi Chiến Đội Thần Thánh tan rã, nỗi đau của hắn không kém gì Close.
Close có năng lực cứu vãn, còn hắn chỉ còn lại sự bất lực, thậm chí ngay cả việc ở lại trong nước cũng không làm được.
Kim Sunghuyn từng sống xa quê hương nên rất hiểu tâm trạng của Tạ Hòa.
Chiến đội nước ngoài có tốt đến đâu, thành tích có ưu việt đến đâu, cúp vô địch nối tiếp nhau, cũng không bằng ở quê hương mình.
Cảm giác vững chãi sinh ra từ trong tâm khảm đó là thứ mà những kẻ phiêu bạt khao khát nhất.
Kim Sunghuyn khẽ thở dài.
Tạ Hòa đã dựng gai nhọn lên: "Cậu không muốn thì thôi."
Kim Sunghuyn: "..."
Tôi không phải không muốn, mà là đã ở đấy rồi!
Lời này rốt cuộc vẫn không thốt ra được, đều là những ông trùm tsundere sĩ diện to hơn trời, thông cảm cho nhau chút đi.
Kim Sunghuyn cân nhắc, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ: "Đợi chung kết ngày mai kết thúc đã."
Lông mày Tạ Hòa nhíu lại.
Kim Sunghuyn giải thích: "Đó dù sao cũng là địa bàn của Close, cũng phải chào hỏi cậu ấy một tiếng."
Tuy nói là bỏ hoang (đang chật ních người), nhưng dù sao cũng là tài sản riêng của FTW hiện tại, nói một tiếng là điều nên làm.
Lúc này FTW đang bận rộn cho chung kết, lấy chuyện này ra làm phiền thì không thích hợp.
Tạ Hòa khựng lại.
Kim Sunghuyn thật sự sợ hắn phán một câu: Tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi.
May mắn thay, Tạ thần không chỉ muốn nhìn bên ngoài, còn muốn vào trong, thế là gật đầu đồng ý: "Được."
Kim Sunghuyn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát một kiếp nạn.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, rất nhanh đã rơi vào im lặng.
Rõ ràng Tạ Hòa hẹn riêng Kim Sunghuyn chỉ có một mục đích —— về FTW thăm chốn cũ.
Mục đích này đạt được rồi, Tạ thần chẳng buồn nói chuyện nữa.
Kim Sunghuyn thăm dò: "Vậy ngày mai gặp?"
Tạ Hòa đứng dậy: "Được."
Kim Sunghuyn: "..."
Tuy tôi cũng chả muốn ngồi nói chuyện nhạt toẹt với cậu nữa, nhưng tại sao cậu lại thể hiện rõ ràng hơn cả tôi thế hả!
Thua rồi, khó chịu quá.
Kim Sunghuyn vừa về liền tìm Nguyên Trạch: "Mau liên hệ chỗ ở khác đi, ngày mai dọn ra ngoài."
Nguyên Trạch kinh ngạc: "Lộ Lộ nhẫn tâm vậy sao, chỉ cho ở ba ngày?"
Hay là Vệ bé điên thổi gió bên gối rồi?
Kim Sunghuyn kể chuyện Tạ Hòa muốn đến tham quan: "Không muốn mất hết mặt mũi già nua này thì nhanh nhẹn lên."
Nguyên Trạch thở phào: "Đến thì đến thôi, chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà."
Kim Sunghuyn khiếp sợ nhìn anh: "...Liêm sỉ đâu!"
Nguyên Trạch không phải Kiều Hoa, đã sống chóa thì làm gì cần mặt mũi: "Cần liêm sỉ làm gì, bọn họ muốn đến ở còn không có chỗ nữa là."
Căn cứ cũ của FTW chỉ có một tòa biệt thự này, đội hình chính của L&P và Pro cộng thêm nhân viên đi cùng vừa khéo ở kín chỗ, không còn phòng trống.
Kim Sunghuyn nhất thời không tiếp lời được.
Nguyên Trạch lạnh nhạt nói: "Cậu dọn ra ngoài đi, tôi dù sao cũng ở đây rồi, nếu lão Tạ đến, tôi hỏi xem cậu ta có muốn ở lại không."
Kim Sunghuyn: "..."
Anh dọn ra ngoài đổi Tạ Hòa dọn vào?
Ồ, chi bằng chọc anh tức chết cho rồi.
Kim Sunghuyn bình tĩnh lại, cũng đúng, cần gì liêm sỉ, qua cái thôn này thì không còn cái tiệm này nữa đâu, anh mới không thèm dọn đi!
Còn chuyện Tạ Hòa tham quan...
Xem thì xem thôi!
Xem xong cũng chả có phòng cho ở đâu!
Đêm trước chung kết toàn quốc.
Thần Phong theo lệ thường dừng tất cả các buổi tập luyện, để họ nghỉ ngơi sớm, đồng thời dặn dò một số điều cần chú ý.
Hạng Lục hai ngày nay cũng luôn giám sát hậu cần, sợ tuyển thủ ăn không ngon ngủ không yên, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu.
Tuy không phải lần đầu tiên vào chung kết, nhưng sự căng thẳng cần có thì không thiếu chút nào.
Tuyển thủ chính thức không nói làm gì, nhân viên trong căn cứ cũng căng như dây đàn, tâm lý đó giống hệt phụ huynh đêm trước kỳ thi đại học, cẩn thận từng li từng tí, hoảng hốt lo sợ, chỉ sợ một chuyện nhỏ xíu ảnh hưởng đến thí sinh.
Bầu không khí này muốn không cảm nhận được cũng khó, Nhóc Ninh vốn tâm trạng cực tốt suốt hai ngày nay lại bắt đầu hoảng rồi.
Lão Việt dù sao cũng là người từng đánh một lần, vững như bàn thạch, còn có thể dùng cái logic thần thánh của mình dỗ dành Ninh Triết Hàm.
"Thấy miếng khoai tây chiên này không?"
"Thấy rồi ạ!"
"Rộp một cái cắn nát nó, ngày mai chú mày sẽ vững vàng."
Anh Cải ngồi nghe ké bên cạnh: "..." Tin lời ông thì có mà bán nhà.
Thế mà lại có người tin thật, Nhóc Ninh trịnh trọng nhận lấy miếng khoai tây chiên, vẻ mặt nghiêm túc.
Việt Văn Nhạc trao cho cậu nhóc ánh mắt khích lệ: "Cắn đi."
Nhóc Ninh gật đầu: "Dạ!"
Nhóc bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, mắt nhìn chằm chằm Việt Văn Nhạc.
Ánh mắt lão Việt kiên định.
Một tiếng "rộp" giòn tan vang lên, mắt Nhóc Ninh sáng rực.
Việt Văn Nhạc vỗ vỗ vai nhóc, thấm thía nói: "Chàng trai trẻ, chú mày vững rồi."
Ninh Triết Hàm cười toe toét, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần.
Anh Cải chống cằm nhìn bên cạnh mặt không cảm xúc: Thường xuyên cảm thấy lạc lõng với đồng đội vì IQ quá cao thì phải làm sao?
Nhóc Ninh rất thích chia sẻ, cầm khoai tây chiên đi tìm Bạch Tài: "Anh Cải anh cũng thử đi!"
Bạch Tài cắn miếng khoai tây chiên.
Ninh Triết Hàm hai tay nắm chặt, có thể tạo thành cái meme cố lên rồi.
Rộp...
Việt Văn Nhạc giơ ngón cái với anh Cải.
Anh Cải sống không còn gì luyến tiếc.
Ba con gà con hòa thuận vui vẻ, Vệ Kiêu thì sớm đã lên lầu tìm bạn trai chim chuột.
"Đội trưởng ~"
"Ừ."
"Em căng thẳng lắm~."
"..."
"Em sợ~."
"..."
"Em hoảng lắm!~"
Lục Phong nhìn đôi mắt sáng lấp lánh này của cậu xem, đâu có nửa điểm căng thẳng sợ hãi hay hoảng hốt nào.
Đương nhiên hắn cũng hiểu Vệ Kiêu muốn gì.
Cúi đầu hôn cậu một cái, Lục Phong nhìn cậu: "Đỡ hơn chưa?"
Má Vệ Kiêu hơi ửng hồng, được voi đòi tiên: "Không căng thẳng thế nữa, nhưng vẫn sợ."
Lục Phong lại hôn cậu một cái: "Lúc này thì sao?"
Vệ Kiêu liếm môi: "Vẫn còn hơi hoảng."
Lục Phong tiếp tục hôn cậu.
Trong lòng Vệ Kiêu ngọt ngào như rót mật, cầm tay Lục Phong đặt lên ngực mình: "Thật sự rất hoảng, anh xem nó đập nhanh thế này mà."
Lục Phong không hôn cậu nữa, chỉ cụp mắt nhìn.
Vệ Kiêu bị hắn nhìn đến nóng cả tim, sáp lại mổ nhẹ hắn một cái: "Muốn cái tối qua..."
Lục Phong rốt cuộc không nhịn được, cắn môi cậu đè cậu xuống giường.
Không làm đến bước cuối cùng thì cũng có rất nhiều niềm vui.
Cách xả stress tốt nhất chính là quên đi tất cả.
Và hai người yêu nhau quả thực có thể khiến đối phương quên đi mọi thứ.
Từ phòng tắm đi ra, hai người ôm nhau trên giường, Vệ Kiêu rúc vào người Lục Phong, khẽ nói: "...Muốn thắng."
Không phải kiểu cợt nhả trước đó, không phải đùa giỡn, mà là khát vọng nồng đậm trào dâng từ tận đáy lòng.
Muốn thắng.
Nhất định phải thắng.
Thắng đến cuối cùng!
Lục Phong ôm chặt lấy cậu: "Ừm."
Nghe thấy giọng hắn, như nhận được lời hứa hẹn, Vệ Kiêu an tâm ngủ thiếp đi.
Lục Phong cúi đầu nhìn cậu, tóc mái ngoan ngoãn rủ xuống bên tai, làn da mịn màng căng bóng, tuổi còn nhỏ nhưng lại có một trái tim kiên định vô cùng.
"Không vấn đề gì đâu." Hắn nhẹ nhàng hôn cậu, đôi môi mỏng in lên giữa trán, nhẹ như lông vũ, nặng như dấu ấn.
Chung kết toàn quốc được ấn định vào lúc sáu giờ chiều.
Là một trong những sự kiện lớn nhất năm, quy mô chung kết kinh người, hội trường ba vạn người ngồi chật kín không còn chỗ trống.
Ánh sáng, âm thanh, ngôi sao góp vui.
Các tiết mục hâm nóng đều khiến khán giả hô to đáng đồng tiền bát gạo.
Hai chiến đội đã ở trong khu vực chờ, tuy đã đánh cả một mùa giải, nhưng khi đến trận cuối cùng này cảm giác vẫn rất khác biệt.
Bất kể là trang điểm, ra sân, vào chỗ đều có sắp xếp và quy định, tổ hậu cần luôn đi theo bên cạnh chiến đội, dặn dò tỉ mỉ từng chút một.
Tổ hợp "Rộp Rộp Giòn Tan" lại kết nạp thành viên mới.
Vệ Kiêu: "Khoai tây chiên ngon thế cơ à?" Sao đến cả Nhóc Ninh cũng ăn rồi.
Ninh Triết Hàm vội vàng dạy cậu về sự chúc phúc của Thần khoai tây chiên, Vệ Kiêu vui vẻ: "Cho anh một miếng."
Nhóc Ninh đưa cho cậu, Vệ Kiêu ngậm lấy.
Ninh Triết Hàm hoảng hốt: "Anh Kiêu anh phải tự dùng tay cầm ăn, mới có thể kêu cái rộp được!" Vừa nói vừa múa tay.
Vệ Kiêu ăn vào miệng: "Rộp!"
Ninh Triết Hàm vẻ mặt bội phục: "Kêu to thật, đỉnh quá!"
Vệ Kiêu khiêm tốn: "Thường thôi thường thôi, hạng nhất thế giới ấy mà."
Anh Cải đang kẻ lông mày ở bên cạnh: "............"
Chúng ta có thể giống người bình thường chút được không hỡi các đồng đội!
Các nhân vật chính ở hậu trường không hề biết lúc này hội trường đã được hâm nóng trước một bước.
Khán giả đã vào chỗ hết, bắt đầu màn nhìn lại Vinh Quang mỗi năm một lần.
Hiệu ứng 3D mắt thường mang cả hẻm núi Vinh Quang vào hội trường, khán giả nhìn đến hoa cả mắt, kinh ngạc liên hồi.
Phòng livestream không có cảm giác chân thực như ở hiện trường, nhưng cũng bị hình ảnh này làm cho say mê ngây ngất.
[Khu vực thi đấu của chúng ta chịu chi vốn liếng quá!]
[Đây là đang hâm nóng cho giải thế giới đấy.]
[Khó khăn lắm mới được tổ chức trong nước, đương nhiên phải thể hiện cho ra trò!]
Sau màn hiệu ứng đặc sắc tuyệt luân, ống kính dường như lơ đãng lướt qua hàng ghế khán giả phía trước.
Ban đầu khán giả cũng không để ý, còn đang bàn tán xôn xao, cho đến khi có người nhìn rõ, thốt lên kinh hãi: [Yến, Yến...]
Phòng livestream nhìn rõ hơn, trực tiếp nổ tung tại chỗ!
[Vãi chưởng! Chiến Đội Thần Thánh tề tựu đông đủ à?]
[Yến đội! Tạ thần! Anh Huyn! Nguyên tra nam!]
[Khung hình thế kỷ nha, sống lâu cái gì cũng thấy được!]
[Bà nội ơi dậy mà xem, CP bà theo đuổi thời trẻ phát đường rồi a a a.]
Ống kính chiếu chính là bốn thành viên đội hình chính FTW cũ đến xem thi đấu.
Yến Giang ngồi ở phía bên trái hàng ghế VIP nhất, vẻ mặt hờ hững, đuôi mắt quét qua ống kính toàn là sự lạnh nhạt;
Tạ Hòa ở bên tay phải anh, dựa vào lưng ghế, cơ thể gầy gò lọt thỏm vào trong, nhưng tư thế khoanh tay trước ngực vẫn kiêu ngạo hống hách như ngày nào;
Kim Sunghuyn ở bên phải Tạ Hòa, anh ngồi ngay ngắn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn như đang phát sáng;
Bên phải ngoài cùng là Nguyên Trạch, chỉ có anh nhìn thẳng vào ống kính, thậm chí còn nháy mắt một cái, một cái Wink kiểu trai đểu đổi lấy tiếng hét chói tai của hàng vạn thiếu nữ trong hội trường.
Bốn người Chiến Đội Thần Thánh đến xem chung kết toàn quốc của FTW.
Đây có lẽ là chuyện fan lâu năm chỉ dám nghĩ trong mơ.
Quyết liệt, tan rã, chết không qua lại với nhau.
Giờ đây lại...
Thật sự có người khóc thành tiếng, tay gõ chữ cũng run rẩy.
[Tôi mặc kệ, bọn họ đều vẫn còn yêu Close!]
[Chắc chắn là yêu rồi, Lộ Lộ nhỏ nhất, em út của đội, Close gánh vác tất cả.]
[Nhưng bọn họ, không bao giờ... không bao giờ...] quay lại được nữa.
Ban tổ chức cũng đúng là không làm người, vào lúc này lại chiếu video tuyên truyền.
Trước đêm chung kết, hai chiến đội đều đã quay video tuyên truyền theo chủ đề.
Chủ đề của TPT là sinh ra từ dưới đáy, chiến đến đỉnh cao.
Từ một chiến đội hạng bét, một đường gian nan trắc trở đi đến sân khấu chung kết, TPT dùng thực lực nói cho mọi người biết —— chỉ cần có mơ ước, tiền đồ vô hạn!
FTW vừa khéo ngược lại với TPT.
Đội quân vương giả năm xưa, chiến đội đỉnh cao một thời, một chiêu sa cơ, ngàn vết thương trăm lỗ hổng.
Người đàn ông đứng trên đống hoang tàn đón chào những người bạn mới, một người, hai người, ba người, bốn người...
Trong video tuyên truyền chỉ chiếu bóng lưng, nhưng từ đường nét này cũng nhìn ra được họ là ai.
Những người vốn còn kìm nén được nước mắt, sau khi nhìn thấy cảnh này hoàn toàn không chịu nổi nữa.
Nước mắt nóng hổi trào ra, tiếng hò hét xé lòng.
Khi trên màn hình hiện ra logo của FTW, toàn trường sôi sục.
Năm người quay lưng về phía khán giả khoác vai nhau đứng đó, năm chữ FTW hội tụ lại, tạo thành tuyên ngôn chiến đội mới ——
Mặt trời rực rỡ trên cao, vinh quang là vô hạn!
Video tuyên truyền kết thúc, dòng chữ FTW vs TPT lơ lửng giữa không trung.
Sau sự im lặng ngắn ngủi là hiệu ứng đặc biệt càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn.
Hình chiếu toàn bộ mười một hệ tướng Vinh Quang xuất hiện trong hội trường, tiếp đó là một trăm bốn mươi lăm vị tướng tương ứng.
Vô số tướng điểm xuyết trong hội trường ba vạn người, khiến các game thủ kinh ngạc liên hồi.
Khán giả phòng livestream nhìn đỏ cả mắt: [Sớm biết đặc sắc thế này, ông đây bán nhà cũng phải đến hiện trường!]
[Săn vé săn vé! Bây giờ bắt đầu canh vé chung kết thế giới!]
[Còn hội trường nào lớn hơn không! Ba vạn người quá nhỏ rồi!]
Có người mắt tinh, bắt được chi tiết: [Nhìn bên phía Chiến Đội Thần Thánh kìa!]
[Đau lòng quá người anh em ơi...]
Tuyệt đối không phải trùng hợp, là cố ý sắp xếp, 145 tướng rải rác trong hội trường khổng lồ, vừa khéo có một đội ở lại bên cạnh Chiến Đội Thần Thánh.
Dược Thuật Sĩ của Yến Giang, Tiên Thuật Sĩ của Tạ Hòa, Kỵ Sĩ Tử Thần của Nguyên Trạch, Thợ Săn Vàng của Kim Sunghuyn.
Còn có... Đạo Tặc Bóng Đêm ở bên cạnh vị trí đường trên thuộc về trận đấu này.
[Đây mẹ nó là đội hình vô địch của Chiến Đội Thần Thánh mà!]
[Hóa ra mọi người đều nhớ...]
Ba năm trước, năm người tỏa sáng Vinh Quang, dùng năm vị tướng này hỏi đỉnh thế giới!
Thực lực không thể nghi ngờ, chức vô địch xứng đáng.
Huy hoàng họ tạo ra, sớm đã được ghi vào sử sách.
Chiến Đội Thần Thánh năm xưa tụ họp theo cách này, đánh vỡ tuyến lệ của bao nhiêu fan hâm mộ, khiến họ nước mắt đầm đìa.
Đây đâu chỉ là giấc mơ của tuyển thủ, mà còn là nhiệt huyết và thanh xuân của vô số người chơi!
Hội trường tối lại lần nữa, một trăm bốn mươi lăm vị tướng hóa thành ánh sao, cuối cùng ngưng tụ trên sân khấu trung tâm.
Chiến ca vang lên, tuyển thủ xuất hiện.
Quá khứ đã qua, tương lai đáng mong đợi.
FTW mới, hào quang rực rỡ!
Đêm nay là bữa tiệc cuồng loạn của khu vực Trung Quốc, là sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai, là lời tạm biệt và cũng là khởi đầu hoàn toàn mới!
Sau màn giới thiệu chiến đội hùng hồn của MC, cuối cùng cũng mở ra chương quyết chiến.
FTW đấu với TPT.
Chức vô địch sẽ thuộc về ai!
Tuyển thủ vào chỗ, điều chỉnh thiết bị, trọng tài kiểm tra...
Mọi quy trình không khác gì thi đấu bình thường, chỉ là khán giả đông hơn, hội trường nhiệt huyết hơn, ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến nóng bỏng khiến người ta mềm cả ngón tay.
Vệ Kiêu cử động đầu ngón tay, thử mic: "Người đến xem đông hơn có khác nhỉ."
Anh Cải: "Nói thừa."
Vệ Kiêu: "Nào, anh Ninh, rộp một tiếng!"
Việt Văn Nhạc vô cùng máy móc: "Rộp."
Ninh Triết Hàm phì cười thành tiếng.
Khi Thần Phong đeo tai nghe lên, nghe thấy chính là cuộc đối thoại ấu trĩ của mấy đứa nhỏ.
Thôi được rồi...
Có thể ấu trĩ như vậy trên sàn đấu thế này, cũng là một loại bản lĩnh.
"Chuẩn bị xong chưa?" Người hỏi câu này là đội trưởng của họ.
Bốn con gà con hét lớn: "Chuẩn bị xong rồi!"
BP bắt đầu, hai bên cấm và chọn đều rất nhanh.
Ván đầu tiên không có gì phải e ngại, cứ khô máu là xong.
Chuẩn bị đầy đủ, huấn luyện nhiều, thực lực đổi bằng máu và nước mắt, cứ thoải mái phát huy là được!
Chiến đội TPT này, FTW cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng.
Là đội tuyển thích chơi bài, bể tướng của họ rất nhiều.
Phó Lê và Âu Tinh khỏi phải nói, bất kể là pháp sư thích khách hay pháp sư pháo đài, bất kể là xạ thủ dồn sát thương hay xạ thủ linh hoạt, hai người đều có tướng tủ riêng.
Vì hai người này quá tỏa sáng, ba người còn lại của TPT dường như không có gì đặc sắc, nhưng nếu lơ là họ, thì khi đối đầu với TPT đã thua một nửa.
Âu Tinh là bia ngắm, cũng là chủ lực giai đoạn cuối.
Phó Lê là chất xúc tác.
Ba người còn lại mới là những bộ phận quan trọng cấu thành nên cỗ máy TPT này vận hành.
Đường trên Ngụy Cát là người cũ đi theo TPT từ đáy vực lên đến sân khấu chung kết. Bắt đầu từ tay trắng, chiến đến đỉnh cao, chính là nói về loại tuyển thủ đi từng bước một từ cuối bảng đến đỉnh cao như hắn!
Đi rừng Trang Duệ Thạch cùng thời với Vệ Kiêu, trại huấn luyện thanh thiếu niên hai năm trước Vệ Kiêu quá chói mắt, che lấp ánh hào quang của vô số người, Trang Duệ Thạch là một trong số đó.
Cùng vị trí đi rừng, cùng khởi nghiệp bằng Đạo tặc, chiến tích vốn dĩ có thể tỏa sáng của cậu ta bị so sánh với Vệ Kiêu đến mức không còn gì.
Sau đó Vệ Kiêu rời khỏi sàn đấu chuyên nghiệp, Trang Duệ Thạch bôn ba qua nhiều câu lạc bộ, chịu đựng hơn một năm, cuối cùng đứng vững gót chân ở TPT.
Nhuệ khí lùi hết, còn lại là niềm tin vững như bàn thạch!
Hỗ trợ Đỗ Nghĩa là cựu đội trưởng của TPT, vốn là vị trí đường giữa.
Sau đó Phó Lê vào đội, hai người mài giũa một thời gian, Đỗ Nghĩa kiên quyết buông bỏ chức đội trưởng và vị trí đường giữa, giao toàn quyền cho Phó Lê nhỏ hơn mình hai tuổi.
Phó Lê lúc đó nói với Anh: "Tin em, em nhất định sẽ đưa mọi người đi đến chiến thắng."
Hôm nay, họ đã đứng trên sân khấu chung kết toàn quốc!
Từ đội sổ đến sân khấu cao nhất trong nước, khoảng cách đến chức vô địch, họ chỉ còn cách một bước chân!
Cấm chọn kết thúc, ván đấu bắt đầu.
Nhóc Ninh lấy Điệp Thuật Sĩ, Phó Lê dùng Pháp Sư Mana.
Hai bên đều không nói nhiều lời, mở đầu đã tung chiêu lớn, hai đường giữa này đều là vị trí sát thương mạnh.
Vệ Kiêu: "Thủ đợt lính đầu tiên, đợi tôi gank người."
Ninh Triết Hàm: "Đã rõ!"
Đường giữa lấy Điệp Thuật Sĩ, giai đoạn đầu phải đấm vỡ mồm Pháp Sư Ma Năng, nếu không về sau sẽ bị tia sáng ma năng của hắn chọc chết.
Vệ Kiêu hít nhẹ một hơi, ra tay với bùa xanh đầu tiên.
Khởi động ở khu bùa xanh, là quy tắc thông thường của Ẩn Tặc.
Thế nào là thông thường?
Có thể dễ dàng bị đoán được chính là thông thường.
Nhưng Vệ Kiêu vẫn chọn ăn bùa xanh, tại sao?
Vì khu bùa xanh nằm sát đường trên, đường trên có Close trấn giữ, TPT dám đến gây sự không.
Sự thật chứng minh, TPT dám.
Phó Lê ra chỉ thị, Trang Duệ Thạch đã áp sát khu rừng bùa xanh của FTW.
Khán giả ở góc nhìn Thượng đế nhìn rõ mồn một: [Giai đoạn đầu mất bùa xanh, Ẩn Tặc sẽ thọt lắm.]
[Trang Duệ Thạch đi một mình, Vệ Kiêu không rén chứ?]
[Vấn đề là Vệ Kiêu không có tầm nhìn, cậu ấy có thể biết Trang Duệ Thạch đi một mình không?]
Đây chính là chỗ "chó" của TPT, Trang Duệ Thạch một mình cướp rừng, hỗ trợ rõ ràng ở đường dưới, nhưng lại không để lộ tầm nhìn cho Bạch Tài và Việt Văn Nhạc.
Một khi Trang Duệ Thạch lộ diện, Vệ Kiêu chắc chắn sẽ cẩn thận dè dặt.
Cậu không rõ Trang Duệ Thạch đến một mình hay hai người.
Một người thì còn có sức đánh một trận, hai người thì cậu có thể mất bùa xanh còn khuyến mãi thêm mạng đầu, rất lỗ.
Đang suy tư, giọng nói của Lục Phong vang lên bên tai cậu: "Bé con, lên đi."
Tinh thần Vệ Kiêu chấn động, không chút do dự, bỏ lại bùa xanh, ném một bộ kỹ năng vào người Trang Duệ Thạch.
Khán giả kinh ngạc: [Hổ báo thế à!]
[Nhìn đường trên kìa!]
Tại sao Lục Phong dám để Vệ Kiêu tấn công Trang Duệ Thạch, bởi vì hắn đã đi trước một bước ép Ngụy Cát vào đường cùng, nếu TPT không hỗ trợ, Ngụy Cát chắc chắn chết.
Lúc này Vệ Kiêu lại lao vào cắn xé Trang Duệ Thạch, TPT trong tình thế tiến thoái lưỡng nan sẽ lựa chọn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro